Chương 24: Vòng tuyển chọn thứ hai (1).
Cre: @Retodsoho.
Fam: có một cô đề nghị Fam chặt bớt cam hai tú của Kaiser để em bé đỡ mệt:))
Fam không biết khóc cho Kaiser hay cười luôn á. Nhưng mà nói thật bình luận này hài thiệt đó ta ơi.
À, đúng rồi, thông báo sửa tên chương 15-18 nhe.
_____________________
"Kaiser, cậu đã tỉnh chưa? Huấn luyện viên Noa muốn gặp cậu."
"Nè Ness, mày có thấy bé cưng hôm qua chạy đi đâu rồi không?" - gã đàn ông với mái tóc dài ngả đuôi xanh từ trên giường ngồi dậy, cái mền lụa đắt đỏ dần trượt xuống từ lồng ngực để lộ ra từng đường cong cơ bắp lưu loát mà gợi cảm.
Hầu hết các thiếu niên từ tuổi 17 tới tuổi trưởng thành ở Châu Âu đều không có thói quen mặc áo khi đi ngủ. Và Michael Kaiser cũng vậy.
Với cơ thể bán khỏa thân, gã đặt chân xuống đất, đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó, thuận miệng hỏi Ness một câu.
Cậu thiếu niên Alexis Ness nhăn mày, cuối cùng mới hỏi lại gã hoàng đế cao ngạo:
"Cậu đang nói đến thiếu niên nào thế Kaiser? Cậu mấy ngày nay kì lạ quá, có phải là do các bài tập huấn quá nặng nề hay không? Cậu có cần tôi giúp xin nghỉ buổi tập hôm nay..."
"Mày đang nói cái gì thế, tất nhiên là thiếu niên...."
Khuôn mặt điển trai mang đường nét quyến rũ, nồng đậm hormone đàn ông phương Tây của gã hoàng đế nhăn lại, khó chịu mà cắt đứt lời của cậu thiếu niên tóc tím. Nhưng rồi nói được một nửa, gã chợt im bặt.
Một cỗ khủng hoảng và trống rỗng trào lên trong trái tim gã người Đức. Bàn tay với hình xăm vương miện quyền lực của gã chạm lên chỗ giường trống không bên cạnh, mờ mờ cảm thấy mọi thứ hoàn toàn không đúng một chút nào.
Đáng lẽ bây giờ, phải có một cơ thể trắng nõn mềm mại mà ấm áp nằm bên cạnh gã.
Thế thì người ấy đâu rồi?
Tại sao gã không thể nhớ nổi người đó là ai, thậm chí là khuôn mặt của thiếu niên đó trông như thế nào?
Nhìn vẻ mặt của Kaiser, Ness khá lo lắng cho tình trạng tâm lí của gã. Từ một tuần trước, khi Kaiser bày ra một số tâm tình không giống với bình thường, ai trong Bastard München cũng cho rằng gã đang thất tình.
Nhưng thất tình thì không thể nào liên tục mỗi buổi sáng đều hỏi một câu y chang nhau được đúng không? Thiếu niên trong miệng vị thiên tài nước Đức này là ai, tất cả mọi người đều không biết.
Mà cứ mỗi lần bọn họ muốn hỏi cho rõ thiếu niên đó là người nào để giải quyết vấn đề tâm lí cho gã, thì Michael Kaiser sẽ luôn lờ đi mà tới phòng tập luyện. Sau đó bắt đầu tiến hành một buổi tập luyện ác quỷ.
Đáng kinh ngạc ở chỗ, gã hoàng đế kiêu ngạo bậc nhất cái đám cầu thủ Châu Âu, luôn tự tin vào khả năng của mình này thậm chí còn tập luyện cả khả năng phòng thủ và chuyền bóng vốn dĩ là điểm yếu của gã.
Dưới cái cường độ tập luyện kinh hoàng đó, mắt thường cũng có thể thấy kỹ năng và thể lực của Kaiser càng ngày càng kinh khủng, thậm chí một tuần trước bọn họ còn có thể phối hợp chặn đòn phối hợp giữa gã và Ness thì bây giờ, khi đã chặn được Ness, Kaiser lập tức tự mình cướp bóng rồi một mình xuyên thủng hàng phòng ngự của Bastard mà ghi bàn.
