Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Tôi hy vọng.

"Vậy thì tiếp theo, như đã thông báo sẽ là trận đấu tập huấn tăng cường với những cầu thủ hàng đầu thế giới. Trận quyết đấu sẽ bắt đầu sau 24 giờ nữa, hãy đọc và tìm hiểu thông tin mà tôi đã cung cấp cho các cậu về 5 cầu thủ đó."

Ego nhếch môi cười, cái nụ cười quái gở mà Yoichi chẳng bao giờ có thể quen được: "Hỡi những con ếch ngồi đáy giếng, đã đến lúc nhìn thấy bầu trời thật sự."

Trong phòng nghỉ ngơi của đội.........

"Quý tử Leonardo Luna thuộc câu lạc bộ "Real Madrid" nổi danh Tây Ban Nha, vua phá lưới ngoại hạng Anh Adam Blake!! Cavazos tàn nhang - cao thủ đá phạt hàng đầu thế giới với gương mặt trẻ thơ. Chiến xa hạng nặng đói khát xuất thân từ khu ổ chuột Dada Silva !?"

Tokimistu ôm cái màn hình tivi đang chiếu thông tin của năm cầu thủ thế giới do Ego cung cấp, la toáng lên với vẻ mặt không thể tin nổi mình sẽ đấu với những người này.

"Nguy rồi nguy rồi!! Họ thật sự là những tiền đạo hàng đầu thế giới đấy!!!"

"Tokimitsu, mày bị cuồng thông tin bóng đá à?"

Aryu quấn cái khăn tắm quanh mái tóc mượt mà mỹ miều của mình, quay sang hỏi thanh niên nhút nhát đang hoang mang lo sợ bên cạnh.

Tokimistu gật đầu: "Ờ, nhưng tôi chỉ biết có chừng này thôi, cứ hỏi tôi tự nhiên nhé."

Bachira gặm một quả táo, vừa nhai ngồm ngoàm vừa lúng búng nói: "Cái cảm giác vừa hóng vừa lo lắng này gọi là 50-50 nhỉ?"

Yoichi cũng ăn một quả quýt: "Ừ, đội họ toàn siêu sao không nhỉ?"

"À, nhưng mà cái cậu đầu trọc đứng giữa đó thì tớ chẳng biết là ai luôn á."

Yoichi nhìn người đứng ở giữa màn hình, lắc đầu ra vẻ mình cũng không biết đó là ai. Trong lòng lại công nhận Ego rảnh thiệt. Chỉ là giới thiệu năm cầu thủ thôi mà còn phải đi chụp poster đồ mới chịu. 

"Cậu ta là Julian Loki, một ngôi sao mới đang thể hiện mình ở giải bóng đá Pháp. Nói thêm thì cậu ta mới 17 tuổi, một thần đồng cùng trang lứa với chúng ta được chọn vào đội tuyển quốc gia Pháp đó."

Không hổ danh là Tokimistu, giải thích rất cặn kẽ và rõ ràng.

Yoichi khi nghe thấy chữ thần đồng nước Pháp, lại đột nhiên nhớ tới danh hiệu của Kaiser ghi trong bảng cầu thủ. 

Thần đồng nước Đức, vị vua được chúa chọn, the god of emperor.

Nghe ngầu phết nhỉ? Cái danh hiệu rất phù hợp với cái điệu bộ kiêu ngạo của gã.

Bachira không hiểu vì sao Yoichi lại đột nhiên bật cười, nhưng không khó để cậu nhận ra hiện tại tâm tình của Yoichi đang rất tốt. Thế là chú ong vàng hai mắt sáng lên, lập tức dựa sát vào người Yoichi đung đưa qua lại. Tui là một chú ong đi chia sẻ niềm vui nè~

"Vậy là nếu thắng bọn họ thì tao cũng được thế giới công nhận à?" - Aryu vừa nói vừa hất hất mái tóc dài mỹ lệ sau khi tắm xong của mình, bắt đầu tạo dáng.

Yoichi cười cười né đi mấy giọt nước bay tứ tung từ mái tóc chưa khô của cậu chàng, quay sang hỏi Bachira:

"À, Rin đâu rồi?"

