Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: U20.

Cre: @ayuko_0723.

Fam: Tính không đăng chương thêm mấy tuần nữa do dạo này Fam bị lười. Nhưng nay Fam vô tình đọc bản tổng kết thành tựu tuần của Fam trên Noveltoon. Chao ôi là trời, có một bạn kia dù Fam không đăng chương vẫn cặm cụi tặng quà cho Fam. Nhìn cái số điểm quà cao chót vót mà Fam phát hoảng, đành nhấc mông đi gõ truyện gấp.

Với cả dạo này nhiều người nhắn tin cho Fam thúc dục ra chương mới quá, nhân lúc thấy Cải ghi bàn rồi, đăng chương thôi:>

Cuối chương có quà:3

_______________________

Sau trận đấu, Yoichi đứng ở ngoài sân cỏ lấy khăn lau mồ hôi. Cậu nhanh tay lẹ mắt chụp lấy chai nước từ tay Bachira, nở nụ cười: "Cảm ơn cậu nhé."

"Không có gì đâu." - tiền đạo tóc đen vàng vui vẻ đáp lại.

Bachira ngửa đầu uống nước, mồ hôi trượt dài theo đường cong của yết hầu thiếu niên rồi biến mất sau cổ áo. Đừng thấy bọn họ không ghi bàn nào mà nhầm. Để bù lại điểm yếu thể lực kém của mình, Yoichi đã tận dụng toàn bộ sức lực và khả năng của bọn họ trên sân bóng. Thế nên để mèo vờn chuột với 5 cầu thủ đến từ thế giới và rèn dũa các thành viên trong đội, Yoichi đã kéo bọn họ vào Flow không ít lần.

Cũng vì lí do đó, trong toàn đội ai cũng mồ hôi nhễ nhại, thậm chí mái tóc dài mượt của Aryu cũng ướt như mới nhúng nước ra. Nhưng không ai than vãn cả, thậm chí ánh mắt của bọn họ còn sáng rực nhìn thành viên nhỏ nhắn nhất trong đội đang thở hổn hển uống nước.

Cảm giác khi vào Flow thật sự rất tuyệt vời, khiến đám tiền đạo trẻ như bị nghiện. Không ai có thể từ chối việc bản thân có thể mạnh lên và nắm tình hình trận đấu trong lòng bàn tay, thậm chí có thể kết hợp với nhau và đấu gần ngang cơ với cầu thủ đẳng cấp thế giới.

Dù cái sự cân bằng và đấu ngang cơ đó là do Yoichi một tay khống chế và chỉ có thể kéo dài trong một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng không thể phủ nhận rằng sau trận đấu này, bọn họ chắc chắn đã mạnh lên.

Bây giờ bốn tiền đạo còn lại rốt cuộc đã hiểu vì sao Ego Jinpachi vốn đối xử và sàng lọc cầu thủ rất tàn khốc lại đặc cách cho Isagi Yoichi trực tiếp vượt qua vòng tuyển chọn thứ hai.

Với khả năng của cậu, đối đầu với bọn họ đúng thật chẳng khác nào trò đùa.

Loki sau vài giây chần chừ đã đi đến gần thiếu niên mắt xanh lam, Yoichi cũng rất nhanh nhận ra người tới gần là ai, cậu cũng khá có hảo cảm với người này, mạnh nhưng không kiêu:

"Sao thế? Cậu tìm tôi à?"

Thần đồng nước Pháp hơi đỏ mặt nhìn cậu, cảm thấy ngượng ngùng vì ban nãy nhóm người bọn họ đã châm chọc đội bóng Nhật Bản trong khi vừa rồi lại bị đội của cậu đập ra bã.

Mặc dù hắn không tham gia vào việc châm chọc nhưng cũng không thể ngăn cản được cảm giác xấu hổ đang dâng lên trong lòng. Julian Loki vươn tay ra với cậu, nghiêm túc nói:

"Xin lỗi vì ban đầu đội của tôi đã hành xử vô lễ với đội của cậu."

Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, Yoichi cũng mỉm cười bắt tay với Loki:

"Không sao, dù gì thì người vừa mạnh, vừa khiêm tốn và biết nhìn nhận thực lực đối thủ như cậu rất hiếm có. Trên đời này hầu hết là những kẻ thực lực thì không bằng ai nhưng chỉ biết dùng cằm nhìn đời thôi."

