Chương 39: Nụ hôn trên sân cỏ.
Fam: khi nào liên tục 3 chương đều 200 votes thì Fam đăng ngoại truyện, còn giờ viết cái đã.
___________________
Yoichi không chú ý tình hình ở trên mạng lắm vì đang trong trận, cậu đứng yên quan sát trong gần 2 phút tiếp theo, Lavinho lại một lần nữa thành công lợi dụng lối chơi biến hóa bất thường của mình để đưa bóng tới gần khung thành rồi đưa bóng vào trong.
Tỉ số chuyển thành 2-2.
Thế nhưng Noa lại không có vẻ hối hả hay muốn ghi bàn. Có lẽ là vì vị huấn luyện viên này nhận ra nếu anh ta ghi thêm một bàn, Bastard München sẽ thắng vì quy tắc chính là đội nào ghi trước 3 bàn sẽ thắng trận.
Nhưng anh ta lại muốn nhìn thấy kĩ thuật thực sự của thiếu niên có đôi mắt màu đại dương kia.
Thế nên Noa chỉ tập trung phòng thủ trong suốt thời gian còn lại của Star Change.
"Đã 3 phút trôi qua, hệ thống Star Change của cả hai huấn luyện viên đều đã hết giờ."
Hệ thống tự động thông báo khi bộ đếm ngược kết thúc. Ngay khi vừa rời khỏi sân bóng, Lavinho rất tự mãn mà hếch cằm với lại Noa vì anh ta ghi được bàn thắng còn Noa thì không:
"Hừ, tôi ghi được một bàn trong khi cậu chả ghi được bàn nào đấy tên người máy khốn kiếp. Thật mất mặt cái danh cầu thủ top đầu thế giới mà."
Noa rất bình thản đáp lại: "Còn đỡ hơn kẻ nào đó kia bị một cầu thủ trẻ hơn mình chục tuổi đánh bại. Đó là sự tự do cậu muốn dạy tôi đấy à "bươm bướm"? Cậu thậm chí còn mất mặt hơn cả tôi."
Nói rồi không để ý tới vẻ mặt muốn bùng nổ đến nơi của Lavinho, Noa nhìn vào khu dự bị rồi lên tiếng: "Ra sân đi Kunigami Rensuke. Thay vào vị trí của tôi, cậu có thể bắt chước lối chơi vừa rồi của tôi không, người sao chép của Wild Card?"
Kunigami chỉ thô lỗ đáp lại một câu: "Im đi."
Có vẻ như vị tiền đạo tóc cam không muốn người khác đào bới quá sâu hoặc là nhắc tới về thứ gọi là Wild Card.
Noa lại không có để tâm tới thái độ cộc cằn đó, anh ta chỉ đơn giản nói: "Chắc là cậu cũng đã biết bàn thắng tiếp theo sẽ là cơ hội cuối cùng của cậu. Kunigami, cậu có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Nếu muốn trụ lại trên sân, hãy chứng minh chỉ số của mình đi."
Kunigami đứng dậy tiến tới gần Yoichi đang đứng cách đó không xa. Thiếu niên với đôi mắt màu xanh lam trong veo như nước khẽ cong môi, dịu dàng hỏi: "Ổn chứ?"
Kunigami nhìn vào đôi mắt của cậu, mở miệng: "Yoichi, tôi cần cậu."
Nụ cười nhạt nở rộ trên môi của vị tiền đạo mang áo số 11. Cậu nhún vai đáp: "Ai biết được tôi sẽ làm gì trên sân chứ? Nếu cậu cần tôi, thì hãy chứng minh cho tôi thấy giá trị lợi dụng cậu. Cậu hiểu mà đúng không? Nói theo một phần nào đó thì tôi khá giống Noa. Đứng trước mặt tôi, cậu cần thể hiện giá trị của mình."
"Có cần tôi nói cho cậu biết về Wild Card không? Bởi vì cậu muốn biết giá trị lợi dụng của tôi."
Kunigami nghĩ cậu sẽ rất muốn biết vì bất kì ai trong Blue Lock khi gặp hắn cũng đều muốn hỏi về nó.
Nhưng Yoichi ngược lại với suy nghĩ của Kunigami, cậu lắc đầu đáp: "Không cần, về Wild Card cậu không cần nói cho tôi biết. Tôi chỉ mong một thứ duy nhất ở cậu đó chính là đừng trở thành một bản sao chép lỗi. Chỉ vậy thôi."
