Chương 48: Trang Chu mộng hồ điệp.
Trên sân thì vô cùng náo nhiệt vì sự ra sân của hai huấn luyện viên đồng thời là hai tiền đạo đẳng cấp thế giới, còn trên mạng thì lại như chiến tranh khói lửa mịt mù.
Không biết từ đâu có vô số tài khoản nước ngoài ập vào Blue Lock tv đem theo ác ý cực lớn đối với Isagi Yoichi.
Dù có rất nhiều bằng chứng được fan Yoichan đưa ra chứng minh là Kaiser bám cậu trước, nhưng bọn họ vẫn bám chặt không thả việc nói Isagi là kẻ thứ ba.
Tong sự mẫu thuẫn bắt đầu được đẩy lên đến đỉnh điểm, chỉ chờ cơ hội để bùng nổ trên mạng, bỗng nhiên tài khoản @tác giả đu OTP xuyên lục địa đột ngột đăng một tác phẩm mới.
Nói về tài khoản này, nó khá nổi tiếng trong cộng đồng KaiIsa vì tác giả luôn ra rất nhiều tác phẩm mới, luôn ghi chương 1 khiến nhiều đọc giả âm thầm mong chờ chương 2, nhưng ác cái, việc chương 2 xuất hiện sẽ không bao giờ xảy ra. Mọi tác phẩm của tài khoản này đều sẽ mãi mãi chỉ có chương 1.
Và hôm nay có một bộ truyện mang tên [Trang Chu mộng hồ điệp] đột nhiên được đăng tải bởi chính tài khoản này. Dưới sự căng thẳng của chiến tranh couple trên mạng, rất nhiều fan KaiIsa đã vào đọc truyện để giải tỏa nỗi buồn.
Nhưng cái tên chương 1 khiến nhiều người sợ hãi, chần chừ không dám bước vào đọc. Nhưng vẫn có nhiều người không tin một tác giả chuyên viết ngọt sẽ thay đổi viết ngược nên rất ung ung mà nhảy vào.
Một cú nhảy té vỡ đầu.
[Chương 1: Khi mộng hồ điệp tan vỡ.
Yoichi nhìn khán đài ầm ĩ và náo nhiệt xung quanh, bắt đầu trận đấu bóng đá World Cup với đội tuyển Đức. Lần này đối thủ của em chính là Michael Kaiser. Đây chính là trận đấu mà em và gã mong chờ nhất trong suốt hai năm qua kể từ khi đấu cùng nhau tại Blue Lock và giờ đây nó đã bắt đầu.
Sau khi trải qua 90 phút căng như dây đàn, trận chung kết của giải Worldcup thế giới đã khép lại với kết quả đội tuyển của Nhật thắng sát sao ở phút thứ 90 bằng một bàn thắng thần sầu của Isagi Yoichi, đóng lại giải World Cup và mở ra cuộc sống hôn nhân của hai cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới.
Một tuần sau trận đấu World Cup năm ấy, Michael Kaiser trong một cuộc phỏng vấn ở Đức đã thừa nhận gã sẽ cầu hôn Isagi Yoichi vào tháng sau. Tin đó lan truyên khắp nơi, lao đến Nhật với tốc độ nhanh đến không tưởng và đến tai Isagi Yoichi. Trước câu hỏi của truyền thông về việc em nghĩ gì về lời cầu hôn gián tiếp qua internet đó của gã hoàng đế Berlin, Yoichi đã mỉm cười nói đồng ý.
Chuyện đó đã làm xao động toàn bộ thế giới đồng thời làm các fan couple mừng như điên vì cuối cùng OTP của họ cũng đã canon. Mọi thứ đều chìm trong trạng thái hân hoan chờ đám cưới của hai người họ.
Tuy nhiên không ai biết rằng, trong suốt một tháng rầm rộ đó, Isagi Yoichi luôn luôn mơ thấy những giấc mơ rất kỳ lạ thậm chí nó thật đến nỗi đôi lúc khi em tỉnh dậy, em còn không nhận ra rằng đó có phải là giấc mơ hay không.
