Chương 28: Vòng tuyển chọn thứ hai (5).
Cre: @yuzukarin728
___________________
Khi vừa bước vào màn ba, thật ngạc nhiên khi cậu chỉ thấy có một đội duy nhất. Chẳng lẽ trừ đội cậu ra thì mới chỉ có một đội đã ghép xong và tiến vào màn ba hay sao? Blue Lock này kém đến vậy luôn sao? Cậu còn tưởng những người đứng lác đác ngoài kia là những người ở lại để chờ đồng đội, còn hầu hết những người khác đã tiến vào màn ba rồi chứ.
Hóa ra số người vượt qua màn một chỉ có vài người vậy thôi ấy hả?
Cậu thậm chí còn cố ý kéo dài thời gian để thể lực hồi phục mới tiến vào màn hai đấy?
Trong lúc Yoichi đang hoang mang, bản mặt của Ego Jinpachi lại hiện lên trên cái màn hình trong phòng.
"Chào, không nhiều lời nữa tôi sẽ nói luôn luật của vòng này. Màn thứ ba này là một trận đấu với hình thức minigame giữa hai đội ba người đã được thành lập."
"Blue Lock man sẽ là thủ môn của mỗi đội, đội nào ghi được 5 bàn thắng trước sẽ chiến thắng. Sau đó, đội chiến thắng sẽ được phép lựa chọn một người từ đội đã thua cuộc và cướp lấy cầu thủ đó để lập nên đội bốn người mới."
"Hả? Giống cái đó....cái đó." - Bachira gãi gãi đầu cố nghĩ ra cái tên của trò chơi.
"Ý cậu là Hanachimonme?" - và Nagi hỏi.
"Đúng rồi, là nó đó!" - Bachira reo lên.
Yoichi ngồi xuống cái ghế trong phòng, ngáp nhẹ một cái, tiếp tục nghe luật đấu.
"Cứ thế mỗi lần qua màn thì lại tăng thêm một thành viên, đội nào đến được màn thứ năm với năm thành viên trong đội thì vượt qua vòng tuyển chọn thứ hai. Có điều đội nào thua thì thành viên của đội đó phải quay lại màn trước và trở thành đội hai người. Và khi thua cuộc trong trận đấu 2vs2, người trở thành cầu thủ duy nhất trong đội sẽ trở thành người phải ra về."
"Đó là tất cả về vòng tuyển chọn thứ hai, nơi các cậu phải cướp lấy đối thủ. Đây là một trận quyết đấu. Còn nữa, các cậu có thể tùy ý chọn đối thủ cho mình, trận đấu chỉ diễn ra khi cả hai đội đều đồng ý."
"Và vậy tức là từ giờ còn các đội ba người khác sẽ đến đây nữa đúng không?" - Yoichi hỏi Ego.
Ego nhìn vẻ mặt uể oải mệt mỏi của cậu, cuối cùng thở dài đáp: "Đúng thế."
Đã dặn là phải nghỉ ngơi cho tốt rồi mà, tên nhóc này cứng đầu quá.
Vậy thì không cần phải miễn cưỡng thi đấu với bọn họ cũng được, cậu ngủ được rồi chứ ha?
Bọn họ ở đây chính là chỉ đội của Itoshi Rin đứng đằng kia. Tuy Itoshi Rin là đối tượng cần bồi dưỡng, nhưng đâu có ai nói là cậu phải đấu với đội của hắn ngay bây giờ đâu?
"Nếu có thể lấy một người từ đội đối phương thì ta nên chọn đấu với đội có người đồng đội mà mình muốn nhỉ?" - Nagi mặt không cảm xúc hỏi.
"Đúng như cậu nói, mấu chốt để qua màn là việc lựa chọn đấu với đội nào. Với tiêu chí đó tôi sẽ công bố thứ hạng luôn cho các cậu dễ bề lựa chọn hơn. Thứ hạng mới lần này đương nhiên không phải là giả, nó là thứ tự những người đã vượt qua màn thứ nhất."
"Dĩ nhiên thứ hạng sẽ thay đổi dựa vào thành tích đối kháng các cậu ở màn ba, những người đang đứng ở đây đều đã biến "0" thành "1" trên sân bóng, thế nên đây sẽ là trận chiến sinh tồn nơi những số "1" va chạm vào nhau, kết hợp với nhau và cùng nhau tiến bộ."
"Kẻ làm chủ được phản ứng hóa học của những "cái tôi", chính là người tiền đạo nắm trong tay chiếc vé đi tới vòng kế tiếp. Không từ mọi thủ đoạn để chiến thắng, nhớ đấy."
Sau khi nói hết những điều cần nói, màn hình tắt ngúm.