Bốn người Dada được nhận xét là thực lực không bằng ai và dùng cằm nhìn đời: "...."

Tự nhiên nhận ra mình không cãi được, vì kĩ thuật bóng đá và thực lực của bọn họ thật sự không đấu lại nổi Isagi Yoichi.

Cavazos hơi phồng má, cuối cùng bị vẻ đẹp của Yoichi mê hoặc đến thần hồn điên đảo, không nhịn được nhào tới ôm cậu:

"Tại sao cậu lại sinh ra ở Nhật Bản vậy hả?! Tại sao cậu không sinh ra ở Argentina chứ thiên thần nhỏ của tôi!!! Huhu, tôi không muốn về đâu, tôi muốn ở lại với thiên thần nhỏ của tôi cơ!!"

Yoichi bị sờ má đến nghi ngờ nhân sinh, tại sao ai cũng muốn hành hạ cặp má của cậu vậy hả? Thiên lí đâu? Nhân quyền đâu? Tôi đã cho mấy người sờ chưa vậy hả?

Bỏ qua vẻ mặt bất mãn của Yoichi, hiếm có khi nào Loki đồng ý với lời của đám người Cabazos, hắn gật đầu, hỏi cậu:

"Với tài năng và khả năng bóng đá này của cậu, tại sao cậu không tiến ra đấu trường thế giới? Ở đó sẽ có môi trường rộng lớn hơn cho cậu tỏa sáng."

Yoichi nghiêng đầu, mái tóc ướt nhẹp mồ hôi dính sát vào hai má. Muốn đáng yêu bao nhiêu thì có bấy nhiêu đáng yêu. Cậu nghĩ ngợi một hồi, không hiểu sao thân ảnh cao lớn với mái tóc vàng ngả đuôi xanh đột ngột hiện ra trong đầu cậu, khiến đôi môi của Yoichi cong lên. Cả đám cầu thủ đẳng cấp thế giới ngơ ra nhìn nụ cười ngọt ngào đang nở rộ trên khóe môi của cậu thiếu niên tóc xanh đen, cậu nhẹ giọng đáp:

"Tôi ở Nhật, vì tôi đang đợi Partner của mình. Tôi rất nhớ gã, nhưng vì một số lí do, tôi phải chờ gã tới tìm mình chứ chẳng thể đi tìm gã được. Vậy nên, cho tới khi tôi gặp lại gã, tôi sẽ không có dự định tiến ra thế giới quá nhanh."  

Đã xong trận đấu nên nhóm của Yoichi nhanh chóng rời khỏi sân để đi nghỉ ngơi. Trước khi Yoichi đi còn bị Cavazos một khóc, hai nháo, ba thắt cổ đòi thông tin liên lạc rồi mới chịu để cậu rời đi.

Còn đám cầu thủ còn lại của thế giới vẫn ngơ ngơ ra, trong đầu vẫn quay đi quay lại nụ cười ngọt ngào của cậu thiếu niên.

Adam Blake: "Gã?"

Cavazos: "Partner?"

Dada: "Nhớ?"

Luna: "Chờ gã tìm mình?"

Loki: "....."

Tự nhiên ngửi thấy mùi cơm chó thoang thoảng đâu đây.

Nhóm cầu thủ đẳng cấp thế giới vẫn đang hoang mang tột độ vì mùi cơm chó, hoang mang đến tận lúc lên máy bay về nước vẫn chưa hết hoang mang.

Đậu mèo, sống từng đó năm lần đầu tiên được thồn cơm chó mà thậm chí một người khác trong cặp đôi đó bọn họ còn chẳng biết là ai!

Thế là toàn Châu Âu được một phen gà bay chó sủa vì nhóm cầu thủ trẻ top thế giới sau chuyến hành trình từ Nhật trở về đột ngột như phát điên truy tìm một một cầu thủ nào đó không rõ tên không rõ mặt. Chỉ biết gã ta...gốc Đức.

Michael Kaiser đang hít đất đột nhiên thấy sau gáy lạnh toát, đôi lông mày sắc bén của gã tiền đạo nhíu lại, trên môi nở nụ cười trào phúng. Đám cầu thủ trong New gen 11 lại bắt đầu bới móc gã rồi đấy. 