Gã càng ngày càng giống một vị hoàng đế giống cái tên của mình. Duy ngã độc tôn, dù có một mình cũng có thể tự chống lại cả một đội quân.
Nhưng đi kèm với điều đó, thiếu niên mà gã luôn nhớ mong đến phát cuồng càng khiến Bastard tò mò cực kì.
Người có thể thay đổi cái kẻ ngạo mạn luôn cho rằng bản thân không cần phòng thủ với chuyền bóng này rốt cuộc là ai thế? Dù là thực tế vẫn chưa có ai đủ tầm cỡ để được Michael Kaiser chuyền bóng cho mà ghi bàn vào khung thành, nhưng ít nhất nhìn cũng biết càng ngày đường chuyền của gã càng hoàn mỹ và lí trí đến đáng sợ.
Michael Kaiser sẽ chuyền cho kẻ có thể giúp gã ghi bàn nhanh nhất có thể. Ness không còn là cầu thủ ưu tiên cho đường chuyền của gã nữa.
Dẫu cho Bastard có tò mò đến ngứa ngáy tim gan về thiếu niên bí ẩn trong lời Kaiser đến thế nào thì kết quả chắc chắn là bọn họ tạm thời sẽ không thể nào biết được. Vì thực tế ngay cả Kaiser cũng rất muốn biết thiếu niên với cơ thể ngọt ngào thơm mùi sữa bám gã từng đêm trong giấc mộng là ai.
Chết tiệt, em rốt cuộc là ai chứ?
Vừa nghiền nát hàng phòng ngự của Bastard, Kaiser vừa nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ.
Đừng nói người đầu tiên khiến Michael Kaiser gã rung động lại là một người trong mơ, do trí tưởng tượng của gã tạo nên nhé?
Không biết tình trạng của Kaiser bết bát đến mức nào ở nửa kia bán cầu, Yoichi ở Nhật đang ngủ ngon một giấc sau trận với đội V cuối cùng cũng mở mắt.
"Yoichi, cậu đã nghỉ ngơi đủ chưa? Hôm qua lúc cậu ngã lên người tớ, cậu làm tớ sợ chết khiếp đấy."
Nếu Ness là người đánh thức Kaiser, thì người gọi Yoichi dậy mà còn xưng tớ cậu tất nhiên chỉ có chú ong nhỏ Bachira mà thôi. Sau ngày hôm qua bị Yoichi lôi đầu ra mắng cho một trận cùng với các thành viên khác, chú ong tinh nghịch giờ đây đã biến thành chú ong chăm chỉ, sáng sớm đã dậy đi tập luyện với các thành viên khác.
Riêng cái vị đã mắng người ta lười biếng kia lại không hề có chướng ngại tâm lí mà ngủ đến khi mặt trời chiếu đến mông.
Không biết có phải là trùng hợp hay không nhưng bên kia Noa muốn gọi Kaiser tới gặp thì bên này, khi Yoichi vừa ăn xong miếng bít tết thơm lừng và uống hết một ly sữa thì Ego Jinpachi đã réo tên cậu.
Yoichi: "...."
Mệt quá đi, lại gọi cậu đi làm trò gì nữa đây hả cái tên Ego kia!
Yoichi lê cái thân ê ẩm của mình sau một trận đấu tiêu hết thể lực vào phòng giám sát. Quen cửa quen nẻo lấy một quả cam ngọt bóc vỏ, thiếu niên mắt xanh lam vừa đút vào miệng từng múi cam một, vừa khó chịu hỏi:
"Gì nữa đây hả? Mãi mới có một ngày nghỉ không cho tôi yên được một bữa à?"
Ego nhìn vẻ mặt khó ở của cậu, chậm rãi nhấn cái nút bên cạnh, lập tức trước mặt Yoichi hiện lên hồ sơ của hai người.
Ego lời ít ý nhiều: "Đối tượng bồi dưỡng tương lai của cậu đấy."
Yoichi nheo mắt nhìn thiếu niên vẻ mặt khó ở trên màn hình, lại nhìn sang ảnh vị thiên tài tóc trắng nọ, mặt xệ xuống ngay lập tức:
"Hai kẻ vừa nhìn là biết toàn lũ trẻ hư. Một kẻ vừa nhìn là biết là sản phẩm cho cái vị kỷ của anh một cách cực đoan rồi, kẻ còn lại khỏi nói, kiêu ngạo đến nực cười, lười đến cực độ."
Ego: "...."
