Chương 53: Phỏng vấn.
Cre: @ayatoumiharu
Fam: đu OTP nên quên đăng chương nè.
___________________
Yoichi nhận được lời mời phỏng vấn từ nhà đài JJC. Thông qua 273, cậu nhanh chóng biết được đây là nhà đài chuyên phỏng vấn về các vấn đề ngoài lề của những cầu thủ bóng đá có tiềm năng nổi tiếng hoặc đã nổi tiếng.
Cậu nhướng lông mày, thấy khá thú vị. Dù sao cậu cũng biết mấy người này sẽ hỏi về vấn đề gì rồi. Dù sao đang đứng trên top tìm kiếm cũng là vấn đề của cậu và cái tên vẹt Đức nào đó mà.
Mỉm cười với người của đài tới hỏi ý kiến, cuối cùng Yoichi chấp nhận lời mời.
Trong vụ việc lúc trước, cậu không phải người sai. Tức giận với kẻ đụng vào người của mình là chuyện bình thường, chỉ là cậu quá mất kiểm soát thôi. Mà gã hề khỏa thân kia càng không sai, lỗi duy nhất của gã là mắt đui mù không nhìn ra được kẻ cạnh mình là người như nào.
Kẻ sai duy nhất...à há, chỉ có quý cô Elena nào kia thôi.
Mà mấu chốt khiến cho Yoichi tức giận chính là câu nói "Chúng ta là người yêu khi nào ấy nhỉ?" của Michael Kaiser. Dù sao kẻ kiêu ngạo như gã, không chịu hạ mắt xuống nhìn tình cảm của mình là thế nào cũng là điều dễ hiểu.
Vậy thì....cùng áp dụng câu nói "Chúng ta không phải người yêu" này vào cuộc phỏng vấn nào~
Cửa căn phòng được bài trí để làm nơi phỏng vấn mở ra, hầu hết người đứng trong phòng ngẩng đầu lên nhìn.
Đập vào mắt bọn họ chính là một thiếu niên người Châu Á với đôi mắt xanh đại dương hiếm có. Cậu có vẻ không ngờ trong phòng lại nhiều người như vậy nên trên mặt có chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó rất nhanh một nụ cười đã nở trên khuôn mặt của cậu.
Bầu mắt tròn đáng yêu với tròng mắt mắt xanh đại dương sâu thẳm cong cong, trong đáy mắt như có chút mảnh vụn lấp lánh câu hồn người nhìn. Chỉ mới nhìn thấy nụ cười này thôi, không ít người trong phòng mới hiểu lí do tại sao khi phỏng vấn người của Blue Lock, ai cũng trả lời câu hỏi "Người có nụ cười đẹp nhất Blue Lock" là Isagi Yoichi.
Nếu là bọn họ trả lời, khi thấy nụ cười này cũng chọn cậu là người có nụ cười xinh đẹp nhất.
Tuy dùng xinh đẹp với một thiếu niên có vẻ không nên, nhưng sự thật chính là vậy.
Cậu thật sự rất đẹp. Không phải vẻ đẹp mạnh mẽ đánh sâu vào thị giác, mà là vẻ đẹp dịu dàng ôn hòa đem lại cảm giác thoải mái cho người nhìn. Nếu quan sát lâu chẳng những không cảm thấy chán mà còn bị sa vào không dứt ra nổi.
Hóa ra đây là Isagi Yoichi.
Trong đầu của người đài JJC hiện ra suy nghĩ đó về người đang nổi đình nổi đám trên mạng mấy ngày nay.
Người phỏng vấn rất nhanh đứng dậy muốn bắt tay với cậu, Yoichi cũng mỉm cười vươn tay ra đáp lại cái bắt tay đó.
"Cậu Yoichi, mong cậu ngồi chờ một chút, chúng tôi đang phỏng vấn ngài Kaiser."
Nụ cười bên khóe môi Yoichi dường như sâu hơn. Cậu không nhìn về phía gã đàn ông người Đức đang nhìn cậu chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, mà lại gật đầu với người phỏng vấn rồi tìm một ghế trống trong phòng ngồi xuống.
Không phải người yêu thì là người lạ. Người lạ thôi mà, ai mà chẳng biết thái độ khi đối xử với người lạ là như thế nào chứ?