Tiền đạo với thân hình 1m75 - có thể coi là nhỏ nhất trong sân bóng vươn đôi tay vỗ vỗ vai của người anh hùng sa đọa. Đứng trước câu nói đó, Kunigami thoáng thả lỏng bờ vai, trả lời: "Nếu là về điều đó thì tôi đảm bảo rằng tôi sẽ không lỗi."
Lần này bên phát bóng lại chính là Barcha và người giữ bóng là Bachira. Bachira khi đối mặt với bước tiến của Yoichi đã nghiêm túc hẳn lên: "Thử cướp bóng của tớ xem!!"
Nhưng Yoichi lại không hề có ý muốn cướp bóng. Bằng tầm nhìn siêu việt, cậu nhìn thấy được Otoya đang tiến tới gần. 100% hành động tiếp theo của Bachira là chuyền cho Otoya. Cậu không muốn lãng phí thể lực thế nên cậu muốn lợi dụng Otoya để đưa bóng vào chân của Ness.
Khi Otoya kết hợp với Bachi tiến vào lãnh địa của Bastard München chắc chắn sẽ bị Grim và Kunigami chặn lại. Otoya khi đó đang giữ bóng sẽ đưa bóng cho Bachi để vượt qua. Nhưng bọn họ sẽ không hề nhận ra rằng, đằng sau Grim và Kunigami chính là Ness đã tiến tới chực chờ sẵn. Lúc đó, bóng sẽ vào chân Ness. Cậu vẫn muốn nhìn thấy kĩ thuật của phù thủy nhỏ a.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Ness đã bọc lót thành công và đưa bóng trở lại phần lãnh địa của Barcha.
Lúc này, mái tóc vàng ngả đuôi xanh của gã hoàng đế đã tung hoành ở phần lãnh địa của Barcha từ lúc nào. Hiển nhiên đường chuyền tiếp theo của Ness sẽ là cho Kaiser.
Yoichi cười tủm tỉm, rất dễ dàng mà chặn đứng đường chuyền đó rồi lao lên. Nhìn vẻ mặt của hơi ngạc nhiên của Kaiser như thể không tin được rằng cậu lại lấy đường chuyền của gã, Yoichi lại càng cảm thấy tươi tỉnh hơn, thấy đời thật là đẹp quá đi.
Nhưng nhớ mình vẫn trong trận, cậu lại ép bớt cảm giác vui sướng xuống.
Yoichi lướt mắt toàn sân, lại nhận thấy khoảng cách từ chỗ cậu tới khung thành là quá xa. Thiếu niên chớp chớp đôi mắt to tròn màu xanh lam, một lần nữa thấy lười dẫn bóng và qua người, thế là cậu cố ý giả bộ sút rồi như có như không để Bachira chặn đường bóng.
Quả bóng bay lên trời rồi rơi vào chân Grim, điều đó làm Yoichi hài lòng nheo mắt. Ừm, chờ Grim lấy bóng rồi tiến tới gần khung thành hơn, cậu sẽ lấy bóng lại.
Grim không hề hay biết mình bị lợi dụng làm quân tốt thí đang âm thầm châm chọc cậu trong lòng.
Đứng xa như vậy mà vẫn cố chấp sút, chẳng biết nhìn lại bản thân mình là thứ gì, tưởng ghi được một bàn là đã thấy mình ngon rồi ư?
Trên mạng lại là một làn sóng chế nhạo, nhưng lập tức bị fan của cậu dưới sự lãnh đạo của "Tác giả đu OTP xuyên lục địa" trấn áp.
Trận chiến sống còn để giành lấy bàn thắng cuối cùng sắp diễn ra!!
Guri đẹp tức là Grim hai mắt nhìn dáo dác xung quanh để tìm cách chuyền bóng cho Kaiser, nhưng ngay lúc đó Kunigami đã lao lên và chặn trước người Kaiser với mục đích là cướp đường chuyền của gã: "Đường chuyền là của tôi."
"Giỏi thì lấy đi, trái cam thối."
Kaiser đã hết sức khó chịu về kẻ toàn cơ bắp này. Cảm giác đó đã biến thành khinh thường và căm ghét khi mà thái độ của Yoichi với hắn ta có thể nói là dịu dàng, trong khi đó cậu đối với gã lại không chút khách khí.
