Chương 34: Muốn sờ chỗ khác không nha?
Fam: e hèm, yêu cầu mấy cô cậu phía dưới bình luận của Sei_Kibara trong chương 6 ngừng ngay việc hỏi đáp về vấn đề có ny chưa đi nhe. Thân là một tác giả độc thân, Fam thấy Fam bùn đó biết hong ('_ゝ').
Thêm nữa, đừng nói về chiều cao có được hơm, Fam có 1m52 thôi QAQ.
____________
Sau một màn hôn nhau gây chấn động tâm hồn người xem của Yoichi và Kaiser, Ness là người bình tĩnh lại nhanh nhất, lần lượt vươn tay chia tai nghe thông dịch cho các thành viên khác của Blue Lock rồi mỉm cười tiêu chuẩn nói:
"Xin lỗi vì giờ mới giới thiệu nhé. Xin chào Blue Lock, tôi là Ness."
Khi đã đeo tai nghe lên, nó lập tức dịch lại lời tiếng Đức của Ness thành tiếng Nhật. Igarashi thích thú nói: "Đỉnh ghê, tao nghe ra tiếng Nhật luôn này!"
Gagamaru đáp lời: "Vận động mạnh trong trận đấu thì cái này cũng không rơi ra luôn."
Như để chứng mình cho lời mình nói, Gagamaru lắc lắc cái đầu như con quay để thử mức độ chống chịu của cặp tai nghe và thật kinh ngạc khi dù có vận động mạnh như thế nào thì cái tai nghe vẫn ngoan cường mà bám trụ lại trong tai, không hề rơi ra.
Yukimiya lật mặt bên của cái tai nghe lên, nhìn kí hiệu trên đó mà ngạc nhiên hỏi: "Ủa mà nhà tài trợ là tập đoàn Mikage hả?"
"A, là nhà Reo đó, ba cậu ta là doanh nhân mà." - Gagamaru chỉnh chỉnh tai nghe rồi đáp lại.
"Thì ra là vậy, ghê thiệt." - Igarashi xen miệng vào nói một câu thể hiện sự thán phục của mình.
"Ê này Ness, đừng thân thiện với mấy thằng bẩn bựa cùi mía đó. Tại ông chủ câu lạc bộ khen ngợi Blue Block nên tao mới đến đây. Chứ biết thế này thì tao thà ngồi ở nhà nghe mấy đứa con gái chỉ được cái mặt tám nhảm còn hơn."
Erik Gesner dần đi tới gần rồi khó chịu nói với Ness. Yoichi đã gặp thanh niên này ở Châu Âu vào lần cậu tới Đức lúc trước. Và cái vẻ mặt khó chịu kiêu ngạo đó của hắn vẫn không hề thay đổi. Vẫn đáng bị đấm như thường.
"Miệng mồm độc địa ghê chưa. Cậu đang chế nhạo người ta đấy à?"
Thanh niên với màu tóc màu Magenta cười cười nói, nhưng không hề phản bác lại lời của hắn. Vì có lẽ Ness cũng đồng ý với lời này của Gesner.
"Bẩn bựa thì nói bẩn bựa thôi. Bẩn bựa, đồ bẩn bựa." - Gesner liên tục lặp đi lặp lại lời này, khiến mặt mũi của đám Igarashi tái mét vì tức.
"Chuyện này xảy ra là do bọn mình chọn sai thôi có điên lên thì cũng giải quyết được gì đâu. Giận dữ là dấu hiệu của sự phản đối để cự tuyệt nỗi đau!"
Đây là lời của Benedict Grim - một thanh niên có mái tóc dài hơi xoăn đang ôm lấy đôi vai của mình tạo ra dáng vẻ y hệt thiếu nữ đau khổ cùng cực vì bị trai tồi trap. Nói thật dù đây là lần thứ hai gặp mặt những Yoichi vẫn không thể nào hiểu nổi được mạch não của thanh niên này hoạt động như thế nào.
Thanh niên giơ bàn tay lên, run run rẩy rẩy dùng khuôn mặt đau khổ nói:
"Không chấp nhận đau thương thì không thể trưởng thành, nỗi đau chẳng bao giờ là dễ chịu nhưng chính đau thương lại là bằng chứng cho thấy ta đang sống!! Không thể chịu đựng nổi cơn đau quằn quại này nữa!!!"
"Cứ ở đó tự biên tự diễn đi Grim, thằng bẩn bựa siêu M thích đóng phim buồn." - Gesner chê thật nhiều rồi tránh xa khỏi khu vực của Grim đang múa may quay cuồng vì "nỗi đau thương" của hắn.
"Bọn nó bị cái quái gì thế?" - Chứng kiến cái cảnh hề không phải hề mà hài cũng chẳng là hài kia, Raichi cau mày hỏi. Còn Igarashi lại chỉ vào mình rồi hoang mang nói:
"Grim, tên thằng đó đọc như tên tao vậy, Gurimu."
*Grim trong tiếng Nhật đọc giống Gurimu.