Nhưng có lẽ lần này Michael Kaiser đã sai. Vì làm sao mà gã ngờ được, người đang xăm soi truy tìm gã lại chẳng phải đám người New Gen 11 mà là một đám cầu thủ trẻ top đầu thế giới khác mà gã....chưa gặp mặt bao giờ.

Và trong lúc không biết, gã cũng vô tình thồn cơm chó cho người ta mặc dù gã còn chưa có đôi có cặp với ai. Ít nhất là, cặp đôi của bọn họ vẫn chưa chính thức xác thực quan hệ người yêu với nhau, nhỉ?

________________

Kết thúc vòng tuyển chọn ba - đối đầu với 5 người từ đội bóng của thế giới, người cuối cùng bước ra khỏi cánh cửa lại chẳng phải Kunigami mà là một kẻ nào đó lạ hoắc, một kẻ Yoichi chưa từng gặp mặt. Điều đó làm nét mặt vốn đang buồn ngủ của cậu thiếu niên tóc xanh đen lập tức thay đổi.

Ego nhìn thấy nét mặt dần trầm xuống của kẻ vị kỷ toàn năng nhà mình, lập tức chậc một tiếng ấn nút kết nối loa:

Giọng nói của Ego vang lên từ loa: "Tất cả những người có mặt ở đây là toàn bộ những người đã vượt qua vòng tuyển chọn thứ ba."

Câu nói của Ego một phần nào đã kéo được Yoichi ra khỏi sự kinh ngạc và cảm xúc đang rối loạn.  Yoichi chỉ quay đầu sang hỏi cậu thiếu niên tóc tím đang né tránh ánh mắt của mình cách đó không xa:

"Reo, sao cậu và Kunigami lại không đi cùng với nhau? Kunigami sao có thể kết thúc tại đây được?"

"Kết thúc rồi, tao đã tiễn cậu ta đến địa ngục một cách đẹp đẽ."

Yoichi không phải kẻ độc tài, nhưng cậu rất khó chịu khi đang nói chuyện mà có một kẻ khác xen vào lời của cậu. Đôi mắt xanh lam của Yoichi lặng lẽ nhìn vẻ mặt bất cần đời của thiếu niên có lớp da màu lúa mạch đang đứng trước mặt cậu, nhẹ giọng nói:

"Đây là chỗ để mày xen mồm vào à? Tao đang nói đến Kunigami, không liên quan gì đến mày cả hiểu chứ?"

Vẻ mặt cà lơ phất phơ của Shidou Ryusei nứt vỡ ngay lập tức, hắn mở miệng như đang muốn nói gì đó nhưng Yoichi là ai? Cậu là người có thể chặn họng bất kỳ kẻ nào dám cướp lời của cậu:

"Tao biết mày đang định nói điều gì. Đúng, Kunigami có thể trạng rất tốt, tâm hồn rất ngay thẳng chính trực nhưng khả năng bùng nổ trên sân bóng của cậu ấy rất kém. Có lẽ đối với mày cậu ấy chỉ là một tên anh hùng ngay thẳng non nớt, chỉ là thứ vụn vãi không thể giúp mày nâng cao trình độ. Nhưng đối với tao, cậu ta là hòn ngọc thô chưa được mài dũa và một kẻ dám cướp mất hòn ngọc thô đó khỏi tay tao là mày, tao sẽ tiễn mày cút khỏi sân sớm nhất có thể. Hiểu chứ?"

Yoichi lại cười, nhưng nụ cười lạnh nhạt không chút độ ấm đó là lần đầu tiên xuất hiện trên khuôn mặt của cậu. Hiển nhiên dễ dàng có thể nhận ra, Yoichi đang rất giận.

Và Ego Jinpachi ngay lập tức tìm cách di chuyển sự chú ý của cơn giận đó sang hướng khác:

"Thế là đủ rồi đấy những viên ngọc thô quý giá, hiện giờ các cậu không có thì giờ để bận tâm đến những kẻ thua cuộc đâu, bởi vì sắp tới sự nghiệp bóng đá của các cậu cùng với Blue Lock sẽ biến mất như một mảnh rác vô giá trị không chừng."

