Chương 25: Vòng tuyển chọn thứ hai (2).
Fam: biết mấy bạn mong chương mới rồi, Fam ra chương mới nè. À, tặng cho một bạn nào đó, chúc mừng sinh nhật bạn nhé, tuy hơi trễ:3
_______________________
Yoichi không biết trong khi mình đang mong nhớ gã hoàng đế nào kia thì gã cũng đang mất ăn mất ngủ vì hình bóng của cậu để lại trong giấc mơ của gã.
Nhưng rất sớm thôi cậu đã phải vứt hình bóng của Kaiser ra khỏi đầu, vì Ego đã lên một kế hoạch huấn luyện cấp địa ngục cho đội Z.
Vì là cầu thủ duy nhất trong Blue Lock có thể "ăn chung mâm, ngồi chung bàn" với huấn luyện viên, nên Yoichi cũng là cầu thủ duy nhất biết thực tế Blue Lock méo có cái gọi là năm tòa nhà chia từ cao xuống thấp.
Ego Jinpachi rất khôn ngoan khi đã lợi dụng tâm lí hiếu thắng của đám thiếu niên choai choai mới lớn này, gã đàn ông đã nói với các thiếu niên ở mỗi tòa nhà rằng, bọn chúng là đám cầu thủ mạt hạng được xếp trong tòa nhà hạng bét.
Còn những cầu thủ mạnh hơn thì được xếp vào các tòa nhà cao cấp, được hưởng đãi ngộ tốt nhất như khách sạn năm sao.
Quả nhiên sau khi nghe như vậy, tất cả số lượng cầu thủ còn trụ lại tới bây giờ đều cắm mặt vào các bài tập địa ngục của tên huấn luyện viên khôn ngoan này, với tinh thần muốn kéo đám "cầu thủ cấp cao" không có thật đó xuống dưới.
Yoichi: "...."
Thực tế, vẫn có một cầu thủ được hưởng mọi đãi ngộ cao nhất trong Blue Lock.
Là cậu chứ ai.
Yoichi nằm ườn trên ghế sopha mới được đặt mua về cách đây không lâu. Chỉ vì cậu có lần thuận miệng nói rằng ghế ở phòng điều khiển cứng quá, Ego Jinpachi sau khi nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng dưới sự áp bức của chị Anri đã đặt về một chiếc sopha mới.
Anri-onee được nhắc tới giờ đang ngồi bên cạnh sờ sờ bầu má mềm mại của Yoichi mãi không buông tay, miệng thì không ngừng trách móc:
"Sao em có thể giống đám nhóc kia tập luyện không cần mạng như thế hả? Thể chất em vốn yếu, đã hai lần mém vào phòng cấp cứu vì rối loạn hô hấp rồi đấy! Lỡ như lại xảy ra chuyện thì sao!"
Yoichi nhét vào miệng một múi cam ngọt, mặt nhăn lại vì bị nhéo má. Nhưng cậu cũng không dám giằng ra khỏi tay của Anri, chỉ có thể lí nhí nói:
"Thể chất yếu nên mới phải vận động nhiều hơn để cải thiện đấy onee- chan."
Cả cái Blue lock, Yoichi thề cậu chỉ sợ mỗi Anri. Giống mẹ của cậu cực, lúc căng lên là mắng cho cậu không ngóc đầu lên nổi.
"Với cả, nếu em có chuyện gì thì không phải đã có Anri onee-chan ở đây rồi sao?" - Yoichi chớp chớp mắt, ra vẻ vô tội mà nói.
Anri gõ gõ trán cậu, cười mắng:
"Em chỉ giỏi nịnh thôi. Được rồi, đi luyện tập của em đi. Nhưng nhớ phải biết sức mình nhé, thấy quá sức là phải nghỉ ngay cho chị."
"Dạ."
Cậu có thể nói gì đây? Chỉ có thể dạ mà thôi. Còn có làm theo hay không thì...cậu cũng không biết.
________________
9:00 AM.
Chạy bền bốn tiếng đồng hồ.
14:00 PM.
Hít đất hai tiếng.
16:00 PM.
Tập tạ.
18:00 PM.
Chạy nước rút 100 lần.
20:00 PM.
Ăn tối.
Yoichi hai tay bủn rủn nắm lấy khung cửa giữ cho mình không sụp xuống đất. Toàn bộ đội Z đứng đằng sau dù mệt như tró nhưng toàn thân vẫn căng cứng tựa như lâm đại địch, nhìn chằm chằm vào thân ảnh 1m75 nọ, chỉ sợ rằng 1 giây sau cậu có thể úp mặt xuống đất mẹ bất cứ lúc nào.