"Đúng rồi, mấy ngày nay cậu đều ở trong phòng y tế nên không biết. Sau mỗi lần tập luyện thì Rin luôn ở một mình trong phòng thể hình ấy."

............

Thiếu niên thả lỏng bản thân trong tư thế thiền định, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu tập các động tác ngày thường để giãn cơ thì lập tức quay sang bên cạnh hỏi:

"Cậu đang làm gì ở đây vậy."

Còn ai khác ngoài Yoichi đang ngồi bên cạnh đâu chứ. Cậu nghiêm túc xoạc chân để giãn cơ, vừa làm vừa nói:

"Tôi đang thử thực hiện theo các bài tập của cậu đấy. Tại sao cậu lại tập cái này thế?"

Trầm mặc một lúc lâu, lâu đến mức Yoichi đã nghĩ rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời thì hắn đáp: "Để chăm sóc cơ thể sau khi luyện tập, ngồi thiền để thư giãn cơ thể."

"Ồ, cậu tuyệt thật đấy. Cậu làm cái này mỗi ngày à?"

Rin nhàn nhạt đáp lại: "Nếu vậy thì sao? Nếu muốn cản trở thì đi ra ngoài đi."

"Cái giọng vô lễ đó là sao vậy hả? Tôi lớn tuổi hơn cậu đó nhé. Mà này, cậu chỉ nghĩ về bóng đá thôi à, nghĩ về nó suốt cả một ngày luôn sao?"

"Im lặng đi Isagi, cậu ồn ào quá đấy, có ra dáng người lớn tuổi hơn đâu mà tôi phải tôn trọng chứ, không xưng mày tao với cậu đã là nể mặt thực lực mạnh mẽ của cậu rồi. Thêm cả, tôi đã nói rồi mà, tôi đá bóng là để đánh bại anh trai tôi Itoshi Sae. Tôi không rảnh rỗi để mà nghỉ ngơi cho đến khi đến khi đánh bại anh ta."

"Tôi có chuyện này muốn hỏi, tôi rất tò mò là cậu không thân với anh trai của cậu à? Tôi cảm thấy dường như cậu rất hận nhưng lại rất yêu anh ta."

"Có lẽ đó là mối quan hệ tốt đẹp như ngột ngạt, và chỉ có thể giải quyết khi tôi giành chiến thắng." - đây là câu trả lời của Rin.

Lại nữa rồi, lại là khuôn mặt đó, khuôn mặt u ám như thể đang nhắc tới kẻ thù chứ không phải là anh trai của mình vậy. Chẳng lẽ trong quá khứ, người anh trai này đã làm gì đó tác động mạnh mẽ tới cậu ta lắm nên mới khiến cái tính cách đó của cậu ta bây giờ khó ở như vậy chăng?

Yoichi xoa cằm, lẩm bẩm: "Tốt đẹp nhưng ngột ngạt à, thật đúng là một câu miêu tả khó hiểu."

"Nghe có vẻ cậu đang đặt việc đánh bại anh trai của mình làm mục tiêu để đá bóng. Nhưng mà tôi lại cảm thấy chính cái mục tiêu và mối quan hệ khó hiểu đó đang trói buộc lại bước chân của cậu. Rin, bóng đá không chấp nhận những ai sử dụng nó như một thứ để có thể trả thù đâu, và nếu cậu cứ tiếp tục giữ cái tinh thần đá bóng chỉ vì muốn phục thù người khác thì cậu sẽ không bao giờ vượt qua tôi đâu đấy nhé."

Rin liếc mắt nhìn cậu, dùng đôi mắt không chút cảm xúc dư thừa gì để nhìn thiếu niên với cơ thể mảnh khảnh đang làm ra những động tác duỗi cơ khó đến mức phải chửi thề, như thể cậu là người không xương vậy, mềm mại cực kì.

Khuôn mặt điển trai nhưng lại già dặn trước tuổi của Itoshi Rin đanh lại, cuối cùng đáp lại câu nói của cậu lúc trước:

"Yên tâm, bây giờ tôi đã có mục tiêu mới cao hơn rồi. Chỉ cần xác nhận lại mục tiêu đó là tôi sẽ có thể vượt qua senpai thôi."

