Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Vòng tuyển chọn thứ hai (3).

Sau khi khuôn mặt của Ego tắt lịm trên màn hình, đến tận 30 phút sau anh ta mới quay trở lại và giải thích luật của vòng tuyển chọn hai.

"Vòng tuyển chọn thứ hai của Blue Block bắt đầu từ bây giờ. Vòng tuyển chọn thứ nhất mà các cậu đã thi đấu trước đây là trận chiến giúp các cậu biết cách biến từ số "0" thành "1" với tư cách là một tiền đạo."

"Từ giờ sẽ là trận chiến giúp các cậu biến số "1" của mình thành "100" bằng hệ thống tâp luyện tối tân. Vòng hai này gồm 5 màn và chỉ những người qua màn mới có thể thăng cấp và tiến vào màn tiếp theo."

"Trước tiên, mục tiêu của các cậu là hoàn thành nhiệm vụ của màn đầu tiên, sau đó những người chinh phục màn thứ năm được coi như đã vượt qua vòng tuyển chọn thứ hai. Những người đó sẽ được tham gia tập huấn tăng cường cùng với những cầu thủ hàng đầu thế giới do tôi chọn lựa."

"Giờ giải thích xong, cứ tự do khởi động đi. Ai đã chuẩn bị tinh thần rồi thì hãy một mình tiến vào cánh cửa đó. Nên nhớ là một mình."

Một số cầu thủ hoang mang.

"Một mình ư?"

"Không phải là cùng mọi người sao?"

"Sao lại thế?"

Như nhìn ra sự hoang mang của một số cầu thủ, Ego vươn tay đẩy mắt kính, sắc bén mà nói:

"Màn 1 là trận chiến "cá nhân". Đã vào rồi là không bao giờ quay trở lại được đâu. Cứ cho rằng các cậu sẽ không thể gặp lại những đối thủ lẫn đồng đội đã đi bên cạnh mình hai tháng qua đi. Và tất nhiên nếu không tiến vào màn 2 các cậu cũng sẽ bị loại. Dĩ nhiên là vòng 2 sẽ có độ khó hơn vòng 1 rất nhiều, dù các cậu đã nỗ lực thế nào cho đến giờ, nhưng sắp tới đây thua là thua."

Ánh mắt sắc lẹm của gã đàn ông liếc một vòng quanh 125 cầu thủ:

"Những tên may mắn sống sót nhờ có đồng đội hãy mau tỉnh mộng đi, đừng mơ rằng có thể dựa vào người khác để đi tiếp."

Igarashi cứ có cảm giác như câu nói này của huấn luyện viên là đang nhằm vào mình. Nhưng ai mà biết được liệu trong số 125 cầu thủ ở đây có bao nhiêu kẻ là nhờ vào may mắn và nhờ vào đồng đội mới có thể tiến bước được đến đây cơ chứ?"

Ego cũng không quan tâm trong nội tâm của những cầu thủ trẻ đang nghĩ gì, gã đàn ông chỉ đơn giản nói tiếp:

"Ở vòng 2 này, chỉ những cái tôi thật sự tách mình khỏi những kẻ chậm chạp và những kẻ theo chủ nghĩa cộng đồng mới có thể sống sót. Chúc may mắn."

Yoichi nheo mắt, cố gắng giúp bản thân bớt buồn ngủ. Cậu chậm rãi suy nghĩ. Vòng 2 này không phải 11 người mà là trận đấu đơn độc, như vậy số lượng kẻ bị loại sẽ cực kì lớn, ít nhất, cũng sẽ là hơn một nửa.

Những người tự biết bản thân kém hơn người khác cũng ý thức được điều đó, lập tức sốt ruột:

"Này này, chỉ giải thích như vậy thôi đó hả?"

"Rốt cuộc chúng mình cũng có biết tiếp theo phải làm gì đâu?"

Một cầu thủ xô bạn mình:

"Mày lên trước đi."

Tên kia lập tức đứng vững, chửi ầm lên:

"Mày khùng hả?! Tao không muốn! Biết cái gì đâu mà lên!"

Tất cả những người còn lại đùn đẩy nhau, chần chờ và sợ hãi trước những gì họ không biết sẽ xảy ra tiếp theo.