Có thể người đội bóng khác sẽ không biết nhưng các thành viên của đội Z hiểu rõ, nhìn qua Yoichi trên sân hầu hết thời gian đều rất nhạt nhòa, chỉ trong một vài khoảnh khắc cậu mới nở rộ rực rỡ trở thành tồn tại đáng sợ và chói mắt nhất trong trận đấu.
Tưởng là do cậu lười xuất trận ngay từ lúc đầu, nhưng thực tế là do thể lực của cậu không gánh nổi nếu cậu bùng nổ ngay từ đầu trận.
Thể lực kém chính là yếu điểm chí mạng của Isagi Yoichi và cũng là yếu điểm duy nhất.
Và Yoichi tất nhiên là hiểu rõ điểm yếu này của mình. Có lẽ đó là lí do khiến cậu tập luyện không ngừng nghỉ, cường độ huấn luyện của cậu thậm chí còn nặng hơn cả Kunigami cơ bắp. Đôi lúc cậu còn bị giám sát viên Enri lôi cổ vào phòng y tế để thở oxi vì tập luyện quá sức. Và sau đó chính là một tràng trách mắng kéo dài nửa tiếng đồng hồ.
Các thành viên của đội Z cũng bị chửi lây, nhưng không ai dám quay sang trút giận lên người gây ra tất cả mọi thứ là Isagi Yoichi.
Nhớ tới một tràng mắng mỏ lúc trước của cậu thiếu niên sau trận đấu với đội V, tập thể đội Z rùng mình.
Đùa à, bọn họ còn chưa muốn chết đâu.
Yoichi trầy trật mãi mới lết vào được phòng ăn, mà đám thiếu niên đi phía sau cũng tâm hồn thấp thỏm không yên mãi cho đến lúc cậu yên vị xuống ghế.
Bấy giờ mọi người mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, đồng loạt ngồi xuống dùng bữa.
Boss nhỏ xinh đẹp, thể lực yếu nhưng vũ lực mạnh của đội Z nhăn mặt nhìn phần ăn trước mặt, chỉ muốn nôn ra ngay lập tức.
"Có thể không ăn được không? Tôi sẽ nôn ra mất."
Vẻ mặt đau khổ của Yoichi rơi vào trong mắt của những người ngồi xung quanh, hiển nhiên bọn họ ai cũng có cùng suy nghĩ với cậu. Tập luyện nặng nề xong lại ăn thì chẳng khác nào đang bắt họ nôn hết ra.
Riêng Kunigami thì vẫn cố nhồi nhét thức ăn vào bụng, sau đó phủ quyết yêu cầu bỏ bữa của Yoichi:
"Không được, cậu nên ăn nó, nếu không ngày mai sẽ không có sức mà luyện tập đâu."
Yoichi đau khổ lắm, nhưng làm sao được, vẫn phải ăn thôi.
Cứ như vậy một ngày, hai ngày, ba ngày...mãi cho tới ngày thứ mười...
"Rào rào...."
Tiếng nước chảy vang lên, khói nghi ngút bao phủ khắp trong căn phòng tắm ẩm ướt, che đi cơ thể nõn nà được phủ lên một lớp cơ bắp mỏng xinh đẹp của cậu thiếu niên.
Bây giờ là mười giờ tối, hầu hết các thành viên đều đã đi ngủ. Nhưng Yoichi lại không ngủ được.
Vì có quyền lợi ngang bằng với Ego Jinpachi, cậu biết ngày mai sẽ bước vào vòng tuyển chọn thứ hai.
Mới đó mà cậu đã vào Blue lock được hơn 2 tháng rồi.
Lông mi dày như cánh quạt của cậu thiếu niên chậm rãi rũ xuống, một vài giọt nước đọng trên mi mắt cậu như những viên trân châu lấp lánh mà xinh đẹp, giống hệt những giọt lệ đã rơi cách đây 2 tháng, vào cái ngày mà cậu thua trận trước đội của Kira Ryosuke.
Quá khứ khép lại để mở ra một tương lai rực rỡ mà sáng lạn.
Con người cũ biến mất thay vào đó một phiên bản mới tốt hơn của chính mình.
Chưa đủ.
Nước ào ào chảy xuống từ vòi sen cuốn trôi đi bọt trắng xà bông dính trên cơ thể của Yoichi, nhưng không thể cuốn trôi đi sự trống rỗng bất chợt nảy sinh trong lòng cậu.
Cậu chưa gặp bất kì kẻ nào đủ tiêu chuẩn để cậu nuốt chửng.
Có rất nhiều tài năng và tiềm năng đã được tìm thấy.
Bachira, Kunigami, Reo, Ness, Michael Kaiser.....
Nhưng cậu cần một kẻ, sở hữu không phải là tiềm năng mà là thực lực.
Tiềm năng đã chín rục biến thành thực lực chân chính. Cậu muốn ăn thứ tiềm năng đã chín đó.
