Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Con vẹt Đức của tôi.

Cre: @Samo_magu.

Fam: nãy lướt tiktok thấy cái biệt danh này hay vỡi. Thôi Fam lấy làm tên chương luôn:>

______________________

Trận đấu kết thúc, tỉ số 5-4. Phần thắng thuộc về đội Z.

Reo vẻ mặt sụp đổ nhìn chằm chằm bảng tỉ số. 

"Thật sao...hả trời...Mẹ nó!" - Zantestu thều thào nói, vì kiệt sức hoặc là vì tinh thần suy sụp mà ngã ngồi ra đất.

Mình....mình đã thua rồi ư?

"Reo, cảm giác chiến đấu hết mình rồi thua cuộc...đáng tiếc làm sao. Cảm giác đó, khó chịu đến thế này sao?"

Reo ngẩn ngơ nhìn Nagi. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy vẻ mặt đó của Nagi.

Cũng là lần đầu tiên cậu thiếu niên với mái tóc mang sắc tím lạnh ấy hiểu cảm giác thất bại và bất lực là như nào.

"YOICHI!"

Toàn sân đấu đều bị thu hút bởi tiếng hét đó. Bọn họ nhìn sang, ngay lập tức nhìn thấy cậu thiếu niên sở hữu sắc xanh cuồng nhiệt nhất sân bóng giờ đây gục đầu trên vai Meguru Bachira mà thở dốc. Hiển nhiên ai cũng nhận ra điều bất thường từ cậu, đây không phải là phản ứng của việc kiệt sức thông thường.

"Xoạt."

Tiếng mở cửa vang lên, theo sau là một nhóm bác sĩ tiến vào, đi sau còn có cả Ego Jinpachi, vị huấn luyện viên thấy mặt chứ chưa bao giờ nhìn thấy người thật của bọn họ. 

Ego đỡ lấy Yoichi từ tay của Bachira rồi đặt cậu lên cáng y tế. Yoichi lại xua xua tay ra hiệu không cần, cậu chỉ nhận lấy bình thở oxi từ tay của bác sĩ, sau đó cười cười trấn an các thành viên khác của đội Z đang hết sức lo lắng.

"Sao mọi người trông trầm trọng quá thế. Không sao đâu, chỉ là tôi hơi quá sức một chút thôi."

Sau đó Yoichi vịn tay Bachira mà đứng dậy, nhìn thấy dáng đứng xiêu vẹo có thể ngã cái ầm bất cứ lúc nào của cậu, Raichi và Kunigami sợ hãi hùng, cẩn thận mà đưa tay ra đỡ sau lưng cậu đề phòng thiếu niên tóc xanh đen lại trượt chân té ngã. 

Yoichi cười bất lực trước sự cẩn thận của bọn họ, làm như cậu mong manh dễ vỡ lắm không bằng ấy.

Sau đó nụ cười cậu tắt lịm, dần chuyển ánh mắt sang nhìn Seishiro Nagi cũng đang nhìn chằm chằm cậu.

"Sao rồi? Cảm giác bị bắt bài và bị cản phá bóng liên tục dễ chịu không? Thiên tài - kun?"

Raichi: "...."

Giờ tui mới biết cậu ác ôn thích cười trên nỗi đau của người khác zậy luôn á.

Vẻ mặt Nagi không có quá nhiều cảm xúc, nhưng Yoichi tinh mắt nhìn thấy nắm tay để thõng hai bên của vị thiên tài tóc trắng đã siết chặt lại từ bao giờ, đủ hiểu trong lòng của cậu ta cũng không dễ chịu như vẻ bề ngoài.

Yoichi: "...."

Ta nói nó sảng khoái gì đâu á. Này thì dám khịa tôi lúc trước à, đáng đời.

Nhưng Yoichi cũng đã nhìn thấy một chút sự, ừm, cố gắng của vị thiên tài kiêu ngạo này trong trận đấu. Thế nên cuối cùng cậu cũng quay sang nhìn Reo đang im lặng một bên, nhắc nhở:

"Các cậu cho rằng mình đã cố gắng hết sức để đấu."

"Nhưng thực tế, đó đều là cố gắng hết sức bằng mồm cả."

"Các cậu nghĩ rằng cố gắng hết sức nghĩa là vào trận đấu sau đó dùng hết sức đuổi theo đối thủ, rồi tìm cách ghi bàn gọi là cố gắng hết sức hả?"