Gã nói một câu thì cậu có thể tát vô mặt gã cả trăm câu. Thậm chí vừa rồi cậu còn lấy bóng của gã.
Điều đó khiến Michael Kaiser cảm thấy không thoải mái. Cảm giác giống như vợ bé bỏng của mình lại đi yêu thương kẻ khác nhiều hơn mình vậy.
Trong lúc Kaiser và Kunigami đang kèn cựa đối đầu thì Grim đã nhìn thấy được cảnh Kaiser đang bị Kunigami và một người nữa của Barcha kèm chặt. Thế là hắn ta sút một đường chuyền dài về phía sau để gửi bóng đến chỗ Ness.
Nụ cười nở trên môi của chàng tiền vệ mang áo số 8, thế nhưng trước khi bóng có thể hạ xuống chân của hắn ta thì một bóng dáng khác lấy tốc độ mà những cầu thủ trên sân không thể nào bắt kịp lao tới và chặn lấy đường truyền đó.
Người đó không ai khác ngoài Yoichi.
Cú cắt bóng ngoạn mục của cậu làm cả sân đấu sôi lên ùng ục. Toàn sân đều nhớ như in về cú sút và kỹ năng qua người như thần thánh vài phút trước của cậu, điều đó làm bọn họ tức tốc lao về muốn cướp bóng.
Chính vì thế dẫn đến việc cậu vừa lấy được bóng thì Bachira đã lập tức lao tới phấn khích hỏi: "Cậu cướp bóng của đồng đội luôn sao Yoichi?"
Thiếu niên với đôi mắt màu xanh lam như màu đại dương sâu thẳm thờ ơ đáp: "Có lẽ là vậy."
Sau đó cậu không nói thêm câu nào với Bachira nữa mà đã nghiêng người dùng chính kỹ thuật của Lavinho để vượt qua.
Không nói tới Lavinho khi thấy điều đó đã nghiến răng nghiến lợi đến mức nào, chỉ riêng Bachira đã cảm thấy kinh ngạc lắm rồi. Thế nhưng Bachira cũng không quá lo lắng, bởi vì ở đây không phải là khoảng cách sút của Yoichi.
Nhưng thực tế đó chỉ là một đánh giá chủ quan của Bachira khi quan sát Yoichi đấu cùng với các thành viên của Blue Lock. Liệu đó có phải là thực lực thật sự của Yoichi hay không thì Bachira lại không hề hay biết.
Yoichi cũng không quá quan tâm đến điều đó vì thật sự là cậu không muốn ghi một bàn thắng khác. Cậu đang là muốn thử chọc tức Kaiser lần nữa. Vì cậu muốn biết nếu Kaiser bị cướp mất bàn thắng vốn dĩ thuộc về gã, mà bàn thắng đó lại được cậu trao cho một người khác thì liệu gã sẽ có sắc mặt như thế nào nhỉ?
Thế là cậu nhìn về khu vực đang bị kèm chặt phía trước khung thành, quan sát thật kĩ.
Michael Kaiser nhìn thấy ánh mắt của cậu làm tim gã bỗng nhiên đập rộn lên.
Cục cưng muốn chuyền cho gã sao?
Nghĩ như thế, gã sau đó đã bứt tốc vượt qua sự kèm cặp của cả Kunigami và hậu vệ của Barcha.
Hiện tại gã đang ở tư thế dễ dàng nhất để nhận được chuyền của cậu bất cứ lúc nào. Tới đây nào Yoichi cục cưng, tôi sẵn sàng nhận tình yêu của em rồi.
Nhìn thấy hành động của Kaiser, Ness bỗng nhiên tươi tỉnh hẳn. Giọng nói vui vẻ: "Coi kìa, cậu định kiến tạo cho Kaiser à Yoichi? Cậu đến đây để tạo ra chỉ số kiến tạo nhỉ?"
Kaiser cách đó không xa cũng nghe được điều này. Gã cảm giác như việc Yoichi lựa chọn gã là một điều gì đó khiến gã cảm thấy rất hưng phấn và thỏa mãn. Trong lúc vui vẻ, gã hoàng đế nhấp môi nở nụ cười nói: "Ngoan lắm Yoichi."
