Chương 52: Be.
Cre: @samo_magu
Fam: một chút đáng eo cho sự come back.
______________
"Uống đê!!!!!"
Một chai rượu gạo tầm 500ml bị một nhóm 5 người chia ra uống thì có tiết kiệm đến mấy cũng nhanh chóng chỉ còn lại nửa chai. Đám Bachira, Yukimiya, Raichi lẫn đầu sư cọ Gurimu Igarashi đều tới, bọn họ ngồi quây quanh cái bàn thấp, trên tay ai cũng có một chiếc cốc giấy nhỏ.
"Cậu chôm bình rượu này ở đây đấy?" - Yukimiya dùng cốc nốc một ngụm rồi nhăn mày vì không quen, hỏi Bachira.
Chú ong nào đó lại rất thích hương vị có chút ngọt ngọt, chua chua lại xen kẽ vị cay của rượu gạo. Cậu chàng nốc thêm cốc thứ ba rồi cười tehe đáp: "Tớ chôm được từ phòng của con bướm đó!"
Yoichi vẫn chưa uống chút nào, cậu chỉ nhìn cốc rượu trắng ngà trên bàn, rồi sửa lời Bachira: "Nếu Lavinho biết cậu kêu anh ta là con bướm chắc anh ta sẽ cốc đầu cậu đấy."
Bachira lại cười, dựa sát vào người Yoichi chớp chớp mắt: "Vậy nên chắc chắn là cộng sự sẽ không nói cho bướm - chan biết đâu mà đúng không?"
Yoichi nhún vai, hất cằm về phía Gurimu đang cười khà khà đối diện: "Tôi thì tất nhiên sẽ không có rảnh nói với anh ta. Nhưng cái vị sư cọ ngồi bên kia thì không biết."
Ánh mắt của Bachira dần chuyển sang Gurimu đang nở nụ cười nham hiểm cách đó không xa, sau đó í éo: "Mai bét phèn, mày đừng có làm ra hành động tàn ác như thế đấy nhé!!!"
Raichi phun ngụm rượu trong mỏ ra, cười cạc cạc cạc kêu lên: "Mai bét phèn là cái quái gì thế? Trình tiếng anh của mày chưa bao giờ làm tao hết bất ngờ cả Bachi. Phèn ải chĩa luôn!"
Gurimu cũng cười hô hố như thể chưa bao giờ được chứng kiến một hiện tượng tiếng anh nào đỉnh cao như vậy. Cuối cùng cậu ta vỗ vỗ cái bàn hét lên: "Ai là best friend của mày! Muốn tao không nói cũng được thôi Bachi! Mày mau đi chôm thêm vài chai rượu nữa từ bướm - chan của mày đi! Đêm nay chúng ta không say không về!!"
Vừa dứt lời cái đầu sư cọ của cậu ta đã đung đưa, nụ cười chuyển sang mếu máo: "Đậu xanh, tụi mày đều đã được ra sân rồi mà tao vẫn cứ yên vị trên ghế dự bị. Riết rồi tao còn tưởng mình là khán giả tới xem trận đấu chứ méo phải cầu thủ luôn á! Huhu hu..."
"Uống! Phải uống cho trôi cái nỗi buồn thiên cổ này đi!!" - Raichi chung cảnh ngộ nhanh chóng nâng cốc với cậu ta, đúng chuẩn dáng vẻ bạn rượu lâu năm.
Yoichi mặc kệ bọn họ la hét, dù sao phòng cậu cách âm tốt. Rốt cuộc cậu cũng nhấc cốc lên nhấp nhẹ một ngụm rượu, rồi tò mò hỏi: "Sao các cậu được phép tới đây thế?"
Bachira liếc nhìn mấy người còn lại, sau đó rốt cuộc vẫn nói: "Do có cô ca sĩ kia đến tham quan cùng một vài phóng viên tới ấy, nên Ego - san cho một ngày nghỉ để nhóm người Barcha nhận phỏng vấn."
Vừa dứt lời, bốn người còn lại đều nói phía bọn họ cũng thế. Vậy nên hôm nay chính là ngày nghỉ của toàn thể Blue Lock.
Vừa nhắc đến cô ca sĩ nào đó, cả nhóm năm người đều len lén liếc mắt nhìn phản ứng của Yoichi. Dù sao hôm nay bọn họ đều thấy rõ thái độ gay gắt của cậu khi gặp cô ca sĩ kia.
Vì bọn họ là những người đã theo chân Yoichi kể từ khi mới gia nhập Blue Lock, vậy nên hiểu rõ cậu là người có tính cách rất ôn hòa, hiếm khi tức giận.