Dưới cái nhìn của toàn sân, cậu thiếu niên chậm rãi buông ống thở oxi cầm trên tay xuống, lạnh lùng phun ra hai chữ:

"Ngu xuẩn."

"Các cậu thật là kiêu ngạo đến nực cười."

"Cố gắng hết sức, nghĩa là ngay từ lúc luyện tập đã phải dốc hết sức mình để rèn luyện nâng cao chỉ số cơ thể. Liên tục tổ chức các trận đấu tập trong nội bộ, xem các video kĩ thuật và các trận đấu giữa các đội bóng đẳng cấp, liên tục học hỏi, liên tục đặt vấn đề cho chính bản thân mình. Thế mạnh của mình là gì? Điểm yếu của mình là gì? Làm cách nào để phát huy điểm mạnh và lợi dụng nó chế tạo ra phương trình bàn thắng? Làm cách nào để khắc phục điểm yếu? Làm thế nào để phối hợp với đồng đội để cho ra phản ứng hóa học đặc sắc nhất?"

"Các cậu đã từng thử hết sức mình như vậy chưa?"

"Chưa, đúng chứ?"

Thiếu niên nheo lại đôi mắt màu xanh lam của mình, nhún vai nói:

"Nếu vậy thì, thất bại lần này của các cậu là xứng đáng đấy. Không thua oan đâu."

Reo có chút không phục khi Yoichi cứ nhằm vào Nagi mà chỉ trích. Thiếu niên mắt tím phản bác:

"Nếu đội Z không có cậu đứng đằng sau, bọn họ cũng chỉ là bùn nhão không trét lên tường được, toàn một lũ ăn hại cả thôi!"

Yoichi ấy vậy mà lại chẳng phản bác, thậm chí còn gật đầu đồng tình:

"Cậu nói đúng đấy. Bọn họ phiền vãi ra."

Cả đội Z vốn đang hết sức hãnh diện vì có Isagi Yoichi trấn đội, tưởng cậu sẽ phản bác lại Reo và khen bọn họ ai dè cuối cùng bị cậu lôi ra chê. Ai cũng một vẻ mặt ngơ ngác nhìn cậu.

Yoichi thản nhiên đối mặt với bọn họ, nhướng mày:

"Sao, không phục? Vậy để tôi nói luôn một lần nhé. Công chúa Chigiri à, điệu đà vừa thôi cho tôi, đồ chăm sóc skincare của cậu thì cất gọn vào! Lược chải tóc của cậu còn nằm trên gối của tôi kìa, máy sấy của cậu đừng có để lẫn với quần áo của tôi nữa! Còn Raichi không cục súc à? Lúc đầu bảo dãn cơ cẩn thận thì không nghe đâu, đến lúc vào thực hiện động tác kèm người có độ khó cao thì chuột rút ngồi rơi nước mắt cơ, rơi cái quần què, tôi ngồi bẻ chân lại cho cậu không mệt hay gì?! Bachira đã nhắc đi nhắc lại là sút ngay khi có thể, không chuyền bóng cho tôi, tôi không có đủ thể lực theo cậu hết trận được đâu! Kunigami thì nhớ mang não theo khi đá bóng, tự tin lên! Đã bảo là cậu đã đủ thể lực để thách thức mọi khoảng cách sút rồi mà cứ nhút nhát rụt rè không chịu sút là sao!? Cậu tưởng cậu là công chúa rụt rè hay gì? Về chơi với Chigiri cho đủ bộ công chúa luôn đi! Còn nữa...."

Toàn đội Z trước cơn cuồng phong liên hoàn mắng mỏ của Yoichi, chỉ có thể cúi đầu ngoan ngoãn làm bé ngoan, không dám hó hé nửa lời.

Reo lẫn nguyên đám đội V ngơ ngác trước một Yoichi vốn dĩ nhìn qua vô cùng ôn hòa bây giờ lại độc mồm độc miệng lôi hết 10 thành viên còn lại ra chửi một lượt. Ai cùng đã hiểu vì sao cậu lại có thể khiến cho đội Z - vốn toàn những người đứng bét trong 300 cầu thủ được tuyển tới Blue Lock đấu thắng được bọn họ.

Cậu quá hiểu các thành viên trong đội. Hiểu đến từng thói quen, từng hành động và từng suy nghĩ của bọn họ. 