Yoichi: "...."

Hả???

Yoichi giật mình, mém nữa là lạc giọng truy hỏi: "Nè, cậu vừa gọi tôi là gì thế?"

Rin mặt lạnh tanh: "Có gọi gì đâu."

"Đừng có xạo nữa, rõ ràng là cậu đã gọi tôi là senpai! Hahaha, tên nhóc kiêu ngạo xấc xược nhà cậu cuối cùng cũng chịu gọi tôi một tiếng senpai. Sao? Có phải bị tư thế oai hùng trên sân bóng của tôi làm cho ngưỡng mộ đúng không nè?"

Rin thẹn quá hóa giận: "Cậu không thể im miệng được sao? Nếu tư thế oai hùng của cậu nói chính là chơi bóng mới có 30 phút đã nhập viện 5 ngày thì tôi đúng là bái phục cậu thật đấy."

"Haha, đừng có mà đánh trống lảng nhé, lát nhờ Ego tra xét camera là cậu hết đường cãi nhá, há há, cuối cùng tôi cũng nắm được điểm yếu của tên nhóc nhà cậu!"

Tiếng cười trong trẻo mà hả hê của Yoichi vang vọng trong căn phòng thể hình, còn vị Itoshi Rin kia chỉ có thể câm lặng mà chịu trận, không dám nói thêm một lời nào. 

_________________

Hôm sau.....

"Yoichi, cậu có sợ không?"

Yoichi ngỡ ngàng trước câu hỏi này của Bachira. 

Thật sự mà nói ra thì cậu rất sợ, cậu rất sợ rằng năm cầu thủ đẳng cấp thế giới mà Ego thuê về này không thể lấp đầy được cơn đói của cậu. Nếu cứ chờ ngày mà con vẹt Đức của cậu tới Nhật thì có khi cậu đã biến thành một bộ xương khô rồi ấy chứ. Cảm giác đói trên tinh thần thực sự rất khủng khiếp và cậu không thích trải qua nó một trong một khoảng thời gian dài chút nào. Thế là cậu đáp lại:

"Nếu tôi nói tôi không sợ...thì là nói dối."

Bachira nào nghĩ được rằng sợ của Yoichi là sợ những cầu thủ đẳng cấp thế giới kia không đủ khả năng để thỏa mãn cơn đói của cậu chứ? Chú ong vàng chỉ đơn giản nghĩ rằng có lẽ Yoichi đang sợ hãi việc không thể nào đối đầu được với những cầu thủ hàng đầu thế giới đó.

Bachira Meguru giơ một ngón tay lên chạm vào chóp mũi của Yoichi cười:

"Thành thật là tốt đấy. Tớ cũng giống như cậu, cụm từ "run lên việc phấn khích" có lẽ được dùng trong trường hợp này nhỉ?"

Tokimitsu lại bắt đầu phát huy khả năng nếu như của mình: "Nhưng nếu như chúng ta thua thì sao? Chẳng lẽ sẽ bị loại thẳng ư?"

Không bao giờ bỏ qua bất cứ cơ hội nào để thể hiện và tạo dáng, cậu chàng Aryu Jyubei vươn tay hất mái tóc dài ra phía sau rồi nói: "Cứ tiến lên thôi, đó là cách chiến đấu lộng lẫy nhất!"

Itoshi Rin đứng ở gần cửa ra vào nhất, với vẻ mặt khắc nghiệt nghiêm túc cảnh cáo:

"Này, dẹp những suy nghĩ hời hợt đó đi, tao thi đấu để chiến thắng dù đối thủ là ai đi chăng nữa. Đừng có ngáng chân tao lũ tép riu nửa vời."

Bachira nhếch môi: "Bọn này biết mà Rin - chan."

Riêng Yoichi lại nhìn về phía Rin và nở một nụ cười không rõ ý vị. Cậu dùng khẩu hình miệng nói với Rin một câu: "Senpai~"

Vẻ mặt của cậu thiếu niên có hàng lông mi ngược đặc biệt lập tức cứng lại, ngay tức khắc im lặng không nói một lời.