Hiori cũng chọn Đức làm nơi tập huấn, cậu thiếu niên tóc xanh ngọc đáp lời Igarashi:
"Nhưng cậu ta giống Aryu ghê á, nên sẽ là Gurimu phiên bản lộng lẫy nhỉ?"
Nói rồi, Hiori xoa cằm nghiêng đầu ngập ngừng nói: "Guri đẹp?"
"Há há há, cười tét rún, biệt danh hài nha!" - Raichi rất không tốt bụng ôm bụng cười ngặt ngẽo, làm mặt của Igarashi tức đến tái mét.
"Tên Guri là của tao! Tao mới là Guri thật nè." - Igarashi hốt hoảng nói, cố gắng cứu vớt cái tên của mình sắp bị biến thành trò cười và biệt danh của người khác.
Yoichi như đang xem một bản hài kịch mà cười chết lên chết xuống, đôi mắt xanh xinh đẹp của cậu nhìn các thành viên của Blue Lock đang sinh long hoạt khổ tràn đầy sức sống tuổi trẻ mà bày ra các trò con bò đằng kia.
Thế nhưng chính việc nhìn chằm chằm người khác của cậu đã khiến cho gã hoàng đế cảm thấy khó chịu. Gã nắm lấy cằm cậu kéo về phía gã, trầm giọng nói:
"Yoichi, tôi đến đây là để gặp cưng đấy. Tiền đạo át chủ bài của Blue Lock - Isagi Yoichi, sao em có thể bỏ qua tôi mà nhìn chằm chằm kẻ khác như vậy được chứ, trong khi tôi đã lặn lội một quãng đường rất xa để đến nơi này gặp cưng?"
Nhìn khuôn mặt điển trai của gã, Yoichi hít một hơi thật sâu sau đó rất lạnh lùng và tuyệt tình mà hất tay gã ra.
"Bỏ tay ra, đừng nắm cằm tôi như vậy, đau."
Thế nhưng đứng trước sự kháng cự của cậu, Kaiser lại vươn hai tay ra chụp lấy hai cổ tay của cậu siết thật chặt.
"Ngậm cái miệng nhỏ xinh của em lại đi. Hãy làm cho tôi thấy tôi đến đây là không uổng công. Ráng mà thỏa mãn tôi nhé, Yoichi."
Nói rồi gã buông một cánh tay của cậu ra, rồi dùng cánh tay đó của gã chậm rãi xoa bầu má mềm mại của cậu.
Yoichi lại một lần nữa cảm thấy dường như gò má của mình có sức cuốn hút đặc biệt hay sao mà ai cũng muốn sờ.
Cậu nhìn ánh mắt thích thú của gã, cuối cùng ở trong lòng hạ quyết định chuyển bị động thành chủ động hòng chiếm lấy thế thượng phong:
"Ồ anh muốn tôi thỏa mãn anh à?"
Cậu hơi ghé sát vào tai gã, nhỏ giọng cợt nhả:
"Là thỏa mãn trên sân bóng, hay là thỏa mãn trên giường đây? Ý anh là thỏa mãn ở phương diện nào?"
Nhìn vẻ mặt dần tối đi của gã thần đồng nước Đức, Yoichi hài lòng lắm. Cậu nắm lấy bàn tay phải đang sờ mó má của cậu kéo xuống, sau đó tặng cho gã thêm một câu cợt nhả nữa:
"Anh có muốn sờ chỗ khác không nha?"
Kaiser "Tch" một tiếng, trong đầu thì hung ác nghĩ những điều cực kì đen tối. Ánh mắt của gã trắng trợn du tẩu từ ngực cậu dần chuyển xuống vòng eo thon rồi dừng lại ở cặp mông mẩy căng tròn.
Nếu banh hai cánh mông đó ra rồi hung ác chọc vào cái miệng dưới, không biết cái miệng trên của em có còn dám ăn nói khiêu khích như vậy nữa không nhỉ?
Chậc. Em đúng là thiếu ch*ch mà.
"Em sẽ cho tôi sờ chỗ nào khác đây?"
Nhìn ánh mắt ám chỉ của Kaiser đang chăm chú vào mông cậu, Yoichi mỉm cười nhưng trong lòng thì không ngừng mắng gã biến thái. Thật ra thì nếu không tính lần gặp mặt lúc trước ở Đức đã bị xóa đi trong trí nhớ của gã, thì lần này là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt.
Vậy mà gã đã bắt đầu nhăm nhe mông cậu?
Nghĩ vậy, cậu hơi nhăn mặt, lập tức hỏi 273: "Có khi nào Kaiser đã nhớ ra kí ức bị xóa rồi hay không?"
273 khẳng định chắc nịch: "Không hề có bất kì số liệu nào cho thấy gã đã nhớ ra thưa ngài. Cùng lắm thì chỉ có thể nói là gã mơ hồ thấy ngài quen thuộc thôi."
Ồ, và gã vừa gặp đã muốn lăn giường với cậu?
A, cái tên hoàng đế khỏa thân đáng ghét này.
Nghĩ vậy, cậu siết chặt tay gã, cười như không cười hỏi lại: "Anh muốn sờ ở đâu?"