Trong giấc mơ đó, Isagi Yoichi là một cầu thủ xuất sắc nhưng lại bị chấn thương ở chân thậm chí không thể đi lại bình thường vì một vụ tai nạn. Em từ phượng hoàng đứng trên cành cao biến thành thành gà rừng dưới đồng cỏ.
Em đã bị loại ngay trước trận đấu bán kết Worldcup với đội tuyển Đức của gã.
Em bị những người mình từng coi là bạn chế giễu, bị những người luôn tỏ vẻ hâm mộ và kính trọng mình khinh thường dè bỉu và châm chọc. Lúc ấy em mới hiểu ra hóa ra từ đầu đến cuối em chưa bao giờ có bạn cũng như người hâm mộ.
Nhưng dù trở thành một người khốn khó, thất nghiệp, sống trong một căn hộ chỉ có 5 mét vuông, những trưa hè nóng đến mức tưởng như mình sắp chết nhưng em vẫn giữ nguyên một thứ mãi như ban đầu, đó chính là tình yêu đối với bóng đá, cũng như đối với...Michael Kaiser.
Đó là tên của một cầu thủ bóng đá rất giỏi, là cầu thủ được mệnh danh là ông hoàng bóng đá lúc bấy giờ. Khi em còn có thể chơi bóng, em chính là đối thủ một mất một còn với gã, nhưng bây giờ...em chỉ có thể ngồi đây, trong căn phòng chật hẹp này để quan sát gã trên màn hình ti vi.
Em mê đôi mắt màu xanh Saphire có thể nhìn trước được mọi dữ kiện và tình hình trong trận đấu của gã, em say cái cách mà gã ghi bàn, em yêu cái tính kiêu ngạo và nụ cười nhếch mép của gã, và em rung động khi đuôi tóc vàng ngả xanh của gã tung bay trên sân cỏ.
Em biết hiện tại em chỉ là một người bình thường, thậm chí còn không xứng để được gọi là một người bình thường, bởi vì em chẳng có gì cả. Bóng đá đã từng là tất cả với em, là môn thể thao em yêu tha thiết và là thứ đã kết nối em với gã. Tuy bây giờ đã mất đi khả năng chơi bóng đá, thế nhưng em vẫn yêu Kaiser.
Tuy nhiên Yoichi biết rằng em và gã ta hiện tại đã là hai đường thẳng song song nằm trên một mặt giấy trắng. Sẽ không bao giờ có chuyện hai đường thẳng đó chạm vào nhau và để lại thêm những màu sắc trên nền trắng đó.
Tuy nhiên người làm sao biết được chữ "ngờ", một ngày nọ, hai đường thẳng đó đã chạm vào nhau.
Em và gã đã trải qua một đêm tình mãnh liệt, mãnh liệt đến mức Yoichi nguyện thiêu mình cháy thành tro để diễn tả niềm hạnh phúc khôn cùng của mình trong đêm xuân đó.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên gối em đã chẳng còn ai, chỉ còn lại một tờ séc để trên giường.
Yoichi chậm rãi mỉm cười, mỉm cười nhưng rơi lệ. Phải rồi, em với gã chỉ là tình một đêm mà thôi. Gã ngủ với em chỉ là để thử nếm hương vị của kẻ đã từng làm gã khốn đốn trên sân đấu, cũng như để châm chọc sự thảm hại của em lúc này.
Nhưng khi nhớ lại sự dịu dàng, sự mãnh liệt và đôi mắt xanh sâu thẳm của gã đàn ông đó lướt trên làn da của em, thiếu niên với đôi mắt màu đại dương siết chặt tay nắm lấy ga giường, trong mắt hiện lên sự kiên định.