Chính vì vậy, cậu có thể dựa vào đó mà huấn luyện nâng cao trình độ, bức ép tiềm năng và phối hợp được từng khả năng của các thành viên với nhau tạo nên những pha phản công xuất sắc. Đồng thời cậu cũng có thể lập tức hiểu được vấn đề trong tâm lí của họ và nhanh chóng đưa ra biện pháp xử lí.

Cậu là trái tim của đội Z.

Nagi nhìn chằm chằm Yoichi, trong đôi tròng mắt phản chiêu slaij nhìn bóng nhỏ nhắn của cậu thiếu niên mắt xanh lam. Hắn chưa từng thấy ai tỏa sáng đến vậy, liệu, hắn có thể vượt qua được một người như vậy hay không?

Hoặc là, hắn có thể được một người như vậy giúp đỡ mạnh lên không?

Yoichi làm sao mà biết được có một đám người đang dần xem cậu trở thành thần tượng chứ, cậu chửi mệt rồi thì về thôi chứ sao. Cậu sắp mệt muốn ngất rồi đây, toàn một đám người không giúp cậu bớt lo được.

Như chợt nhớ ra gì đó, Yoichi đi được một nửa quãng đường thì quay đầu lại. 

Ánh mắt cậu lướt qua từng thành viên, sau đó dần rơi xuống người Reo.

Nagi thấy cậu chỉ lướt qua mình rồi dời mắt đi ngay thì đột nhiên cảm thấy có chút mất mát. Sau đó cũng theo tầm mắt của cậu nhìn về....Reo?

Reo thấy cậu nhìn mình thì hơi rén. Không hiểu sao Isagi Yoichi dù cùng tuổi nhưng lại đem tới cho cậu ta cảm giác giống như anh trai trong nhà ấy. Sợ vãi cả linh hồn.

Yoichi thấy ánh mắt bối rối của thiếu niên tóc tím khi nhìn mình thì cũng hiểu một màn mắng chửi đội Z lúc nãy của mình làm người ta sợ. Cậu trầm mặc một hồi, cuối cùng mới nói:

"Cậu, chưa phát huy hết khả năng của mình trong trận này."

Reo "Hở?" một tiếng. Sau đó hai mắt sáng lên, Isagi Yoichi muốn giúp nâng cao kĩ thuật bóng đá của cậu sao?

"Cậu chưa tìm ra vũ khí của mình à?" - Yoichi nghiêng đầu hỏi vậy.

Reo gãi má, cuối cùng gật đầu: "Tôi chỉ mới chơi bóng được nửa năm. Tôi cũng không quá rõ về vũ khí của mình. Chỉ là các chỉ số của tôi luôn là toàn năng cân bằng."

Yoichi biết điều đó, cậu suy nghĩ một lát rồi nói ra một câu gợi ý:

"Cậu sao chép chỉ số của tôi giỏi lắm."

Sau đó rời đi. Cậu chỉ nói vậy thôi, còn lại phải để cậu ta tự tìm tòi phát triển chính mình.

Cậu không phải huấn luyện viên nhà người ta.

Nhìn một đám thiếu niên có tiềm năng nhưng lại lười chảy cả thây này ra, tự dưng cậu thấy nhớ con vẹt Đức nhà mình ghê gớm.

Gã đó rất kiêu ngạo, nhưng gã ta có tiền vốn để kiêu ngạo. Các chỉ số cơ thể của gã cho Yoichi thấy rõ, gã vừa có tài năng, vừa có tiềm năng và vừa có sự nỗ lực.

Không biết là gã bị ép huấn luyện cường độ cao hay là tự mình có ý thức tập luyện, nhưng thông qua bảng cầu thủ, Yoichi có thể thấy số liệu cơ thể của gã hoàng đế tăng với tốc độ chóng mặt.

Thậm chí ngay cả kĩ năng chuyền bóng và phòng thủ kém cỏi nhất của gã cũng được nâng cao đến đáng kinh ngạc. Làm Yoichi mỗi ngày nhìn bảng số liệu của gã mà cả người ngứa ngáy không thôi.

Cậu...muốn đi vào giấc mơ của gã để đấu một trận quá đi mất!!! 

Nhưng mà cậu lại e ngại. Bởi 273 đã từng nói, Michael Kaiser đã từng gặp cậu, và gã cũng đã được reset kí ức một lần. Nếu gã gặp lại cậu trong mơ, khả năng cực kì cao gã có thể nhớ lại toàn bộ kí ức lúc trước về cậu, lúc đó không thể nào xóa kí ức của gã một lần nữa.

