Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Vòng tuyển chọn thứ hai (6).

Fam: thấy nhiều người khen Fam chăm quá nên Fam bớt chăm chỉ đi xíu:3 Với cả, cái ảnh trên thần thái của Yo-chan thật sự rất đúng ý Fam luôn á, nó cứ kiểu ranh mãnh mà sexy ấy:3

Cre: @Brumouss

_________________

Vì một số lí do, Isagi Yoichi được đặc cách vượt qua vòng tuyển chọn thứ hai mà không cần tiếp tục màn bốn và năm.

Tất cả các thành viên trong trận đấu ở màn ba đều không có bất kì dị nghị hay phản đối nào về quyết định này, vì chỉ cần là người không mù thì đều có thể nhìn ra trong trận quyết đấu ở màn ba ấy, Isagi Yoichi chính là người thống trị cả sân bóng.

Người đã đẩy tất cả các thành viên trong đội đỏ rơi vào Flow chính là Isagi Yoichi. Cái cảm giác mãnh mẽ và dồi dào sức mạnh, như thể mọi thứ trên sân, mọi hoạt động của cơ thể đều được phối hợp một cách trơn tru như một cỗ máy vận hành hoàn mĩ đó khiến các thiếu niên chìm đắm.

Tưởng là với sức mạnh khi đó, bọn họ có thể dễ dàng đánh bại đội xanh của Isagi Yoichi, nhưng thiếu niên mắt xanh lam đã cho bọn họ thấy suy nghĩ của bọn họ viển vông đến mức nào.

Dù bọn họ đã vào Flow -  thứ mà theo Ego đã giải thích là trạng thái mạnh mẽ nhất của cơ thể của bọn họ lúc bấy giờ thì Isagi Yoichi vẫn có thể xử lí bọn họ dễ dàng.

Tỉ số 2-4. Nếu không phải thể lực của cậu cạn kiệt thì có khi bây giờ đội đỏ đã mất một thành viên và phải đấu trận 2vs2 rồi.

Ego lại thấy việc đó rất bình thường. Gã đàn ông trước khi cho tiếp tục trận đấu đang dang dở giữa đội đỏ và xanh thì đã nói với Itoshi Rin rằng:

"Thực tế các cậu cũng không cần cảm thấy việc Isagi Yoichi kiệt sức và phải vào phòng cấp cứu là lỗi của các cậu. Thiếu niên mắt xanh lam đó kinh khủng hơn những gì các cậu nghĩ đấy. Mấy đứa nhóc choai choai như các cậu sẽ không biết được cậu ta đang âm mưu cái gì trước khi bước vào trận đấu đâu, mà có khi cậu ta đã biết trước bản thân phải vào phòng cấp cứu ngay từ đầu trận rồi ấy chứ."

"Cậu ta đã không định tiêu hao quá nhiều thể lực như vậy, nhưng trạng thái Flow của Itoshi Rin có lẽ đã kích thích sự hứng thú của cậu ta, thế nên Isagi Yoichi đã tự mình ra trận ghi bàn. Khi cậu ta đã bắt đầu tự phản công vào đầu phút thứ mười, nghĩa là cậu ta đã biết rõ thể lực mình sẽ không thể trụ lại tới cuối trận. Đó là lí do vì sao nhịp độ trận đấu của các cậu lúc nãy lại nhanh đến mức đó. Do Isagi Yoichi muốn ghi xong 5 bàn nhanh nhất có thể trước khi hết thể lực."

Ego nhấc điện thoại lên, bấm số gọi cho Anri. Vừa chờ đổ chuông vừa nói:

"Và, Isagi Yoichi đã không kịp ghi xong bàn thắng thứ năm trước khi kiệt sức. Đó có lẽ là may mắn đối với đội đỏ của các cậu. Nhưng may mắn, cũng là một loại thực lực."

Cuộc gọi đã được kết nối, Ego tóm tắt sự tình cho cô thư kí ngu ngốc bên kia điện thoại sau đó nhanh chóng dịch điện thoại ra xa.

"TÊN NHÓC NGỐC ĐÓ!!!!!"

Một tiếng hét kinh thiên động địa bay ra khỏi loa điện thoại y như Ego dự đoán, và thật may làm sao khi hắn đã kịp thời làm ra hành động bảo vệ đôi tai của mình.