Cho dù em biết câu trả lời sẽ là "không", nhưng em vẫn muốn bày tỏ tình cảm của mình cho người đàn ông đó để mai sau không phải hối tiếc, dù sao em không chấp nhận sự yếu ớt và nhụt chí xuất hiện trong từ điển của mình.
Em...là vua thích ứng với bất kì hoàn cảnh nào, dù là trên sân bóng hay ngoài đời, em cũng sẽ làm chủ bản thân em.
Yoichi đã tìm đến một khách sạn rất xa hoa nơi mà Michael Kaiser và đội bóng của gã tổ chức tiệc chúc mừng chiến thắng trận bán kết Worldcup. Không có em làm đối thủ, quả nhiên gã đã có thể chiến thắng và tiến vào vòng chung kết.
Lúc đó em đã đăng ký làm người phục vụ trong khách sạn và dùng hết dũng khí đời mình để tới gần gã. Đứng trước ánh mắt thờ ơ của gã đàn ông và sự châm chọc từ những thiếu gia tiểu thư xung quanh, cậu thiếu niên mở to đôi mắt xanh đại dương lúng túng nắm chặt lấy áo sơ mi đến nhăn nhúm, lắp bắp nói ra lời tỏ tình non nớt giấu trong tim hơn năm năm qua.
"Ghê tởm."
"Mày làm tao ghê tởm quá đấy thằng hề."
Đôi mắt thiếu niên mở lớn, nét hồng phớt trên khuôn mặt em dần chuyển sang một màu tái nhợt đến trong suốt khi toàn bộ những tình cảm nồng nhiệt của em chỉ đổi lại một câu ghê tởm của gã đàn ông đó.
Có phải vì em của hiện tại quá mờ nhạt, quá vô dụng, quá nghèo mạt nên gã mới khinh em? Phải chăng là do em không còn kiêu ngạo như trước nữa, trở nên quá rẻ rúng nên trong mắt gã em chẳng khác nào một mớ rác?
Như bị tổn thương bởi bóng lưng cao lớn của gã đàn ông đó, tổn thương khi gã ghê tởm em nhưng lại dùng thái độ nhẹ nhàng để nói chuyện với người khác, thiếu niên tóc xanh đen vội vã chạy đi, khập khiễng mà chạy khỏi nơi xa hoa trụy lạc không còn thuộc về em này dù dưới chân đang truyền lên từng cơn đau thấu tim.
Em e sợ ánh mắt khinh miệt của gã, sợ cái nhìn châm chọc coi thường của những người trong giới thượng lưu lẫn những đối thủ cũ từ Bastard München xung quanh.
Vậy nên em đã bỏ chạy.
Hi vọng thật nhiều để rồi nhận lại sự xúc phạm và châm biếm. Ánh mắt coi thường và ghê tởm của gã như xoáy sâu vào tâm trí em, như nghiền nát trái tim đang đập vì gã trở nên rách rưới đau đớn không chịu nổi.
Mất đi bóng đá, em chỉ còn có thể vịn vào tình yêu với gã để bản thân mình phải kiên cường và giữ vững bản thân, nhưng hiện thực như tát vào mặt em những vết cắt be bét máu.
Em...chẳng còn gì cả từ rất lâu rồi.
Em chẳng biết hiện tại cơn đau buốt nhức nhối dưới đôi chân tàn tật đang nhắc nhở về việc em đã mất đi bóng đá đau hơn, hay là nỗi đau từ trái tim rách rưới khi tình yêu bị chối bỏ như mớ rác khiến em muốn gục ngã hơn.
Một tiếng còi chói tai vang lên, nhưng dường như em không thể nghe thấy điều gì nữa.
Đùng một tiếng, thiếu niên với đôi mắt màu xanh đại dương và mái tóc màu xanh đen mềm mại ngơ ngác nhìn bầu trời bắt đầu nhuộm đỏ trên đầu. Trong khi lý trí mơ hồ, em tự hỏi tại sao bầu trời lại chảy máu thế? Là đang chảy máu vì thương cho em sao?