Năm cầu thủ hàng đầu thế giới đã chờ sẵn ở trên sân, từ người bọn họ tỏa ra khí tức rất khó nhằn, thể hiện rằng bọn họ rất mạnh.

"Haha, damn, they're scrawnier than I thought." (Bọn nó ròm hơn tao nghĩ!)

Một người có nước da đen và mái tóc xoăn tít nở một nụ cười nói.

Đáp lại gã chính là Adam Blake: "See? The Japanese aren't known to be muscular at all." (Thấy chưa! Người Nhật Bản chẳng có chút cơ bắp nào đâu.)

"Now pay up that 10 grand you owe me. You lost the bet!" (Mày thua tao 10 ngàn đô tiền cược đấy nhé.)

"Hình như họ đang cười nhạo chúng ta."  - Tokimitsu hoang mang nói.

Bachira thì dùng vẻ mặt không hiểu đáp: "Tiếng Anh à? Tôi chẳng hiểu gì cả."

Yoichi ở kiếp trước thân là một người phải đi đấu ở khắp nơi trên thế giới hiển nhiên cậu phải học rất nhiều thứ tiếng. Thế nên tất nhiên cậu cũng hiểu những gì mà đám người kia đang nói.

Cậu thờ ơ nói với Tokimistu: "Tự tin lên, bỏ hai chữ hình như đi."

Bên kia, hai kẻ Dada Shuba và Adam Blake vẫn đang thảo luận như chốn không người: 

"Đằng nào mày cũng sẽ dùng số tiền đó đi chơi gái thôi mà." - đây là lời của Dada qua tai của Yoichi.

"Thì sao? Mày cũng đến đây chỉ để làm thêm thôi mà?"

"Hey what do you mean?" (Này, ý mấy người là sao?)

"It this game like a part-time job for you?" (Trận đấu này đối với người chỉ là việc làm thêm thôi à?)

Rin nhăn mặt tiến tới, nghiêm túc hỏi đám người đang bắn tiếng Anh như gió kia bằng thứ tiếng Anh cũng nhanh như gió không kém cạnh.

Bachira nhìn thế thì hưng phấn reo lên: "Cậu nói được tiếng Anh à Rin? Ngầu dữ!"

Dada da đen đáp lời Rin với thái độ khinh thường:

"Đúng vậy đấy, ngoài kiếm chút tiền trong khoảng thời gian đấu trên sân khách thì còn lý do nào khác để đến cái chốn chim không thèm ị này chứ? Đúng không ông chú mê gái? Chú 30 rồi à?"

"Mới 26 thôi, tao giết mày bây giờ thằng hám tiền. Tao có lý do chính đáng để đến đây, đó là để ** với phụ nữ Nhật Bản trong bộ Kimono, đá bóng là lý do phụ thôi. Cậu cũng thế nhỉ Cavazos?"

"Ờ, bọn này muốn đến Harajuku. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy thánh địa "Harajuku" của cường quốc "Kawaii" Nhật Bản." - người đáp lại là một thiếu niên? Không chắc lắm về độ tuổi với mái tóc muôn màu và khuôn mặt với những đốm tàn nhang. Đây có lẽ là Cavazos tàn nhang - cao thủ đá phạt hàng đầu thế giới.

"Nói vậy chứ cậu nghĩ mình là người dễ thương nhất mà, hahaha." -  tiếng cười nhạo của Dada làm Yoichi đứng cách đó không xa thấy khó chịu.

"Một tên tự luyến có gương mặt baby." - đây là lời nhận xét của Adam Blake.

Tuy vậy Cavazos lại chẳng có vẻ tức giận, vì bọn họ là cùng đẳng cấp nên lời châm chọc của bọn người Dada chỉ đơn thuần là trêu chọc mà thôi, không có sắc thái khinh thường như đối với đám người Rin. Cavazos hơi phồng má nói: "Là chàng trai 23 tuổi dễ thương nhất thế giới, đối thủ của tôi chỉ có Pikachu!"

"Bọn họ chỉ xem trận đấu với chúng ta như trò chơi mà thôi." - Aryu khó chịu nói với đám người Yoichi.

"Hả? Cậu nói được tiếng Anh à?" - Tokimitsu giật mình hỏi.