Thậm chí những lúc đi bẻ lưng dãn cơ cho bọn họ, dù ngoài mặt cậu có vẻ rất đáng sợ nhưng nhóm Bachira đều biết trong lòng cậu đang cười thầm. Cười cái bộ dáng đau đến nhe răng trợn mắt la hét um sùm của bọn họ.
Thế nên khi nhìn thấy cậu tức giận đến mức đó khi đối mặt với cô gái kia, điều đầu tiên bọn họ nghĩ không phải là cậu thật quá đáng khi mắng một cô gái, mà là tự hỏi cô gái kia đã làm ra chuyện kinh thiên động địa gì đến mức khiến một người vốn rất bình tĩnh và ôn hòa là Yoichi phải bài xích như vậy.
Nhóm Bachira có hơi ngập ngừng khi nói về lí do hôm nay họ được phép nghỉ ngơi là vì lo rằng khi nhắc tới cô gái kia sẽ khiến cậu khó chịu. Ai dè khi bọn họ lén quan sát thì lại giật mình khi thấy cậu chẳng có chút tức giận nào cả, thậm chí...mặt còn đỏ ửng.
Ủa khoan? Đỏ ửng?
Bachira nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó lại vươn một ngón tay chọt lên bầu bá mềm mụp của Yoichi. Ngón tay Bachi lún vào trong má cậu, để lại một lúm đồng tiền đáng yêu nhưng thay vì vươn tay đập cái ngón nghịch ngợm của Bachira xuống như bình thường, Yoichi lại mặc kệ.
Hai má của cậu thiếu niên đỏ hây hây, đôi mắt xanh đại dương xinh đẹp được đôi lông mi dày phủ xuống che khuất hơn nửa, nhưng lại không che được lớp sương mù đang đọng trên đôi mắt ấy.
Bachira lại nhìn về phía cốc rượu của cậu, vơi đúng....một nửa so với ban đầu.
Nghĩa là Yoichi nửa cốc rượu đã gục.
Cậu...say rồi.
"Đậu má, Yoichan say rồi." Hiếm khi Bachira không nhịn được mà phun tục, có lẽ ở bên bướm -chan lâu quá cậu cũng có chút tha hóa về mặt màu cờ sắc áo. Cờ vàng sắp có xu hướng đỏ một nửa.
Lúc này cả nhóm người lại xúm vào nhìn Yoichi như sinh vật lạ. Vì rượu gạo vốn dĩ khó say, ai dè Yoichi ngay cả một ly cũng không trụ nổi?
Lúc tỉnh trên sân như la sát, lúc say dưới sân ngoan như cừu.
Trời ạ, cái tương phản manh này cũng quá....phạm quy rồi?
"Yoichi- san?" - Yukimiya thử gọi tên cậu. Nhưng đáp lại chính là sự im lặng. Yoichi vẫn cứ ngồi yên trên đệm như cục bông, không chút động đậy.
Đương lúc đám người đang tính đưa cậu đi ngủ thì thiếu niên lại ngẩng cái đầu của mình lên, hai cọng mầm cũng theo đó đung đưa. Hai mắt cậu mờ mịt nhìn bọn họ, cái đầu nhỏ nghiêng qua một bên như đang tự hỏi: "Be?"
Yukimiya: "...."
??Be?
Gurimu thấy cậu có phản ứng cũng xúm mỏ vào gọi: "Isagi-san!"
Và đáp lại cũng là một tiếng "be" vừa mềm vừa ngọt đến từ cậu.
Lúc này cả nhóm mới nhớ tới Yoichi sinh vào 1/4, chính là cung Bạch Dương.
Dê trắng, kêu bebe là đúng rồi nhỉ?
Cả đám nhìn nhau, bắt đầu làm trò con bò bằng cách tự kêu tiếng cung hoàng đạo của mình.
Trong phòng thiếu niên Isagi Yoichi bắt đầu ồn như cái sở thú. Tuy ở giữa có chút hỗn loạn vì Gurimu không biết con cua (Cự Giải) kêu như nào, Raichi thì dính phải Thiên Bình không biết mình là con gì để kêu. Còn lại hai thanh niên Sư Tử là Bachira và Yukimiya là Kim Ngưu thì dễ thôi.
Riêng Yoichi cứ ngồi ngoan trên nệm, thỉnh thoảng đáp lại tiếng gọi của đám phá nhà này bằng vài tiếng "bebe~" mềm mại. Rồi sau đó cậu cũng ngủ lúc nào không hay.
Ánh sáng lọt vào trong phòng qua khe hở giữa tấm rèm cửa sổ, chiếu rọi một chút trong căn phòng đen thui không ánh điện.