Cho đến khi hoàn toàn mất đi ý thức, em mới chợt nhận ra rằng, không phải là do bầu trời chảy máu đỏ....
Mà là do máu của em đã nhuộm đỏ bầu trời.
Đến cuối cùng, ngay cả bầu trời cũng không nguyện ý rơi nước mắt vì một người như em.
Báo đài đưa tin về một vụ tai nạn xe cộ đã diễn ra tại một con đường của Tokyo, một người đã vì chấn thương quá nặng mà rơi vào trạng thái hôn mê sâu chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
***
Yoichi mở mắt ra nhìn trần nhà màu trắng, hôm nay chính là ngày mà Michael Kaiser sẽ cầu hôn em. Nhưng trong tâm trí em vẫn ám ảnh mãi giấc mơ kinh hoàng đó, thậm chí em còn không thể phân biệt được rốt cuộc Kaiser cầu hôn em là hiện thực, hay là đôi mắt khinh miệt cùng câu nói ghê tởm kia của gã mới chính là hiện thực. Còn tất cả mọi thứ tốt đẹp hạnh phúc như được gã cầu hôn, được gã yêu chiều hiện tại mới chính là giấc mộng của em trong cơn hôn mê.
Yoichi bước xuống giường, lặng lẽ đứng lên nhìn vào trong gương. Khuôn mặt tái nhợt phản chiếu trong đó nhắc nhở em không nên như thế, không nên chỉ vì một giấc mơ mà nghi thần nghi quỷ. Làm sao có chuyện....Kaiser cầu hôn em và tất cả những trận đấu và hai người cùng trải qua chỉ là một giấc mơ được.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng em vẫn không nhịn được mà gục xuống sàn nhà trắng muốt bật khóc nức nở, bờ vai vốn nhỏ nhắn của em chỉ vì cơn mơ dai dẳng và chân thật đến mức ám ảnh kia hành hạ đến càng gầy xọp đi, dường như chỉ còn lại da bọc xương.
Lúc này cánh cửa phòng lại bật mở, gã đàn ông với khuôn mặt điển trai đến nghẹt thở đậm chất phương Tây bước vào. Gã nhìn thấy em ngồi dưới đất, cơ thể gầy gò yếu ớt đến mức chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể gãy thì trong lòng chợt căng thẳng.
Gã vội tiến tới ôm em vào lòng, cảm nhận người trong ngực gầy gò đến phát hoảng. Thế là Micahel Kaiser ôm lấy khuôn mặt của em, đôi mắt xanh lam với đuôi mắt sắc đầy quyến rũ nhìn chằm chằm em, sau đó gã đàn ông chậm rãi cúi xuống phủ bờ môi mỏng của mình lên những dòng nước mắt đang chảy dọc theo gò má em.
"Đừng khóc nữa nào, bé bò sữa nhỏ của tôi. Sao em lại khóc? Ai dám chọc vào em, nói cho tôi để tôi tiễn hắn cút xéo khỏi tầm mắt của em vĩnh viễn. Ngoan, không khóc nữa."
Yoichi nghe giọng điệu dỗ dành của gã, lại nghe biệt danh "bé bò sữa" đáng thẹn kia, bỗng chốc nín khóc, gò má trắng nhợt cũng dần ửng đỏ.
Bởi "bé bò sữa" là biệt danh gã đặt cho em khi em bị gã chịch mạnh quá mà không kiềm chế được ra liên tục, thậm chí ga giường còn bị xối cho ướt sũng, mà cái chất lỏng đó của em thươm nồng mùi sữa. Vậy nên biệt danh đó ra đời, mỗi lần nhắc lại chỉ khiến em ngượng chín người.
"A-anh im đi, sao...sao cứ suốt ngày gọi cái biệt danh đó...có biết là...ngại lắm không..."