Thế nên dù rất nhớ nhung kĩ thuật của người ta, cậu vẫn không dám dùng không gian lĩnh vực để gặp.

Yoichi: QAQ.

Ego đi cạnh cậu nhìn thấy vẻ mặt ấm ức của thiếu niên vị kỷ toàn năng nhà mình, cuối cùng vẫn chẳng biết cậu ấm ức vì cái gì.

Chửi nguyên cái đội Z đã miệng rồi giờ tự nhiên ấm ức. Không thể nào hiểu nổi cậu.

Ego Jinpachi nhấc mắt kính, chỉ đành nói:

"Cậu nghỉ ngơi đi, toàn bộ đội Z đều đã vào vòng tuyển chọn thứ hai. Chúc mừng."

Yoichi hời hợt đáp: "Ừ, cảm ơn."

Đóng cửa.

Ego: "...."

Đúng là lòng tốt cho chó ăn mà, tên nhóc thúi kiêu ngạo.

Yoichi bị mắng là tên nhóc thúi kiêu ngạo nằm phịch lên nệm mềm, nằm một hồi lãi than vãn với 273:

"Tôi nhớ Michael quá huhu..."

273 mặt lạnh tanh: [Ngài nhớ kĩ thuật bóng đá của người ta thì có.]

Yoichi lầu bầu: "Thì cũng là nhớ mà."

273 nhìn đứa bé tinh xảo ngồi trong không gian hệ thống chậm rãi uống coca, không biết nói gì hơn.

Đứa bé uống nước ngọt cũng tao nhã như thưởng trà chiều, uống xong bé nhẹ nhàng đặt ly xuống bàn, cái ly lập tức được phân giải thành một chuỗi số liệu.

"Chuyển quyền kiểm soát cho ta, 273."

273 cung kính đáp ứng: "Vâng, thưa chủ nhân."

Thế là đứa bé đã dùng giọng nói của 273 để đối thoại với Yoichi:

[Ngài đã nghĩ tới việc sẽ làm cách nào để gặp mặt Michael Kaiser khi gã ta tới Nhật sau trận đấu giữa Blue Lock với đội tuyển U20 Nhật chưa?]

"Hở?" - Yoichi hiển nhiên là chưa nghĩ tới, thế nên khi bị hỏi câu này thiếu niên có hơi ngỡ ngàng một chút.

[Ngài liệu có nghĩ tới ngay khi gặp ngài, gã người Đức đó sẽ ngay lập tức nhớ ra ngài là ai không?]

"Tôi chưa nghĩ tới thật. Nhưng mà lúc đó gã nhớ ra tôi cũng không sao đúng không?"

[Đúng vậy. Lúc đó tuyến thời gian trùng khớp với quyết định của thế giới nên không sao cả.]

Yoichi thở phào, vậy là tốt rồi.

Đứa trẻ thấy Yoichi sau một hồi nsi chuyện mệt tới mức ôm gối thiếp đi thì trầm mặc. Chưa hỏi ra câu hỏi cuối cùng có thể khiến thiếu niên sợ tới khóc thét.

Ngài không sợ khi gã nhớ ra ngài là ai rồi, với cái mức độ nhớ nhung ngài đến mức dù bị xóa kí ức, gã vẫn mơ hồ mơ thấy hình bóng của ngài đó, gã sẽ ngay lập tức kéo ngài vào phòng riêng rồi, ừm, tục xưng là dùng gậy thọc tới chết ngất.

Ngài, thật sự không nghĩ tới tình huống đó hay sao?

Đứa bé đột nhiên cong môi, trả quyền kiểm soát cho 273.

Thực ra thì, ta rất mong chờ tới ngày đó ấy chứ.

Chờ ngày mà giữa cái nhìn không thể tin của toàn thể Blue Lock và thế giới, hai người đè nhau ra bãi cỏ hôn kịch liệt.

 Chà.

____________________

Fam: Vậy nhé. Hẹn rất lâu sau gặp lại. Chúng ta còn cỡ 4 chương đối đầu với Itoshi Rin và 3 chương tóm tắt trận với U20 Nhật Bản là tới khúc Giai đoạn hai của Blue Lock.

Đó chỉ là dự đoán của Fam thôi nhé. Chứ ai biết đến lúc đó Fam lại viết ra cái gì chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com