Tất cả mọi người đều đang tìm cách thăm dò tình hình để biết được rằng vòng 1 rốt cuộc phải trải qua những gì, ngoại trừ Yoichi. Cậu không hứng thú lắm với quy tắc của vòng tuyển chọn hai nếu nó thực sự chỉ là vòng đấu cá nhân.

Trước tình hình rối ren đó, có một cầu thủ trẻ đã bước ra khỏi đám đông tiến về phía giỏ đựng những quả bóng trắng đen.

Igarashi nhìn thấy và chỉ tay về phía hắn ta, nói với Yoichi:

"A! Cậu ta tiến lên rồi kìa!"

Yoichi quay đầu nhìn, người bước lên là một cậu thiếu niên với mái tóc dài che khuất một bên mắt và một cặp mắt có hàng lông mi dưới vô cùng đặc biệt. Thiếu niên vươn chân sút quả bóng vừa mới lấy ra khỏi giỏ lên không trung bằng một động tác rất nhẹ nhàng.

Yoichi mải mê nhìn theo quả bóng đó, lòng thầm khen ngợi: cú đá đẹp đấy chứ. Đường bóng bổng và trông thật mềm mại.

Chưa kịp để cậu phân tích sâu về đường bóng đó, cầu thủ trẻ kia đã tiếp tục đá quả bóng thứ hai ra và cú đá lần này, quỹ đạo bóng lại cong và bay thấp hơn quả bóng trước.

Nó đuổi theo quả bóng đã được sút ra đầu tiên và rồi hai quả bóng chạm nhau trên không trung, vì sự va chạm này mà hai quả bóng lại bay ngược về hai hướng khác nhau.

Tất cả mọi người của đội Z đều trầm trồ, không, phải nói đúng hơn hầu hết mọi người có mặt tại đó đều trầm trồ:

"Siêu thế!"

"Không thể tin được!"

"Bóng chạm nhau...trên không sao?"

Yoichi công nhận đây là hai cú sút rất đẹp, hơn nữa còn sử dụng linh hoạt hai kiểu sút khác nhau một cách hoàn hảo. Cậu tràn đầy hứng thú mà đưa mắt nhìn sang người đã đá ra hai quả bóng đó và ngạc nhiên thay hắn ta cũng đang nhìn cậu.

Là một cái nhìn hết sức chăm chú, mang theo chút tìm tòi nghiên cứu và rồi cuối cùng hắn lạnh nhạt dời mắt đi trước. Thiếu niên ạnh nhạt nói với hệ thống cửa:

"Mở cửa ra đi, tôi ra khởi động xong rồi."

Cánh cửa mang tên Second selection mở ra và khép lại, trên màn hình đồng thời hiện ra năm chữ:

Người thử thách: Itoshi Rin.

Yoichi hơi ngạc nhiên mà nhẩm lại cái họ Itoshi. Phần lớn những người có mặt cũng rất ngạc nhiên bởi vì Itoshi là họ của cầu thủ số 11 trong New gen world 11.

"Itoshi này là Itoshi của New gen 11 sao?"

Igarashi vẻ mặt ngu ngốc hỏi.

"Không, Itoshi trong New Gen 11 là Itoshi Sae."

Igarashi đầu cọ lại càng hoảng hốt và thắc mắc hơn:

"Vậy rốt cuộc thì cậu ta là ai? Itoshi Rin, chẳng lẽ những tên khó xơi như vậy vẫn còn đầy rẫy ở đây sao? Tại vòng tuyển chọn thứ hai này? Nếu vậy thì chúng ta liệu có thể vượt qua được hay không?"

Yoichi thở dài nhìn khí thế của toàn đội đang dần dần đi xuống, cuối cùng bước lên vỗ vai Igarashi an ủi:

"Nhớ lại nào, trận đấu với đội V ấy, bọn họ khó xơi, nhưng thực ra chúng ta cũng khó xơi thôi đúng chứ?"

Igarashi như được đánh thức điều gì đó, hào hứng nói:

"Đúng rồi, lúc đó tao đã dùng mặt của mình để chặn bóng của thiên tài Nagi, cú đó siêu quá chừng!"

Kunigami tiến lên nắm lấy bàn tay của Yoichi đang đặt trên vai của Igarashi, lại nói:

"Không, phải là cú sút của tao siêu hơn chứ?!"