Thế nhưng chưa để Kaiser nói dứt lời thì Yoichi đã tung một đường chuyền dài bay thẳng về phía gã. Thế nhưng thay vì rơi vào chân gã thì quả bóng đó lại rơi vào chân của Kunigami đang bị kèm chặt phía sau!!
Nét sửng sốt hiện lên trên khuôn mặt gã hoàng đế, lần đầu tiên trong đời gã có cảm giác mọi thứ vốn nằm trong tầm tay gã dần bị một thế lực khác lấy đi mất, điều đó khiến nét mặt gã tối sầm lại, âm u khó lường.
Đường chuyền của Yoichi như vừa thả một con quái thú ra khỏi chuồng, dường như cậu còn ngại chưa đủ nhiệt, lại thả thêm một mồi lửa.
Yoichi mặt mày nghiêm túc nói to: "Cậu cần tôi mà đúng chứ? Giờ thì hãy chứng minh đi anh hùng. Hãy đánh thức "Flow" của cậu và tỏa sáng đi. Thực hiện một pha "Lefty shot" nào~"
Sau câu nói đó, dường như xung quanh người Kunigami tỏa ra một nguồn sáng. Không khí trên sân trở nên dồn nén hết mức có thể. Cơ bắp toàn thân của vị tiền đạo tóc cam gồng lên sau đó là một cú sút đầy uy lực bằng chân trái được sút ra và quả bóng bay thẳng vào khung thành với khí thế không thể ngăn cản.
Tỉ số hiện tại là 3-2. Chiến thắng thuộc về Bastard München.
Toàn sân gào thét cuồng nhiệt, tất nhiên là chỉ có đội thắng với gào thét thôi. Trong đó, cậu thấy Igarashi với cái đầu sư cọ gào như muốn phun ra một tấn nước miếng tới nơi.
Nhưng khuôn mặt tấu hài của Igarashi không giữ được tầm mắt của cậu quá lâu, thiếu niên với đôi mắt màu đại dương đập tay chúc mừng với Kunigami, không để ý tới lời cảm ơn của vị tiền đạo tóc cam mà hớn hở quan sát Kaiser cách đó không xa.
Nhìn vẻ mặt u ám của gã, kèm với việc gã đang tiến bước dần tới đây, Yoichi lại càng hài lòng.
Tức giận càng đẹp trai.
Kunigami hơi nghiêng đầu chắn mất tầm nhìn của cậu, làm Yoichi chú ý đến mình. Khi thấy ánh mắt dò hỏi của cậu, hắn trầm giọng: "Sao lại chuyền cho tôi? Tôi còn chưa cho cậu thấy giá trị lợi dụng của mình."
Yoichi lại lắc đầu: "Đứng được trước khung thành, cậu đã cho tôi thấy giá trị của mình. Thêm cả, nếu không chuyền cho cậu, sao tôi có thể thấy được vẻ mặt đặc sắc như bảng màu nước như thế của Michael chứ?"
"Thêm cả, trong trường hợp đo chỉ có chuyền cho cậu hoặc chuyền cho Michael. Mà nếu chuyền cho Michael, tôi sẽ phải nằm dưới đó! Bây giờ thì, tôi nằm trên rồi nha~"
Nụ cười tủm tỉm nở rộ trên môi cậu, Yoichi hí hửng lách mình qua người Kunigami, chậm rãi tiến tới trêu chọc gã hoàng đế đang tới gần.
"Chà, ai thắng là ở trên nha~ Vậy là tôi ở trên ấy nhỉ? Dù sao đằng ấy cũng ghi có một bàn. Trong khi đằng này ghi cũng 1 bàn còn có trị số kiến tạo nữa nha. Ai da ngại quá, anh đừng lo nha, tôi sẽ cố nhẹ nhàng không làm anh đau đâu."
"Câm miệng đi Yoichi, mày là cái thá gì mà dám quên mất vai trò của mình thế hả?"
Kaiser không lên tiếng mà ngay sau đó, giọng của Ness đã vang lên.
Yoichi đầu đầy hỏi chấm trước thái độ gay gắt đó, hơi không hiểu vì sao mấy phút trước đang là phù thủy nhỏ dễ thương mà đùng cái đã biến thành vũ khí khẩu nghiệp hạng nặng.
Mà....vai trò của cậu là cái gì cơ?