"Không, tao chỉ nghe được thôi, còn về giao tiếp thì tao vẫn đang học. Tao thích nghe nhạc phương Tây mà."

"I am lộng lẫy!"

"Gì đấy! Lộng lẫy cũng chẳng phải tiếng Anh nữa."

Trong khi Tokimistu đang tỏ vẻ chê bai trình IELTS 11 chấm của Aryu thì bên kia Rin đã bắt đầu nã pháo với đám người đẳng cấp thế giới.

"Để tôi nói cho ngôi sao hàng đầu mấy người nghe, tôi sẽ "dần" mấy người đến mức mấy người sẽ phải ám ảnh lần tham quan hôm nay."

Khuôn mặt Rin hết sức lạnh lùng, với sự kiêu ngạo của một kẻ vị kỷ đứng đầu Blue Lock, ờm, loại trừ vị nào đó kia đi, thì với cái tính kiêu ngạo đó, Rin không cho phép bất cứ ai dám khiêu khích quyền uy của mình.

Vẻ mặt của những người còn lại trầm xuống, hiển nhiên bọn họ không chấp nhận sự khiêu khích từ một kẻ đến từ một đội bóng mà bọn họ cho rằng là đến từ cái xứ chim không thèm ị.

"Mạnh miệng lắm thằng nhãi." - Dada có vẻ muốn động thủ.

"Dừng lại ở đây thôi, ba người chẳng ra dáng người lớn tí nào. Còn cậu là Itoshi Rin nhỉ?"

"Sao?" - sự mất kiên nhẫn hiện rõ trên khuôn mặt Rin.

"Tôi đã nghe được vài điều từ Ego. Cậu là em trai của Itoshi Sae đấy à? Hồi ở đội dự bị của Real cậu ta nổi tiếng lắm. Là em trai của cậu ta chắc cậu cũng tài năng lắm hả? Tôi rất nóng lòng khi được đấu với cậu đấy!"

Đôi mắt Rin mở to ra, tràn đầy sát khí. Hiển nhiên là không hề hài lòng một chút nào về việc bản thân được hưởng ké ánh sáng từ người anh trai.

Còn bên kia, cái kẻ mà Yoichi biết tên là Leonardo Luna vẫn tiếp tục dùng vẻ mặt thân thiện chọc khoáy đội của bọn cậu:

"Tôi rất nóng lòng thi đấu với cậu đấy. Một dự án biến bóng đá Nhật Bản là số 1 thế giới à. Nghe như việc để Tây Ban Nha đứng đầu môn Sumo còn có lý hơn. Nhật Bản đúng là một đất nước giàu có khi đốt ngần ấy tiền để làm một chuyện viển vông như thế này."

"Anh đang mỉa mai bọn tôi đấy à tên khốn?" - Rin bực bội hỏi.

"Á, xin lỗi nha, tôi định khen các cậu cơ. Đặt cược cuộc đời vào một giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực, Nhật Bản đúng là đất nước "M" nhất thế giới!"

Khuôn mặt tươi roi rói của Leonardo Luna khiến Yoichi muốn đấm vào mặt gã. Nhưng nghĩ một hồi cậu lại thôi. Từng này tuổi rồi mà chỉ số mới được từng đó, thật là bẩn tay cậu khi tự động thủ.

"Đủ rồi đấy, anh bất lịch sự quá Luna."

"Tại sao chứ? Tôi có nói gì sai sao?" - dù nói vậy nhưng cuối cùng gã quý công tử của Real Madrid cũng ngậm mồm lại. Vì người mới nói là Julian Loki, thanh niên đầu trọc mà đám Bachira mới thảo luận cách đó không lâu. Thần đồng Loki.

Thần đồng Loki khiến Yoichi nhớ về gã thần đồng nước Đức kia lên tiếng xin lỗi: "Xin lỗi mọi người, anh ta không có ý gì xấu đâu."

"Ego, Ist das dein Geschenk an mich? Ein Haufen Clowns? Willst du mich verarschen?" (Ego, đó là quà của anh cho tôi à? Một lũ hề? Anh đùa tôi đó hả?)