Kaiser bật cười, chạm môi lên môi cậu, thầm thì với chất giọng khàn khàn đầy quyến rũ, tựa như hương rượu Cognac ủ lâu năm khiến người nghe say đắm: "Chỗ nào của em tôi cũng đều nhìn thấy hết rồi, chuyện gì nên làm cũng làm hết, cả tư thế làm tình tư thế nào cũng thử hết rồi...Em còn ngại cái gì?"
"Michael!!!"
Nhìn mặt cậu đỏ bừng như tôm luộc, vẻ yếu ớt thiếu sức sống dần biến mất thì gã thỏa mãn lắm. Đây là báu vật của gã, là món quà mà thượng đế ban tặng nhưng gã phải mất hơn năm năm mới có được.
Đây là đóa hồng xanh kiêu sa của gã, cậu sẽ mãi mãi xinh đẹp và nở rộ như vậy vì gã.
"Ngày mai, còn ngày mai nữa thôi...bé bò sữa sẽ chuyển tên thành Kaiser Yoichi rồi."
Yoichi ôm lấy khuôn mặt gã, em chậm rãi được gã ôm lên rồi đặt lên giường, từng nụ hôn vừa nhẹ vừa nóng dần hạ xuống mặt em, làm không khí nóng bừng...
***
Hôm sau, cả thế giới được dịp sôi trào bởi hôm nay chính là ngày mà Michael Kaiser sẽ cầu hôn cậu thiếu niên mệnh danh là Đóa hồng xanh Nhật Bản ấy.
Isagi Yoichi hai mắt đẫm lệ đứng giữa một viên trang đầy hoa hồng xanh phủ tận chân trời, tiếp nhận lấy chiếc nhẫn kim cương màu xanh lam xinh đẹp như đại dương từ tay gã đàn ông.
"Lấy tôi nhé, Yoichi? Mãi mãi ở bên nhau và chơi cùng nhau những trận bóng đẳng cấp, cho đến khi cả hai già đi, không thể đi đứng được nữa, chúng ta sẽ cùng nhau xem lại ảnh chụp và những video thời trẻ của nhau. Chúng ta...khi chết vẫn sẽ ở cạnh nhau, em nhé?"
"Em đồng ý." - giọt nước mắt chảy xuôi trên khuôn mặt em, cũng khiến khung cảnh trước mặt em mờ nhòe như đang dần biến mất.
Đến cuối cùng, em mất ý thức.
Mở mắt ra, Yoichi thấy một trần nhà trắng xóa, mùi thuốc khử trùng xung quanh cho em biết đây là bệnh viện.
Lúc đó em nghĩ mình đã ngất đi giữa lễ đính hôn, điều đó khiến em hơi ngượng ngùng. Chắc là gã đã rất lo lắng và đưa em vào bệnh viện.
Nghĩ vậy thế nên em chậm rãi ngồi dậy trên giường bệnh rồi tập tễnh đi ra ngoài để tìm gã, lại thấy dưới chân truyền đến cơn đau thấu tim làm em sợ hãi. Cơn đau này giống hệt như trong giấc mơ kia của em, cơn đau tê tái khi em chỉ là 1 cầu thủ tàn tật.
Và rồi em vẫn cố trấn an bản thân mà cố gắng tìm gã, chỉ cần thấy gã mọi cảm xúc sợ hãi này của em sẽ ổn thôi.
Nhưng rồi khi em bước ra ngoài, chỉ thấy vài cô y tá đang ngồi xem tin tức trên ti vi, còn hưng phấn bàn nhau về độ đẹp trai của gã đàn ông đang được phỏng vấn trên đó.
Bước chân em dừng lại khi nhìn thấy khuôn mặt của người trên màn hình, đó chính là người mà em đang đi tìm từ nãy tới giờ - Michael Kaiser.
Có lẽ trong đầu em đã dần có một suy đoán tồi tệ trồi lên rồi, nhưng vì quá sợ hãi, sợ hãi đến độ mà em vẫn tự mình dối mình giả ngu ngơ.