Toàn bộ các cầu thủ đứng trong phòng đều thể hiện một vẻ mặt lạnh nhạt có, kinh ngạc có, nghi hoặc có, lo lắng có. Chỉ riêng Yoichi vẫn là một vẻ mặt vương chút tức giận còn chưa dập tắt từ sau cuộc trò chuyện ngắn với Shidou Ryusei.

Ego thu hết tất cả mọi thứ vào trong đáy mắt, đau đầu xoa trán. Sự tình tiếp theo mà hắn sẽ nói còn không khiến hắn cảm thấy khó xử lý bằng việc dập tắt lửa giận của Isagi Yoichi nữa. Ego đã mường tượng ra được cái cảnh gà bay chó sủa sẽ diễn ra khi Yoichi đạp cửa phòng điều khiển rồi.

"Mà trước đó thì,... các cậu đã vất vả rồi, trận đấu với những danh thủ thế giới là một thất bại quý giá đúng không? Tôi có lời khen ngợi dành cho một đội đã đặc biệt đấu ngang cơ với năm cầu thủ đẳng cấp đó, bọn họ nhờ tôi chuyển lời cho một thành viên của đội đó rằng, bọn họ hoan ngênh cậu đến với đội bóng của bọn họ bất cứ lúc nào."

"Chà, tuy nhiên, hầu hết các đội khác đều rước lấy một thất bại thảm hại trong trận đấu này. Ý nghĩa của việc thất bại đó để lần sau rồi nói. Từ giờ, sau khi các cậu đã trải qua khóa học ngoại ngữ, vòng thứ ba sẽ, ừm thì sẽ có nhiều thứ phải làm lắm. Bọn tôi định sẽ kết thúc vòng đấu thứ ba khi chỉ còn 5 người nhưng kế hoạch đó đã đổ vỡ rồi."

Đôi mắt của gã đàn ông ánh lên nét hờ hững:

"Dường như những vị cấp trên của chúng ta đang muốn kết thúc Blue Lock ngay lập tức, vậy nên tôi đã mạo muội đưa ra một lời thách đấu. Vòng tuyển chọn tiếp theo sẽ diễn ra sau 3 tuần nữa, đó là trận chiến quyết định sự tồn tại của Blue Lock. Đội tuyển U20 Nhật Bản sẽ đấu với 11 thành viên của Blue Lock - trận đấu siêu đặc biệt."

"Nếu thắng, chúng ta sẽ có thể giành lấy vị trí của đội tuyển U20, nếu thua, các cậu biết kết quả rồi đấy. Còn bây giờ, Isagi Yoichi, lên phòng điều khiển gặp tôi."

Chúng ta cùng bàn một chút về kế hoạch sắp tới.

Ánh mắt của hai người giao giữa không trung, Yoichi cuối cùng cũng giảm bớt áp suất thấp quanh người, gật đầu với gã đàn ông trên màn hình. 

Đếm ngược 72 tiếng cho tới trận quyết chiến với U20 Nhật Bản!!

______________

Vì ra chương chậm nên đền bù cho các cô một future scene nè. Chắc tầm chục chương nữa là tới cảnh này:>

Sau trận đấu, gã hoàng đế của Bastard Muchen vì quá nóng mà cởi áo ngoài ra. Đây cũng là chuyện bình thường, hầu hết các cầu thủ sau trận đấu vì quá nóng nên đôi lúc cũng sẽ vứt cái áo ngoài đi, điển hình cho hành động này là Barou Shouei.

Lúc này Kaiser đã kéo áo lên một đoạn ngắn, đường eo đẹp đẽ lẫn thắt lưng mạnh mẽ bại lộ trong không khí.

Yoichi đứng gần gã nhất, hứng hầu hết lực sát thương từ cái body ngon nghẻ đó nên cậu vô thức nuốt nước miếng.

Bầu không khí xung quanh không hiểu sao trở nên nóng rực khác thường.

Cảm nhận được những ánh mắt mờ ám xung quanh đang nhìn mình, Yoichi không nhịn được mà hơi đỏ mặt. 

Chờ chút, không như mấy người đang nghĩ đâu, không phải do cậu thèm khát gã đến mức nuốt miếng đâu!