Một giọng nói trong trẻo mang theo chút ít tức giận vang lên, đám người đều quay sang nhìn thiếu niên đã nói là câu nói đó. Bởi vì Yoichi đứng khuất sau dáng người cao lớn của Aryu nên những cầu thủ thế giới không chú ý tới cậu, bây giờ nhìn thấy mới thấy đôi chút giật mình.

Phản ứng mạnh nhất là Cabazos: "Oh my god! Why did god forget such a beautiful child in this Japan?" (Chúa ơi, sao ngài lại bỏ quên một đứa trẻ xinh đẹp như vậy ở Nhật Bản chứ?)

Yoichi không quan tâm lắm những lời bàn tán này, sau khi 273 chỉnh sửa số liệu cơ thể của cậu, thể lực thì không thấy đâu mà nhan sắc thì cứ bay thẳng tắp một đường. Đôi lúc nhìn làn da trắng nõn phơi nắng cũng không đen nổi này, Yoichi phiền muộn cực kì.

Bây giờ thì cậu đang chờ câu trả lời của Ego, cậu biết chắc anh ta hiểu lời cậu nói. Còn về việc tại sao lại dùng tiếng Đức, đơn giản là chỉ số của các thanh niên này làm cậu nhớ tới vẹt Đức của cậu thôi, nên dùng tiếng Đức để giảm bớt nỗi nhớ.

Những người này đúng là có mạnh, nhưng lại không đáp ứng tiêu chuẩn của cậu.

Nói ví dụ như hiện tại, năng lực của bọn họ là cấp S. Thì tiềm năng của bọn họ cao nhất chỉ có S+.

Còn Michael Kaiser năng lực hiện tại đã nâng thành S, thì tiềm năng lại là +∞.

Chênh lệch vừa nhìn đã hiểu. Cậu thất vọng là phải.

Loa trong sân đấu vang lên: "Cậu nhìn Loki một chút."

Yoichi tất nhiên là đã nhìn, vì đã nhìn nên cậu mới không trực tiếp bỏ về đấy chứ.

Thiếu niên nhún vai, đáp: "Okay, das muss ich auch akzeptieren. Von so vielen Artikeln gab es nur einen Qualitätsartikel, ich war etwas enttäuscht." (Được rồi, tôi tạm chấp nhận vậy. Trong một đống hàng mua về chỉ có một mặt hàng chất lượng, tôi hơi thất vọng.)

Cậu nhìn sang những người hiểu được tiếng Đức trong đám người đến từ đẳng cấp thế giới kia, nở một nụ cười ngọt ngào hết cỡ: "Ich hoffe, dass Sie meine Informationen an die Teams in Deutschland weitergeben." (Tôi hy vọng các người sẽ chuyển thông tin của tôi đến các đội tuyển ở Đức.)

Vì tại đó có người mà tôi muốn, ít nhất, là tôi ưng gã ta hơn mấy người.

_________________

Năm cầu thủ đẳng cấp thế giới thật sự bị Rin và Yoichi "dần" cho một trận theo đúng nghĩa đen. Trừ hai bàn thắng ghi được gần cuối trận nhờ Loki, các thành viên khác không thể ghi nổi một bàn thắng.

Chỉ cần bóng rơi vào chân các thành viên khác ngoài Julian Loki, thiếu niên với nét đẹp tinh xảo tựa một đóa hồng xanh quý hiếm kia lập tức không chút lưỡng lự cướp bóng. 

Itoshi Rin ghi một bàn đầu trận.

Mười phút sau khi mèo vờn chuột với các tuyển thủ thế giới, Isagi Yoichi ghi bàn thắng thứ hai.

Khi sắp ghi bàn thắng thứ ba, vì có sự can thiệp của ban tổ chức, cụ thể là Ego và Anri, Isagi Yoichi phải dừng thi đấu vì vấn đề sức khỏe, lúc đó cũng vừa hết 15 phút thời gian của trận đấu. Kết quả hôm đó, đội của Blue Lock và năm người ở đội tuyển thế giới hòa nhau.

2-2.

___________

Fam: còn hai chương U20. Mệt tâm ghê. Muốn cho cải ngó lên khó quá ta ơi.

Fam muốn viết R18:< Thèm H huhu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com