Từ giờ sẽ là trận chiến nơi ta thi đấu để giành lấy đồng đội hở?
Chà, hết huấn luyện địa ngục tạo Ego mắt thâm xong lại kêu đi ăn cướp, Ego này đúng là đỉnh thật.
"Lại mấy cái luật lệ khó chịu, tên huấn luyện viên này nhiều chuyện ghê." - Bachira ngồi xuống cạnh Yoichi để cho cậu có vai dựa mà chợp mắt một chút, nhỏ giọng phàn nàn.
Nagi gật đầu đồng ý:
"Ừm. Nói tóm lại là giành chiến thắng và tạo nên một đội năm người thì qua màn đúng không?"
Bachira không dám lớn tiếng đáp, chỉ có thể gật đầu.
Hiển nhiên Nagi cũng thấy Yoichi đang thiu thiu ngủ cạnh Bachira, cuối cùng nói:
"Trước mắt chúng ta không cần gấp gáp chọn đối thủ làm gì làm gì, để cho cậu ấy nghỉ một chút."
Bachira đương nhiên sẽ không nói lí do Yoichi trông có vẻ mệt mỏi như vậy là do thể lực yếu, ở đây còn có đội đối thủ đó, lỡ bọn họ lợi dụng điều này để mài mòn sức lức của Yoichi trong trận đấu thì sao?
"Làm sao đây, làm sao đây... Không muốn chút nào."
Một thiếu niên có thân hình cao to, nhưng lại trông vô cùng nhút nhát đứng ở hạng ba đang lo lắng lầm bầm. Cậu ta liên tục thốt ra những câu lỡ như, lỡ mà, nếu bị loại....
"Lỡ mà thua chắc chắn không ai chọn tôi đâu! Rồi nếu trận tiếp theo cũng thua thì... A! Chắc chắn tôi sẽ bị cho ra rìa cho mà xem và rồi khi chỉ còn lại một mình thì... "
"A! Thật là đáng ghét quá! Tôi không thể ngừng lại việc suy nghĩ tiêu cực được! Tôi không muốn đấu chút nào đâu!!"
Một giọt mồ hôi cạn lời rơi trên trán Bachira.
Cái gì đây nè, kẻ này chẳng có miếng tự tin nào cả.
Trong lúc người đứng số ba bắt đầu niệm kinh về tương lai bi thảm của mình thì một thiếu niên khác có mái tóc còn dài hơn cả Chigiri lên tiếng:
"Đừng tiêu cực quá Tokimistu. Nếu muốn đấu thì chúng ta phải đấu với mấy tên hạng 4, 5, 6! Như vậy là lộng lẫy nhất! Dù có thắng được mấy tên quê mùa đứng đằng kia thì cũng chẳng đẹp đẽ chút nào."
Và người nổi bật nhất trong màn một của vòng tuyển chọn hai, thiếu niên đứng số 1 với hàng lông mi dưới đặc biệt lên tiếng:
"Im hết đi. Chọn đội nào mà chẳng được. Tao sẽ đánh bại bọn nó và tiến đến màn kế tiếp, tụi mày vào đội này cùng là cho đủ số lượng mà thôi."
"Ê ê Rin này, công nhận cậu đẹp mã thật đấy, nhưng đừng tưởng như vậy mà lại coi thường vẻ đẹp của tôi nhé!"
"Này này đừng cãi nhau mà!" Người tên là Tokimistu hốt hoảng ngăn cản hai người gây gổ với nhau.
Sự tập trung của Bachira lại nhằm vào hai chữ lộng lẫy, Nagi nhỏ giọng giải thích cho chú ong vàng biết:
"Lộng lẫy là sang trọng đấy."
Trong lúc Nagi đang phổ cập từ vựng cho Bachira thì Itoshi Rin đã bắt đầu thể hiện cái tính cách kiêu ngạo độc tài của mình:
"Đừng có mà nhầm lẫn, tao và tụi mày đơn giản là gặp nhau đúng lúc, cùng vào chung một đội mà thôi. Tất cả chỉ là bàn đạp cho tao, cả tụi mày và cái Blue Lock này nữa. Nếu chiến thắng, tao sẽ được vào đội tuyển U20, tao ở đây là để lợi dụng cái quy chế đó. Tất cả là để trở thành cầu thủ quốc gia và vượt qua anh trai tao. Đánh bại Itoshi Sae."
Vẻ mặt của hắn khi nhắc tới anh trai của mình trầm xuống và đen kịt, như thể đang nói tới kẻ thù không đội trời chung hơn là anh trai.
"Hahaha, cậu ta đúng là cao ngạo thật đấy." - Bachira cười nhưng nhớ tới Yoichi nằm bên cạnh thế là vặn nhỏ volume xuống liền.