Yoichi ngây người nhìn chai rượu trước mắt đã cạn tới đáy, lại quay đầu nhìn khung cảnh hỗn độn mơ hồ xung quanh, lòng hoang mang.
Cậu đang ở đâu vậy nhỉ?
Mấy....cái xác vật vờ nằm trên ghế với treo trên bệ cửa sổ kia là ai thế?
Chuyện gì....đang xảy ra vậy nhỉ?
Đôi mắt xanh lam phủ sương mờ nhìn sang bên cạnh, đạp vào mắt chính là một đôi chân dài với chiếc váy công sở, lên nữa là...khuôn mặt đen thui của Anri - onechan.
Haha, cậu chắc là đang nằm mơ rồi, sao chị Anri đang ở nước ngoài bàn công việc với tư bản lại ở đây được chứ.
Nghĩ vậy, thiếu niên lại cười ngây ngốc với "giấc mơ" của mình rồi chép miệng nhỏ. Cậu vùi đầu vào trong khuỷu tay của mình, hai má phúng phính mềm mại bị đè ép lên bả vai như hai cái bánh nếp bị ép dẹt. Nhìn tình hình này, ắt hẳn là cậu đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ rồi đây.
Ủa khoan?
Cậu đang mơ mà đúng không? Nên mới thấy chị Anri. Mà nếu mơ thì cậu phải ngủ rồi chứ? Sao lại thấy buồn ngủ nữa?
Lí trí online, Yoichi bật cái đầu dậy, bắt đầu quan sát kĩ lại xung quanh.
Ờ, mấy cái "xác" vắt trên thành ghế, dưới đất lẫn trên bệ cửa sổ kia là nhóm người Bachira, trên bàn là chai rượu rỗng, xung quanh rơi vãi cốc giấy cùng vài chai rỗng. Và....
Yoichi len lén liếc nhìn chị Anri đứng sừng sững như bức tượng bên cạnh, trong lòng bắt đầu hoang mang.
Đừng nói là....đây không phải mơ nhé?
"Em còn nghĩ đây là mơ đến khi nào hả?"
Bị giọng nói vừa vang lên làm giật bắn mình, Yoichi mới nhận ra bản thân vừa nói ra thành tiếng câu hỏi trong đầu. Cậu tất nhiên sẽ không ngu ngốc đến độ tự véo mình để xác định đây có phải mơ hay không, vì cậu đã xác định được rằng....
Chị Anri đứng đây là sự thật.
Sự thật đấy.
Chết thật, Bachira ơi là Bachira, cậu đã hại nguyên lũ một trận ra trò rồi đấy.
Nghĩ về tương lai thê thảm sắp tới, Yoichi cảm thấy ê cả răng.
Anri tất nhiên không thể hỏ tội mình cậu khi cả lũ còn đang ngủ. Cô lập tức tiến tới kéo Bachira đang treo trên bệ cửa sổ xuống, xách Raichi đang vắt trên thành ghế cùng hai thanh niên chổng mông ngủ dưới đất lên. Đặt bọn họ thành một hàng, sau đó hít một hơi thật sâu.
Yoichi thấy là nhức nhức cái đầu, nhanh chóng lấy cái gối bên cạnh rồi úp đầu vào, che kín mít cả hai tai.
Y như rằng ngay sau đó trong phòng cậu đã vang lên tiếng hét kinh động trời cao, đề xi ben lên đến 90: "DẬY MAU CÁI LŨ NGỐC NÀY!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Kết cuộc của việc nhậu đêm khuya chính là cả đám bị phạt đi dọn vệ sinh, mình Yoichi bị cấm chơi bóng trong 12 tiếng đồng hồ.
Yoichi: "....."
Oan ức quá huhu, em mới uống có nửa cốc rượu thôi mà!!
Đáp lại cậu chính là cái liếc sắc lẻm đến từ vị trí của Anri.
Từ đó về sau, đám cầu thủ Blue Lock đã nhìn thấu hồng trần, càng sâu sắc thêm việc cả cái Blue Lock này có thể chọc ai thì chọc, nhưng nhớ né chị Anri ra.
Ngay cả Boss nhỏ là Isagi Yoichi còn sợ cô, bọn họ râu ria tính là cái beep gì.
_____________
Fam: quên đi mọi phiền lo, chúng ta đá Kaiser ra chuồng gà~~
Đùa thôi, sắp tới có màn tự vấn lương tâm của mẻ nè. Chắc trước trận Uber mẻ Kaiser sẽ nhận ra mẻ yêu bé mầm nhà chúng ta đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com