"Để đó, tôi về ngay đây!"

Sau khi nói câu đó, Anri cúp máy. Nhưng cũng chỉ cần thông qua giọng nói cũng đủ hiểu mức độ tức giận của người phụ nữ trẻ đã lên đến đỉnh điểm. Còn người hứng chịu toàn bộ phong ba bao táp đang nằm trong phòng y tế thở oxi, chưa biết gì về tương lai bị quản chế gắt gao của mình.

"Được rồi, người thay thế Isagi Yoichi sẽ là người do tôi lựa chọn đưa vào. Cậu ta chỉ đóng vai trò là người vào thay, và có thể nói là người đại diện cho Isagi Yoichi. Sau khi trận đấu kết thúc, nếu đội xanh thua, cậu ta sẽ không bị loại và ngược lại, nếu đối xanh thắng, cậu ta sẽ trở về đội cũ của mình, nhường lại chỗ cho Isagi Yoichi."

"Vào đi, Barou Shoei."

__________________

5 ngày sau....

"Em không uống thêm sữa được nữa đâu Anri - onee!!"

Móa, cậu vẫn không quên cái thứ chất lỏng mang mùi sữa lúc trước bị gã hoàng đế nhận xét là rất hợp ý gã kia đâu!!!

Anri với vẻ mặt không cho phép từ chối đặt ly sữa xuống cái bàn nhỏ trong phòng y tế, u ám hỏi:

"Uống hay khỏi luyện tập?"

Yoichi: "...."

"Uống liền đây ạ."

Itoshi Rin đứng ngoài cửa nhìn qua Bachira đứng cạnh, với vẻ mặt hết sức kinh ngạc hỏi:

"Cậu ấy?"

Bachira cười haha nói: "Kinh ngạc lắm hả? Trên sân bóng thì cậu ấy mạnh mẽ ngầu lòi thế thôi chứ thực ra cậu ấy sợ chị Anri lắm ấy. Yoichi nói chị ấy giống mẹ của cậu ấy."

Rin lặng lẽ di chuyển tầm mắt quay về thiếu niên đang nhắm mắt lại, dùng một vẻ mặt thấy chết không sờn uống một hơi hết cốc sữa.

"Xong rồi onee-san, em đi luyện tập được chưa? Năm ngày nằm miết trên giường muốn mòn xương của em luôn rồi ấy."

Yoichi giơ cái ly trống không cho Anri xem, khẩn cầu mà nói.

Anri cũng biết đối với cầu thủ thì việc duy trì cường độ huấn luyện cho cơ thể không mất phong độ trong trận đấu là một việc hết sức quan trọng. Thế nên cuối cùng vẫn thả Yoichi về sân bóng.

Yoichi mặc một cái áo rộng trắng tinh ngồi trên giường, bồn chồn chờ câu trả lời từ Anri. Nói thật nếu cô không cho cậu tập luyện thật, có khi cậu thật sự không được tập luyện đâu á QAQ.

Thế nên khi nhận được cái gật đầu của cô, hai mắt xanh lam của cậu sáng rực lên, vui vẻ trèo xuống giường.

"Chị là tuyệt vời nhất đấy onee-san!"

Nhìn thiếu niên với hai chân trần lao như bay ra ngoài như thể phòng y tế là cái thế lực tà ác nào đó, Anri cũng suýt phì cười. Đã ghét phòng y tế như vậy nhưng lại không biết đường mà ức chế lại cường độ trận đấu. Cứ phải ép kiệt toàn bộ sức lực của cơ thể cho cố rồi lại vào phòng y tế nằm mấy ngày, thật tình.

Anri lắc đầu, cuối cùng quắc mắt nhìn Ego đứng một bên, nghiêm túc nói:

"Từ bây giờ, trừ trường hợp quá quan trọng, cứ thấy đứa nhóc đó chơi bóng quá sức thì cho em ấy nghỉ liền đi nhé! Chứ cứ như thế này mãi có khi sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất."

Ego gãi gãi đầu, đồng ý với Anri.

"Được, nếu là trận đấu không quan trọng, tôi sẽ ngăn cậu ta lại nếu có dấu hiệu quá sức."