Một tháng sau chính là mốc thời gian để Michael Kaiser có thể tới Nhật.
Liệu gã hoàng đế đó, có thể thỏa mãn cơn đói của cậu?
Yoichi vuốt mặt, những giọt nước mỏng manh vỡ tan trong lòng bàn tay cậu. Thiếu niên ngước mắt lên nhìn gương, đôi mắt xanh lam sâu thẳm như đại dương khiến con người sa chân vào.
Không ai biết trong lòng đại dương đang nghĩ gì cả.
"273, mở ra không gian lãnh địa. Địa điểm, giấc mơ của chính tôi."
Mặc xong đồng phục đi ngủ, Yoichi lập tức liên hệ với 273 trong đầu.
[Vâng.] - 273 nhẹ giọng đáp lại.
"Chúng ta cùng đi luyện tập đêm khuya thôi nào."
____________________
Hôm sau, 6:30 AM.
"Píng pong!"
Tiếng chuông chói tai vang lên, đi sau chính là giọng nói âm hồn bất tán vạn năm buồn ngủ của Ego Jinpachi.
"Hiện tại vòng tuyển chọn thứ nhất ở tất cả các tòa nhà đã kết thúc."
"Những thí sinh đã vượt qua hãy nhanh chóng thay đồng phục luyện tập và tập trung ở khu vực trung tâm dưới tầng hầm của mỗi tòa nhà.
"Xin nhắc lại....."
Một đám thiếu niên chết lên chết xuống vì mấy bài huấn luyện kinh khủng của tên huấn luyện mấy ngày nay bật dậy. Người nào người nấy mặt mũi vật vờ lờ đờ như zombie, sau một vài giây chưa tỉnh ngủ, cả đám chính thức tiến hóa thành zombie.
Raichi nổi sùng mà rống lên:
"Chậm trễ quá đấy tên khốn!! Trễ thêm mấy ngày nữa là tao sẽ phá nát cái Blue Lock này!!"
Iemon vốn dĩ tính cách điềm tĩnh, sau mười ngày sống trong địa ngục cũng hắc hóa theo Raichi nốt:
"Đúng vậy. Và tao sẽ cướp lấy vị trí của những đứa xếp hạng cao đang tận hưởng cuộc sống trên kia!!"
"Hura!!! Nam Mô A Di Đà Phật!!" - Gurimu nắm chặt tay hú hét.
"Đi nào tụi bay!! Dù bọn xếp hạng cao có bao nhiêu tên đi nữa thì chúng ta vẫn sẽ thắng! Xử đẹp bọn nó!!"
Chỉ trong ba phút toàn bộ đội Z đã thay quần áo xong và tiến thẳng xuống tầng dưới cùng của tòa nhà. Riêng Yoichi lại nheo mắt lại, trông vô cùng buồn ngủ, như thể tinh thần nhiệt huyết đó chẳng liên quan gì tới cậu.
Thiếu niên được cả đám người sắp tiến hóa thành zombie cẩn thận hộ tống, chỉ sợ cậu buồn ngủ quá lại vô tình vấp té vỡ mặt. Chỉ lát sau, họ đã tới tầng dưới cùng, và thông qua một con đường dẫn tới trung tâm của năm tòa nhà.
Tưởng là sẽ thấy cảnh đám cầu thủ ở tòa nhà cao cấp mặt mày sáng láng, nở nụ cười khinh nhìn bọn họ te tua tàn tạ, thế nhưng tất cả những cầu thủ nghe nói là đến ở những tòa nhà cao cấp hơn, hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất lại trông có vẻ y hệt bọn họ.
Vẻ mặt hơn trăm thiếu niên tại đây như thiếu ngủ mười mấy ngày, mệt mỏi rã rời, tâm hồn lẫn thể xác khô kiệt. Nếu không phải Yoichi biết Blue Lock là nơi đào tạo tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, có khi cậu còn tưởng đây là lò đào tạo Ego Jinpachi mắt thâm thiếu ngủ ấy chứ.
Cậu thiếu niên mắt xanh lam lặng lẽ nhìn bảng thứ hạng được dán ở trên đồng phục của các thành viên ở tòa nhà khác, 237 đội W, giống thứ hạng của một người bên đội Z.
Hiển nhiên một số người của các tòa nhà khác cũng nhận ra điều bất thường rồi, tại sao lại có một số người có trùng thứ hạng và đến cùng một đội, dù hai người đến từ các tòa nhà khác nhau cơ chứ? Âm thanh xôn xao bắt đầu xuất hiện ở xung quanh.
Không thể không nói, nước cờ này của Ego Jinpachi thật đúng là tuyệt vời và rất khôn ngoan.
Nhắc tào tháo tào tháo tới. Trên màn hình to nhất ở trong căn phòng trung tâm hiện lên khuôn mặt lờ đờ của Ego Jinpachi.