Yoichi đang tính giải thích, nhưng đột nhiên lại ngừng lại. Cậu tự hỏi bản thân mình, cậu thật sự không thèm khát cái body đó của gã ư? Thế là đôi mắt xanh lam của cậu thiếu niên ngó qua.

Không còn áo ngoài che chắn, dáng người của Kaiser còn khỏe mạnh hơn lần trước cậu nhìn thấy rất nhiều. Cơ cá mập theo hành động của gã hiện ra, vẻ đẹp của nó không chỉ được mang đến bởi những đường cong cơ bắp mà còn đến từ hormone nam giới vô cùng có sức tấn công tỏa ra từ người gã.

Vai rộng, ngực nở, eo săn chắc kèm sáu múi cơ bụng trơn tru gợi cảm. Gân xanh phần bụng dưới căng đầy xung huyết nhô lên, đường nhân ngư và đường cong cơ bắp trong bóng tối càng có vẻ sắc nét, tất cả đều đập vào mắt Yoichi.

Cậu che mặt, cuối cùng không chút gánh nặng thở phào.

Ok, đã hiểu, cậu thật sự thèm khát cái body này, không có gì cần bàn cãi nữa.

Đúng lúc ấy, Yoichi đột nhiên nhìn thấy một cầu thủ của đội khác đang nhìn chằm chằm vào Michael Kaiser rồi nuốt nước miếng.

"???"

Chuông báo động kêu ầm ĩ trong đầu Yoichi, lại sẵn tiện ngứa mắt cái tên "đầu đốt" này từ lâu, Yoichi lập tức xù lông:

"Brenner, mày nuốt nước miếng cái quái gì đấy!!"

Brenner bị bắt quả tang nên hơi chột dạ. Nhưng làm sao hắn có thể nói với Yoichi là do hắn nhìn cậu lâu quá nên bị gã hoàng đế kia dùng áp suất thấp đe dọa, sợ tới nuốt nước miếng được chứ??

"Không phải vừa rồi cậu cũng nuốt nước miếng hả?"

Yoichi cáu tiết: "Mày giống tao được chắc?!"

Yoichi hung dữ nhìn Brenner, ánh mắt lạnh lẽo: "Tao nói này Brenner, nếu mày dám có ý đồ gì với Michael, mày coi chừng tao tiễn mày khỏi giới bóng đá này đấy."

Brenner sửng sốt, rồi lại cảm thấy móa nó tủi thân vãi.

Hai vợ chồng nhà này, hết gã người Đức rồi tới nhóc người Nhật, ai cũng bắt nạt hắn là sao??!?!!

Nhìn tí, nuốt nước miếng tí chứ có gì đâu, làm gì mà cứ như hắn ăn cướp sổ gạo của bọn họ không bằng ấy?!

Thế nhưng tất cả những người đứng xung quanh không hẹn mà đều gật đầu đồng ý với lời của Yoichi.

Yoichi có giống Brenner không?

Tất nhiên là không rồi!

Nhất là nhóm người của Bastard Muchen lại càng hiểu rõ điều này. 

Yoichi là bé cưng nhỏ được Michael Kaiser hứng như hứng hoa, nâng trên tay sợ rớt ngậm trong miệng sợ tan. Cậu nuốt nước miếng chút vì thèm khát body của gã thì có sao chứ? Cho dù cậu có nuốt nước miếng trong miệng Kaiser còn được nữa là. Gã lại mừng quá ấy chứ.

Brenner lại còn không biết điều mà tỏ ra thèm muốn với "con vẹt Đức" của cậu, Yoichi không vặt đầu hắn xuống làm bóng để đá là đã rất từ bi rồi.

Dù bọn họ không tin cái tên thô tục là Brenner lại thèm khát cái gã hoàng đế gốc Đức thân cao mét chín cơ bắp còn cứng hơn cả hắn kia đâu.

Cái tên gốc Đức đó chỉ có cơ thể mềm mại của Yoichi mới trị được thôi.

Kaiser cong môi nhìn vẻ mặt hung dữ của cậu, cuối cùng nhấc bổng người cậu vác lên vai, thẳng tiến về phòng.

Còn bọn họ sẽ làm gì trong phòng ấy hả?

Ừ thì....



Hết rồi đó, lướt xuống làm gì nữa?

:3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com