Ness lập tức giải đáp thắc mắc cho cậu trong câu chửi tiếp theo:
"Mày tuy là được Kaiser cho làm hoàng hậu, nhưng mày nên nhớ mày chỉ là hoàng hậu bù nhìn. Khi cần nhất định phải chuyền cho Kaiser, đây là đội bóng của cậu ấy!"
Yoichi vốn cũng độc miệng mà lại bị sốc ngang bởi sự thay đổi của Ness, thế nên cậu hiếm khi lắp bắp nói: "Nhưng mà đó là vai diễn Michael tự đặt ra chứ liên quan gì tới tôi?"
"Mọi điều Kaiser nói ra đều là thứ phải thực hiện và phục tùng! Thêm cả đừng có gọi Kaiser là Michael!"
Yoichi sau một vài giây ngơ ngác thì cũng bình tĩnh lại, cậu nhìn Ness với ánh mắt khá xa lạ, nhưng cũng hiểu rõ hơn về con người hắn.
Đây là một người cuồng tín của Michael Kaiser. Ok, đã hiểu.
Tự nhiên bị chửi sa sả vào mặt khiến hứng thú trong người Yoichi về vấn đề trên dưới cũng giảm mạnh, cậu lạnh nhạt xoay người, không có suy nghĩ muốn chửi lại.
Fan nợ Idol trả, Ness chửi cậu bực thì cậu tìm Michael xả bực. Vậy thôi.
Nhưng trước khi Yoichi kịp rời đi, một cánh tay với hình xăm vương miện đầy quyền lực và những đường gân hằn lên đã nắm chặt cổ tay cậu kéo lại. Gã đàn ông bế bổng cậu lên làm Yoichi giật mình.
Gã bế cậu bằng một tay, tay còn lại vươn ra sau gáy cậu rồi ấn xuống.
Nhận ra ý định của gã, Yoichi muốn tránh đi: "Không muốn hôn, ưm...!!"
Yoichi không cản được mà vẫn bị gã đàn ông với mái tóc vàng ngả đuôi xanh kia ép cúi đầu xuống hôn gã. Kaiser giữ thật chặt gáy cậu, vừa vuốt ve nhẹ nhàng mà lại vừa cường thế tàn bạo làm sâu thêm nụ hôn.
Cậu nhìn vậy lại thấy sợ, ngoan cố khép chặt miệng không muốn gã chen vào, lại không ngờ bị gã cắn một cái lên môi làm cậu đau tới nhăn mặt, không nhịn được mà hé miệng ra. Chỉ chờ có thế gã người Đức vươn lưỡi vào miệng cậu, liếm mút mọi ngóc ngách trong khoang miệng thơm mùi sữa.
Tiếng nhóp nhép vang lên làm người mặt đỏ tim đập, thậm chí là người ta còn thấy một bên gò má của Yoichi thỉnh thoảng gồ lên, phập phồng, hiện rõ hình dáng cái lưỡi của gã đang ông đang mút mát trong miệng cậu.
Yoichi bị hôn trước nhiều người như vậy, nhất là bây giờ cậu còn biết trên mạng có một sinh vật thần kì gọi là "hủ" đang canh me hai người bọn cậu, lần đầu tiên cậu cảm thấy ngượng đến muốn nướng chín cả mình.
Thiếu niên ngượng muốn chết, liên tục dùng tay đánh vào bả vai của người đàn ông nhưng lại chẳng có tác dụng ngăn cản động tác cuồng bạo mà càng khiến gã hung mãnh chiếm lấy môi cậu không thể tự kiềm chế.
Cuối cùng sau một tiếng nước lép nhép phát ra, Kaiser cũng đã hôn đủ mà tách ra khỏi môi cậu. Lần này gã thậm chí còn ăn hết nước trong miệng cậu đến nỗi chẳng có sợi chỉ bạc nào rơi ra. Kaiser nhìn màu hồng của hoa anh đào dần xâm chiếm bầu má của cậu, lại nhìn đôi mắt to tròn màu đại dương đang ngập nước và sự thẹn thùng kia, gã trầm giọng cười hài lòng.
"Tôi cho em nằm trên đây, em hài lòng rồi chứ?"
Yoichi: "....." Đây nào có phải là nằm trên mà cậu muốn nói chứ?!!?
________________
Fam: lặn nữa đây. Chương sau có R18, mấy cô muốn đọc không hối thúc quá không Fam lười. Ai không thích R18 thì lướt qua nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com