Em thầm nghĩ, tại sao em nhập viện mà gã lại đi nhận phỏng vấn trên ti vi thế nhỉ? Gã dù là một tên khốn và rất hay chọc cho em nổi điên nhưng không bao giờ bỏ mặc em lại trong tình trạng này để đi nhận phỏng vấn đâu.
Cho đến khi người dẫn chương trình hỏi gã đàn ông có mái tóc dài ngả đuôi xanh kiêu kì đó một câu hỏi, cuối cùng lớp mặt nạ giả bộ bình tĩnh của em cũng bị đạp cho nát bấy:
"Có tin đồn ngài sẽ kết hôn với cô ELena, đó có phải là thật hay không?"
Gã chỉ thoáng nhíu mày, khó chịu đáp: "Đó là mẹ tôi muốn, tạm thời tôi chưa có suy nghĩ gì về việc này." Dường như nhận ra gã khó chịu, người dẫn chương trình rất khéo léo chuyển câu hỏi:
"Vậy chúng ta đổi câu khác, ngài nghĩ sao về việc Isagi Yoichi - kẻ thù một mất một còn của ngài hiện tại đang nhập viện và trong tình trạng nguy kịch?"
"Rầm" một tiếng, y tá vội vã quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy thiếu niên với mái tóc xanh đen và cơ thể ốm yếu đang ngã khuỵu dưới đất, sắc mặt tái đi như sáp trắng nhợt nhạt.
"Cậu ổn chứ?! Sao cậu lại rút dây tiêm ra?! Bác sĩ, bác sĩ!!"
Trong tiếng hô hoán hỗn loạn của y tá, thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn tivi, nhìn gã nam nhân người Đức chậm rãi nhếch khóe môi lên nở một nụ cười nhạt, đáy mắt có chút khinh thường: "Chỉ là đã từng, không phải sao? Giờ cậu ta chỉ là một kẻ tàn phế sắp chết thôi, đừng kéo cậu ta vào cuộc đời của tôi nữa? Hiểu chứ?"
Lúc đó, Yoichi mới nhớ ra hết tất cả, hóa ra thật sự, mọi tình yêu mà gã trao em lẫn những trận đấu họ vui vẻ trải qua với nhau....
Tất cả chỉ là giấc mơ của em mà thôi....
Ngay cả người đã trao cho em chiếc nhẫn cưới và hứa bên em trọn đời....
....cũng chỉ là ảo tưởng của mỗi mình em.
Bóng đá mà em hằng yêu quý đã biến mất theo đôi chân tàn tật.
Kể cả tình yêu đơn phương mà em coi như sợi dây níu kéo bản thân trước bờ vực của cái chết này....cũng chỉ là thứ mà đối phương xem như miếng giẻ rách không đáng một đồng.
Kể từ lúc nhận ra điều ấy, trong khoảnh khắc ấy, người tên Isagi Yoichi...đã chết rồi.
Trái tim rách nát đã vụn vỡ hẳn, và....
Chẳng còn đập nữa.
Nếu tất hạnh phúc chỉ là một giấc mộng hồ điệp....
Vậy thì hy vọng cái chết sẽ để em ở lại trong giấc mộng ấy mãi mãi.
Ngày 1/12 báo đài đưa tin về cái chết của Isagi Yoichi.
Hết chương 1.]
________________
Fam: Ai biết Trang chu mộng hồ điệp là gì thì giải thích cho các cô khác nhé. Fam đứt hơi rồi.
Cái fic [Trang Chu mộng hồ điệp] kia vốn dĩ là kết đấy. Nhưng do cô nào đó nên chuyển sang ngọt ngào hường phấn. Kết rất bình thường, nhưng cũng rất ngọt, thỏa mãn ước mơ và mục tiêu của Yoichan từ đầu đến cuối.
Lại quay về thời kì ít comment 😢.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com