Ngoài kia, Yoichi cười tít mắt nhìn cầu thủ từng được cậu bồi dưỡng một lần kia, hỏi:

"Sao rồi, thành viên cuối cùng của chúng ta là ai thế?"

Rin chỉ qua Bachira đứng bên cạnh, đáp: "Là tên này."

Yoichi ồ một tiếng, tò mò hỏi:

"Vậy mà anh lại không chọn Nagi hở? Tôi đoán là Nagi và Bachira có lẽ đã thua khi đấu với đội của Itoshi đúng chứ? Và hai người Bachira đã đấu trận 2vs2, vậy thành viên mà đội cậu chọn từ đội 2 người kia là ai?"

Yoichi chắc chắn với kỹ thuật của hai người này thì việc chiến thắng là không quá khó khăn. Dù sao cậu cũng đã cố ý giảng cho họ một buổi về thế mạnh của riêng từng người và cách phối hợp rồi. Với phản ứng hóa học giữa Nagi và Bachira, hiếm ai có thể đánh thắng được họ.

"Là tên đầu nhọn nhọn á, tên là Ba...Bar gì ấy nhỉ?"

Bachira không hổ là thanh niên mà Yoichi phải tốn nhiều tế bào não nhất để giảng dạy, mãi vẫn không nhớ được tên của thành viên thứ ba kia. Nhưng không khó để Yoichi dựa vào cái miêu tả của chú ong vàng để tìm ra danh tính của người đó là ai.

"Là Barou?"

Bachira gật đầu như gà mổ thóc:

"Đúng đó, là cậu ta!"

 Yoichi lại càng kinh ngạc, cậu quay sang hỏi Rin: "Sao anh lại chọn Bachira? Cậu ấy rất mạnh, nhưng so với vị thiên tài và tên bạo chúa kia thì khả năng ghi bàn của cậu ấy không cao bằng."

Rin nhìn cậu, đơn giản giải thích:

"Tôi không cần một kẻ không thể tự sáng tạo bàn thắng, cũng không cần một kẻ tới để cướp đoạt quyền thống trị của tôi. Về tên Bachira này, cậu ta...khi không có cậu thì đều rất ngoan ngoãn, dễ khống chế hơn hai kẻ phiền phức kia."

Yoichi "hể" một tiếng kéo dài, hỏi:

"Vậy cậu không sợ tôi tới đoạt quyền thống trị của cậu à?"

Rin trầm mặc một lát rồi nói: "Sự độc tài chuyên chế của cậu có thể khiến tôi mạnh hơn."

Yoichi: "...."

Tôi đề cao sự thành thật của cậu đấy chàng trai trẻ.

Nhún vai một cái tỏ vẻ ai cũng thích lợi dụng mình, Yoichi quay sang hỏi Ego cũng đang trên đường quay trở về phòng điều khiển, hỏi:

"Quà của tôi đã tới chưa?"

Ego thở dài: "Ăn nhiều quá sẽ bội thực đấy."

Thiếu niên vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng dài, dưới ánh đèn led lạnh lẽo, dường như vẻ mặt của cậu cũng lạnh hơn rất nhiều. Cậu nghiêng đầu, hỏi:

"Thế nhưng, tôi đã ăn cái gì đâu mà bội thực nhỉ?"

Ego đối mắt với đôi mắt xanh lam đang dần chuyển sang sắc xanh đậm của cậu, cuối cùng đáp:

"Bọn họ đã tới rồi, trong giai đoạn cuối cùng của vòng tuyển chọn hai, đối thủ của các cậu sẽ là những cầu thủ xuất sắc nhất do tôi mời về. Các cậu có....15 phút để đấu với bọn họ."

"Isagi Yoichi, khởi động đi. Tôi cho cậu nửa ngày phục hồi trạng thái, nửa ngày sau, là màn cuối cùng của vòng tuyển chọn 2."

Yoichi cười cười: "Hy vọng, quà anh chuẩn bị không làm tôi thất vọng."

__________________

Fam: do lười viết chương dài nên chắc cỡ....3 chương nữa là tới giai đoạn hai, giải Neo - Egoist!!! Fam lười lắm nên bỏ qua vòng tuyển chọn 3 đi, tóm gọn vài câu thôi. Vậy nha.

Huhu, viết mãi mới gặp lại anh giai xăm trổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com