Nagi lại đồng ý với lời của Bachira một lần nữa, cái đội đó toàn mấy tên quái dị không à.
Thế nhưng thay vì cảm thấy bị nhục nhã bởi Itoshi Rin thì hai người đứng hạng 2 và hạng 3 kia lại lần lượt nói:
"Giờ tôi mới biết gia cảnh của cậu đó Rin à. Đến gia cảnh của cậu cũng lộng lẫy thế à? Quá hợp để làm đồng đội của tôi luôn đấy!" - cậu trai tóc dài vỗ vai Itoshi Rin, cười "lộng lẫy".
"A! Ở cùng đội với những người tài giỏi thế này, mình chắc chắn sẽ ngáng chân họ mất thôi!!!"
Còn cái người thân hình con voi tâm hồn thủy tinh kia lại hét lên sầu não, cực kì tự ti về bản thân mình.
"Câm miệng lại đi, cậu không biết đây là khu vực công cộng hả?"
Bachira giật mình nhìn sang Yoichi đang gắt gỏng đứng dậy. Yoichi bình thường rất dễ tính những khi bị đánh thức giữa chừng thì cậu sẽ gắt ngủ rất nghiêm trọng, dù chỉ trong vài phút đầu rồi sẽ hết, nhưng cả đội Z sau một lần bị cơn gắt ngủ của cậu hành cho một trận thì không ai dám đánh thức cậu khỏi giấc ngủ cả.
"Với cả, tên tóc dài kia, cậu nói ai là tên quê mùa cơ? Là một kẻ trộm bàn thắng chui lủi thì đừng có lên mặt với kẻ khác, hiểu chứ?"
Yoichi khó chịu mà day day ấn đường nhức nhối. Việc tập luyện kể cả trong mơ lẫn hiện thực đúng thật là có thể tăng cường thể lực của cậu những đồng thời nó cũng khiến cậu mệt mỏi cực kì.
Và việc bị đánh thức giữa giấc ngủ lại khiến cậu càng đau đầu hơn.
"Yoichi, cậu đã quyết định được chúng ta sẽ đấu với đội nào chưa? Tớ nhớ cậu nói muốn Kunigami hoặc Chigiri, là ta sẽ chờ đội của họ tới màn ba rồi quyết đấu hay sao?"
Bachira cười cười xoa hai bên thái dương cho cậu, cố gắng chuyển chủ đề để vượt qua vài phút đầu trong cơn gắt ngủ của Yoichi. Cậu thiếu niên được xoa trán cho dễ chịu, cậu thoáng nheo mắt lại, chỉ tay vào đội đứng đối diện, đáp:
"Cậu hỏi sao vậy, không phải có bao cát để luyện tập rồi đây sao?"
Nụ cười tà ác nở trên môi cậu, Yoichi quay đầu nhìn sang Itoshi Rin, trước ánh mắt chăm chú của hắn chậm rãi tiến tới gần rồi vươn tay ra:
"Xin chào Itoshi Rin. Tôi là Isagi Yoichi. Rất hân hạnh được đối đầu với cậu ở trận này."
Thiếu niên với cơ thể mảnh khảnh và đôi mắt linh động như biết nói thấp giọng thủ thỉ bên tai hắn. Hương sữa ngọt ngào bao trùm lấy hô hấp, cuốn lấy linh hồn.
Đây là....Isagi Yoichi.
Đôi mắt xanh lơ nhạt màu của hắn phản chiếu lên khuôn mặt tinh xảo của cậu, dường như sau một thời gian ngắn không gặp, thiếu niên vốn dĩ đã tỏa sáng và thu hút toàn bộ ánh nhìn của người khác lại càng lúc càng rực rỡ và động lòng người hơn.
Yết hầu cảm nhận được một sự ngứa ngáy và khát khô khó tả, Itoshi Rin đưa tay trái ra nắm lấy cánh tay phải mềm mại của Yoichi, đáp:
"Hân hạnh."
Aryu Jyubei và Tokimistu Aoshi: "...."
Hay ghê, đối với đồng đội thì gọi như gọi kẻ thù, đối với người ta thì lịch lãm lịch sự đồ đó, tổ sư cái kẻ hai mặt nhà cậu!!!!
Vậy là đội của Yoichi đã đối đầu với độ của Itoshi Rin.
Đội đỏ gồm: Itoshi Rin, Aryu Jyubei và Tokimistu Aoshi.
Đội xanh gồm: Isagi Yoichi, Bachira Meguru và Nagi Seishiro.
Màn thứ ba, vòng tuyển chọn thứ hai. Trận quyết đấu bắt đầu!!