"Xin chào những viên ngọc thô tài năng, bài luyện tập tăng cường thể lực khiến các cậu vất vả rồi. Có mặt ở đây là những người đã vượt qua vòng tuyển chọn thứ nhất gồm 125 người đến từ 5 tòa nhà. Mỗi tòa nhà 25 người."
"Những ai có óc quan sát chắc cũng nhận ra rồi, trong các cậu không có ai đến từ tòa nhà số một, số hai hay ba bốn gì cả. Vốn dĩ những thứ đó không hề tồn tại. Ở Blue Lock này chỉ có tòa nhà số 5 mà thôi. Tất cả các cậu đều đinh ninh rằng mình nằm trong đội hạng bét, từ đội V tới đội Z và thi đấu như những thằng ngốc ở vòng thứ nhất."
"Hả?"
"Thật sao?"
"Mọi người đều được nói mình ở tòa nhà số 5 sao?"
"Chuyện gì xảy ra vậy?!"
Âm thanh ồn ào bắt đầu vang lên không ngớt, tình hình hỗn loạn cực kì. Một thanh niên tính hơi cộc cằn dưới 10 ngày huấn luyện như điên của Ego Jinpachi đã bùng nổ ngay tức khắc:
"Đừng có giỡn mặt! Ông lừa bọn tôi sao!? Còn bắt bọn tôi luyện tập nhiều đến thế, định giết người à!!"
Ego Jipachi dùng bộ mặt thản nhiên thậm chí là có phần lạnh lẽo đáp:
"Đúng rồi đấy, điều đó sẽ giết chết lòng tự tin nửa vời chết tiệt của các cậu. Đây là màn lừa đảo mà tôi đã sắp đặt nhằm nuôi dưỡng cơn đói giúp các cậu trở thành số 1 thế giới."
Những thành viên khác nghe vậy cũng theo sự giận dữ của cậu thiếu niên kia mà bùng nổ:
"Nói cái gì vậy!!"
"Đừng xem thường tôi!!"
"Bọn tôi không phải món đồ chơi của anh!"
"Chơi bóng đá với cái suy nghĩ như thế thì đem lại ý nghĩa gì cơ chứ!!??"
"Im miệng."
Dưới vẻ mặt khủng bố đầy uy hiếp của huấn luyện viên, âm thanh kháng nghị bỗng chốc im bặt.
Yoichi nheo mắt, chậm rãi ngáp một cái rồi dựa vào tường lim dim muốn ngủ. Trong đầu cậu lại hiện ra hai chữ giống y chang những gì Ego Jinpachi đang nghĩ. Nhưng khác là nếu cậu chỉ nghĩ trong đầu thì vị huấn luyện viên mắt thâm lại chẳng có chướng ngại tâm lí mà thẳng thừng nói ra ngoài miệng:
"Bọn ngu."
"Tôi đã nói là cái phát ngôn của các cậu đó thật nửa vời, hiểu chưa? Ví dụ như Noel Noa, người được vinh danh là tiền đạo số một thế giới đã lớn lên tại một khu ổ chuột tại Pháp. Sống trong những ngày tháng bần cùng khi xung quanh mình toàn là bạo lực và tội phạm, với anh ta cách duy nhất có thể thay đổi số phận của mình không cần phải ví von hay gì cả, nó chỉ có thể là bóng đá."
"Rất nhiều tiền đạo có cảnh ngộ như thế, cơn đói của họ đối với bàn thắng là không thể đong đếm được. Còn những kẻ nửa vời, dù thua cuộc vẫn có thể tiếp tục sống tại Nhật Bản như các cậu không đời nào có thể theo đến cùng cơn đói bàn thắng giúp các cậu trở thành số 1 thế giới."
"Thứ giúp các cậu có được cơn đói đó trong tay chính là Blue Lock! Giờ phút này các cậu đến đây với mong muốn đánh bại những kẻ giỏi hơn mình đúng không?"
"Tôi sẽ thắng!"
"Các cậu tiến lên với niềm tin đó đúng chứ? Câu nói ấy rồi sẽ trở thành cái tôi thay đổi thế giới. Giờ thì tiến vào vòng tuyển chọn thứ hai nào."
Không để các cầu thủ trẻ có nhiều thời gian hơn để phàn nàn, gã huấn luyện viên thẳng thừng chuyển sang giai đoạn tiếp theo.
Trước khi màn hình tắt ngúm, Ego Jinpachi lướt nhìn sang cái tôi vị kỷ tuyệt đối sinh ra tại Blue Lock.
Và rồi hắn bắt gặp được khẩu hình miệng cuối cùng của cậu dành cho mình.
Tôi sắp đói chết rồi đấy, Ego - san à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com