Gã đàn ông dùng ánh mắt hàm súc mà nhìn cậu. Sau đó nói một câu:
"Cậu nên nhìn lại chính mình rồi nên nói người khác."
Cái người vị kỷ đến độ lợi dụng toàn bộ Blue Lock để đạt được khoái lạc tâm lí lại đi chửi người ta vị kỷ quá mức, một người người ngủ đến 12h trưa lại đi chửi người khác lười biếng.
Không hiểu tại sao cậu có thể tiêu chuẩn kép đến thế?
Yoichi cũng nhìn lại Ego, đáp:
"Vì tôi mạnh hơn bọn họ."
Ego: "...."
Thông qua tất cả trận đấu của cậu đến lúc này, nhìn cậu xoay đám người kia như chong chóng, Ego công nhận cậu nói đúng.
Vì mạnh nên có quyền lợi, vậy thôi.
Yoichi ăn hết ba quả cam hơn 20 múi, cuối cùng cậu cũng nói:
"Được rồi, tôi sẽ cố hết sức cho anh kết quả tốt nhất. Bồi dưỡng hai người này chứ gì?"
Cậu thiếu niên cong môi cười: "Cho vào Flow một trận là xong hết."
Cửa khép lại, vọng ra câu nói cuối của Ego:
"Vài ngày nữa sẽ diễn ra vòng tuyển chọn thứ hai. Nghỉ ngơi cho tốt vào."
"Vâng vâng, ngài là huấn luyện viên, ngài nói cái gì cũng đúng." - đáp lại chính là câu trả lời không thể nào qua loa hơn của cậu thiếu niên.
Riết rồi cậu nhìn số liệu của Michael Kaiser xong rồi nhìn lại số liệu của các thiếu niên này mà nản ghê á.
[Ngài đừng so sánh nữa, Michael Kaiser là 11 cầu thủ trẻ có tiềm năng lớn nhất thế giới thuộc New Gen 11, đám nhóc ở đây không bằng là đương nhiên.] - 273 bay lơ lửng bên cạnh cạn lời với cậu.
Yoichi tất nhiên là hiểu, một kẻ có tiềm năng như gã, không, thậm chí không gọi là tiềm năng nữa, mà thực tế gã đã dần từ một cầu thủ tiềm năng trở thành một cầu thủ cường đại, thế giới còn sụp một nửa nếu cậu dám bứng người ta từ Đức tới Nhật trước thời hạn cơ mà.
Thôi không sao, bóng đá là nơi chỉ cần có thể nuốt chửng kẻ mạnh hơn là sẽ mạnh hơn. Cậu sẽ hi sinh một chút, cho mấy con quái vật đầy tiềm năng trong Blue Lock này ăn một chút.
Hy vọng kết quả sẽ khiến cậu vừa ý. Nói gì chứ đánh thắng rồi khịa mấy cậu thiếu niên Blue Lock cũng vui lắm.
Mà không biết cảm giác khịa Kaiser lúc cướp bóng của gã, rồi sút bóng vào khung thành trước gã sẽ như nào ha?
273: "...."
[Cuối cùng thì sau một hồi nỗ lực chuyển chủ đề của tôi thì ngài lại tiếp tục nhớ nhung Michael Kaiser của ngài chứ gì, cái con người tồi tệ này!!!]
Yoichi: Bớt giận, bớt giận nào 273, tôi không nhắc đến gã nữa, không nhắc nữa.
Nhìn một người một hệ thống cãi nhau ỏm tỏi bên ngoài, đứa bé ngồi trong không gian hệ thống nhấp một ngụm trà xanh không độ, dưới đáy mắt là bất đắc dĩ không hề che dấu.
Riết rồi nhóc con mình chăm bao lâu lại sắp bị cuỗm đi mất, haiz.
Á, mà trà xanh này ngon ghê nhe, để phục chế số liệu lại uống thêm chai nữa.
_________________
Fam: viết xong Fam mới để ý, trên mới bảo có người muốn chặt bớt cam hai tú của Kaiser, dưới Yo-chan vào phòng giám sát ngồi ăn cam:>
Vãi ạ, tại sao chương này lại có nhiều sự trùng hợp thế nhỉ?
Fam chỉ ngoi lên vậy thôi, chắc không còn chương mới đâu. Do Fam sắp thi rồi. Có lẽ là 14/4 gặp lại á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com