Kaiser bật cười: "Em biết mà còn cố ý hỏi nữa nhỉ?"
"Ừm, tôi biết đó. Nhưng vấn đề ở đây là....ai cho anh sờ chứ? Tên hoàng đế biến thái chết tiệt! Còn dám suy nghĩ lung tung nữa, coi chừng tôi giết chết anh!"
Yoichi ghé sát vào người gã như đang ôm ấp, nghiến từng chữ vào tai gã, sau đó lập tức lùi ra xa.
Vẻ mặt Kaiser hưng phấn cực kì, suýt chút nữa không nhịn được mà lôi Yoichi đi làm một vài chuyện biến thái trong miệng cậu.
Ness thấy vậy lập tức tiến lên đưa khăn tay ra như đang dò hỏi, nhưng Kaiser lại phẩy tay ra hiệu không cần đến khăn khiến vẻ mặt Ness lẫn đám người Gesner có chút kinh ngạc.
Ở Bastard München ai mà chẳng biết gã hoàng đế này có bao nhiêu sạch sẽ. Gã sẽ chẳng bao giờ chạm vào người mà gã không hứng thú cũng như việc sau khi chạm vào người khác, gã nhất định sẽ lau chỗ tiếp xúc với kẻ khác trên người mình thật sạch.
Vậy mà khi bị Isagi Yoichi hôn thậm chí là động chạm qua, gã lại không để tâm tới việc lau đi ư?!
Đột nhiên đám người Gesner lại nhớ tới việc có một đoạn thời gian lúc trước Kaiser như bị ám ảnh về một thiếu niên nào đó, lại nhìn qua Isagi Yoichi, trong đầu bọn họ bỗng nhiên nảy sinh một suy nghĩ kinh người.
Có lẽ nào...
Có lẽ nào?!
Trong không gian của 273, đứa bé nâng tách trà trong tay lên, nhàn nhã đọc suy nghĩ của bọn họ rồi thản nhiên nói:
"Có lẽ nào cái gì nữa. Tự tin lên, bỏ có lẽ đi, vì nó là sự thật đấy."
Tuy bọn người Gesner không nghe được tiếng của đứa bé, nhưng nhìn thái độ của Kaiser với Yoichi, bọn họ đã biết được đáp án.
Holy sh*t, vậy mà là thật nè!
Ness cũng cực kì khó hiểu về thái độ của Kaiser đối với Isagi Yoichi, hắn hỏi:
"Nè, vai của Yoichi là gì nhỉ?"
Kaiser nhìn Yoichi đang lạnh mặt đứng đằng xa trò chuyện với nhóm người Blue Lock, sâu xa đáp:
"Ờm, để coi nào. Suy cho cùng trong bộ vở kịch nói về hành trình trở thành tiền đạo số 1 thế giới của tao, Blue Lock này chỉ như là trò tiêu khiển lúc chuyển cảnh vậy. Còn bọn chúng là mấy con thú trong rạp xiếc tô điểm cho trò chơi này."
Gã chỉ vào đám người Blue lock đang có vẻ mặt hết sức cáu kỉnh và tức giận sau khi bị so sánh một cách xúc phạm, sau đó ngón tay dần di chuyển về phía cậu thiếu niên có đôi mắt xanh Saphire. Bàn tay với một ngón tay đang chỉ ra của gã dần xòe ra, ngửa lại tựa như một quý ông lịch thiệp đang mời bạn nhảy của mình:
"Rồi khi tôi bước lên sân khấu, Yoichi sẽ là một vị hoàng hậu kiêu ngạo đang muốn chiếm ngai vàng của hoàng đế, để rồi bị gã hoàng đế đó bắt về trừng phạt trong tháp cao. Chiếu cố nhau nhé Blue Lock, nhất là cưng đó Yoichi. Hãy nở hoa rồi hãy lụi tàn vì tôi đi."
"Tôi nhất định sẽ biến cưng trở thành đóa hoa đẹp nhất của Michael Kaiser này."
Gã hoàng đế đến từ nước Đức hoàn toàn không hề che dấu dục vọng và tình cảm của mình dành cho Yoichi. Đứng trước lời nói tựa nhưu lời tỏ tình đó, thiếu niên chỉ nhếch môi lên rồi đáp:
"Muốn tôi làm hoàng hậu của anh?"
Nét khiêu khích hiện lên trên khuôn mặt tinh xảo của cậu: "Đánh bại tôi đã rồi tính, gã hoàng đế chết tiệt. Ai mạnh hơn, kẻ đó nằm trên, hiểu chứ?"
Michael Kaiser nheo mắt, nhìn cậu với ánh mắt đê mê mà đáp: "Được rồi, ai thắng, thì nằm trên."
__________________
Fam: Michael Kaiser không yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng sau hơn 3 tháng mơ thấy vợ và những màn phối hợp lẫn trận đấu tuyệt vời cùng với cậu, gã đã yêu người ta lúc nào không hay.
No thính chưa? Chắc chắn là KaiIsa chưa? Cưng con rể đủ chưa? Cần thêm hong nè?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com