___________________
30 phút sau......
Tỉ số giữa đội đỏ và xanh: 2-3.
Itoshi Rin cảm nhận được bản thân đang rơi vào một trạng thái cực kì kì diệu, máu nóng lưu chuyển mạnh mẽ trong huyết quản, cơ bắp căng lên hoạt động hết công suất, toàn bộ trận đấu hiện lên trong đầu như một thước phim tua chậm.
Hắn có thể dự đoán mọi bước đi của những người xung quanh, như là tên tóc trắng kia sẽ chặn đứng Aryu ở mười bước trước khung thành, chỉ cần chặn ở đây, đòn tấn công của đội xanh sẽ bị cắt đứt.
Itoshi Rin lao về phía đó, nhưng ngay khi quả bóng bị hắn cướp khỏi chân thiên tài tóc trắng, thay vì quay lại giành bóng, Nagi vẫn tiếp tục lao như bay về phía khung thành.
Điên rồi à? Không nhận ra bóng đã bị cướp ư?
"Giỏi lắm Nagi, cứ tiếp tục tiến lên đi."
Itoshi Rin giật mình, vội vã di chuyển muốn giữ bóng nhưng tựa như một màn ảo thuật kì diệu, quả bóng trên chân hắn lập tức bị cướp mất, và chớp mắt bóng lại trở về chân của Nagi.
Tiếng cười ngọt ngào kèm theo âm điệu thở dốc tràn đầy gợi cảm vang lên phía sau, Rin quay đầu nhìn thiếu niên tóc xanh đen đang nở một nụ cười xinh đẹp với hắn, mồ hôi ướt đẫm trán cậu, trượt xuống dọc theo gò má tinh xảo rồi biến mất trên sân bóng, cậu đã vượt mặt hắn dễ như chơi.
"Tôi đã nói rồi đúng không? Khi tôi còn có mặt trên sân bóng, nếu tôi muốn, không ai có thể lấy bóng khỏi người của đội tôi."
Nagi ở đằng xa đã dùng một cú vô lê hai tầng thoát khỏi pha trộm bóng của Aryu, và thẳng chân ghi bàn.
"GOAL!!!!"
Tỉ số 2-4!!
Yoichi chạy chậm lại vỗ vai Nagi, rồi đập tay với Bachira: "Làm tốt lắm hai người."
"Tiếp đến sẽ là....bàn cuối cùng nhé?"
Cậu chỉ về phía đội đỏ đang đứng cách đó không xa, cười khúc khích:
"Hãy để mấy tên quê mùa này, tiễn các cậu về nhà nhé?~"
RESTART!
Yoichi dẫn bóng lao lên phía trước, thế tiến công của cậu như vũ bão mạnh mẽ, không ai có thể ngăn cản. Itoshi Rin nhìn bóng lưng của cậu, dường như trùng khớp với bóng lưng đang dần vượt xa khỏi tầm với của người anh trai, hắn hét lên với Tokimistu đang tiến tới cướp bóng:
"Cút ra, Isagi Yoichi là con mồi của tao!!!"
Nhưng rồi bóng lưng đó đột nhiên khuỵu xuống và đổ sầm xuống trên sân cỏ, thân thể mảnh khảnh của Isagi Yoichi co rúm lại dưới đất, lồng ngực phập phồng và khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo trắng bệch:
"Khụ...khụ..."
Bachira đang bọc hậu phía sau lập tức nhận ra tình trạng của cậu, vội vã hét lên với camera quan sát:
"Mau gọi bác sĩ!!!"
Rin đứng khựng lại một vài giây, sau đó hiểu rõ đây là do cạn kiệt thể lực dẫn đến suy hô hấp, hắn lập tức bế cơ thể 1m75 của cậu lên rồi lao tới cửa phòng đấu:
"Chết tiệt!!! Bác sĩ đâu rồi!!?? Ego Jipachi, mau cho gọi bác sĩ!!"
Trận đấu đang phút cao trào đột nhiên trở nên hỗn loạn.
Isagi Yoichi vào phòng cấp cứu, Ego Jinpachi cho đội xanh chọn một người khác tiến vào thay thế vị trí của cậu thiếu niên tóc xanh đen, chỉ cần một lần ghi bàn nữa là thắng, nhưng cuối cùng tỉ số là 5-4, đội đỏ chiến thắng, lựa chọn Isagi Yoichi.
__________________
Fam: thực tế trước vòng tuyển chọn hai, ba thanh niên của đội đỏ không hề quen nhau. Nhưng Fam vẫn cho họ là đồng đội từ vòng tuyển chọn một trong truyện của Fam.
Sắp tới trận đấu với đội tuyển U20 Nhật rồi hmu hmu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com