Bachira thấy có náo nhiệt thì cũng chen vào, lập tức tiến lên đến bên cạnh Yoichi:

"Không không, là cách chơi bóng điệu nghệ của tôi mới là đỉnh nhất chứ!! Yoichi cậu thấy tớ nói đúng không?"

Công chúa tóc đỏ Hyoma kiêu ngạo xen vào giữa:

"Tránh ra đi đám người hôi hám này, mấy người sẽ đè chết Yoichi mất. Với cả đừng có đùa giỡn như thế, nếu không có đôi chân của tôi thì chúng ta đã thua chắc trong trận đó rồi!"

Raichi cũng không chịu thua kém, lập tức sửng cồ lên:

"Cái gì?! Không phải nhờ tao bảo vệ khu trung tuyến thì sao tụi bay có thể tiến lên tấn công được?"

Những thành viên còn lại cũng ồn ào lên theo: "Tụi tao phòng thủ cũng hay lắm nha, đừng quên công lao vĩ đại của tụi này chớ!"

"Ê cái đó khác à nha, tụi mày sút là việc của tụi mày, còn tụi tao đã nỗ lực hết mình rồi, chặn bóng này, phòng thủ này, còn nhiều thứ khác lắm đó!"

Thủ môn Iemon cũng góp vui: "Đừng có quên những pha cứu bóng thần sầu của tao đấy nhé!"

Yoichi bật cười trước khung cảnh xem ai mới là người có công lao lớn nhất của các thành viên, lần đầu thấy được mặt trẻ con của các thiếu niên này trong cái nơi Blue lock áp lực nặng nề tứ phía.

Cuối cũng cậu cũng trẻ con theo họ:

"Bàn thắng của tôi cũng rất tuyệt mà đúng không? Mấy bài diễn văn liên hoàn mắng của tôi cũng giúp các cậu thông não nhiều lắm đúng chứ?"

Toàn thể đội Z im phăng phắc không ai dám phản bác lấy một lời. Yoichi bật cười:

"Người trở thành số 1 thế giới sẽ là tôi! Nhưng dù người trở thành thế giới số một thế giới là tôi thì tất cả chúng ta đều rất tuyệt! Hẹn gặp lại ở màn năm nhé các cậu!"

Tất cả những thành viên còn lại chậm rãi nhìn theo bóng lưng của cậu thiếu niên mắt xanh lam dần bước qua cánh cửa đang khép lại. Từ giờ trở đi Yoichi sẽ phải một mình tiến bước, mọi người đều tin tưởng cậu nhất định có thể vượt qua. Còn bây giờ, đến lượt bọn họ từ mình cánh sinh rồi!

Sau khi cánh cửa đã khép lại, vẻ mặt vui tươi của Yoichi lập tức tắt lịm trên khuôn mặt.

Cơn đói, cơn đói bàn thắng đang dày vò cậu.

Nhưng cậu đã không còn thèm khát bàn thắng từ những người yếu hơn mình nữa. Thứ cậu khao khát, thứ cậu cảm thấy thèm khát đó chính là ghi bàn vào khung thành của những kẻ bằng thậm chí là mạnh hơn cậu.

Đó mới là thứ khiến cho cậu cảm thấy phấn khích và háo hức.

Loa trong đường hầm vang lên:

"Cậu muốn tới phòng giám sát nghỉ ngơi không?"

Yoichi nheo mắt suy nghĩ một lát rồi từ chối:

"Không, chán chết. Tôi sẽ chơi chơi cho xong mấy màn này để giết thời gian vậy. Anh chuẩn bị hồ sơ của hai người cần tôi bồi dưỡng chưa?"

Giong nam trầm khàn vang lên trong loa:

"Tất nhiên là rồi."

Yoichi lạnh nhạt đi vào căn phòng của màn một, đáp: "Vậy thì tốt."

Ego đã hứa với cậu, sau khi cậu giúp bồi dưỡng hai người mà vị huấn luyện viên đó chỉ định ra mạnh lên, thì vị huấn luyện viên đó sẽ để cậu đấu với những kẻ có thể tạm thời xoa dịu cơn đói của cậu.

Năm cầu thủ đến từ thế giới ngoài kia sẽ thức ăn của cậu.

Thế thôi, tiến lên vòng tuyển chọn thứ hai thôi nào.

________________-

Fam: tạm thời tuần này trừ thứ tư, thứ 7, chủ nhật thì mỗi ngày hai chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com