Người phỏng vấn quy về chỗ ngồi, liếc nhìn câu hỏi trên giấy sau đó có chút ái ngại nhìn liếc qua thiếu niên tóc xanh đen. Thấy cậu không chú ý mấy về phía này mà lại quan sát hai người bạn của mình nói chuyện, người phỏng vấn có chút thở phào.
Quay đầu nhìn sắc mặt đột nhiên trở nên khó chịu của vị Thần đồng nước Đức, người phỏng vấn lại đổ mồ hôi lần nữa.
Nở một nụ cười chuyên nghiệp, hắn bắt đầu hỏi: "Thưa ngài, có rất nhiều người đã rất tò mò lí do vì sao ngài đồng ý tham gia dự án Neo - Egoist league. Bởi vì trong thời gian này ngài có kế hoạch sẽ tham gia giải Châu Âu."
Michael Kaiser nghiêng đầu, đuôi mắt sắc đầy quyến rũ đặc trưng của hoàng đế thoáng nheo lại, tạo nên một vẻ đẹp lỗng lẫy mà kiêu kì. Kiêu kì đến phát ghét.
Ngay cả giọng nói của gã cũng thấm đẫm sự sang quý sâu trong huyết mạch, khiến thiếu niên tóc đen ngồi cách đó không xa nghe mà thấy phát ghét: "Tôi không có lí do gì đặc biệt. Chỉ là muốn thử cái mới thôi."
Lời này rơi vào tai người của Blue Lock là thành gã muốn thử đấu với những người tại đây, như thể một thú vui mới lạ. Vì dù gì gã cũng đã tham dự giải Châu Âu quá nhiều rồi.
Nhưng khi nó rơi vào tai của đám người phỏng vấn lẫn nhóm Gesner lại thành gã muốn thử hương vị mới. Mà cụ thể ở đây là...Isagi Yoichi.
Người phỏng vấn thầm cảm thán về độ sành chơi của gã, sau đó chuyển sang câu tiếp theo:
"Ngài...có quan hệ gì với cầu thủ Isagi Yoichi của Blue Lock? Rất nhiều người cảm thấy ngài và cậu ấy có rất nhiều hành động rất thân mật."
Rõ ràng ta thấy trên khuôn mặt của gã trai Tây có chút sững sờ. Vì nói đâu xa, mới chiều qua thôi gã đã nghe thấy câu hỏi này. Không phải từ người phỏng vấn mà là từ nhân vật chính trong câu hỏi - Isagi Yoichi.
Cậu đã nói bọn họ là người yêu. Và đáp án của gã là gì nhỉ...
"...."
Kaiser vô thức đưa tầm mắt nhìn về phía thiếu niên, lại nhìn thấy cậu lười biếng ngồi trên ghế, chăm chú quan sát cuộc trò chuyện giữa tên tóc cam với con báo hồng kia, chẳng hề để ý tới gã.
Sao cậu dám không nhìn gã?
Sự khó chịu vì bị ngó lơ làm tâm trạng của Kaiser trở nên cực kém, cuối cùng vứt cho người phỏng vấn một câu "bạn" cụt ngủn rồi rời khỏi ghế phỏng vấn.
Cảm nhận được có người ngồi xuống bên cạnh, Yoichi từ từ chuyển tầm mắt sang. Bắt gặp đôi mắt xanh lam với đuôi mắt sắc lẻm đang cau có, cậu thoáng cong môi, nở một nụ cười xã giao với gã.
Đúng lúc đó người phỏng vấn lúng túng tiến tới muốn mời cậu lên, Yoichi cũng quay đầu nhìn phỏng vấn viên rồi nở một nụ cười xã giao y hệt.
Bây giờ tròng mắt xanh của Michael Kaiser mới co lại, sắc mặt khó coi đến cực điểm.
Cậu vậy mà lại dám dùng nụ cười đó với gã! Cái nụ cười thương nghiệp đó không phải thứ dành cho Michael Kaiser đây! Đáng lẽ cậu phải nở nụ cười ngọt ngào có chút khiêu khích chỉ dành riêng cho gã mới đúng!
Trong sự nóng nảy, Michael Kaiser cảm thấy rất muốn tiến lên nắm lấy tay cậu kéo lại để chất vấn. Nhưng sự kiêu ngạo trong xương khiến gã cảm thấy cậu không xứng để gã hạ mình xuống kéo lại, mà cậu phải tự giác tới giải thích và xin lỗi gã vì sự lạnh nhạt đó mới đúng.
Dù sao thì hoàng hậu cũng thấp kém hơn hoàng đế, nào đủ tư cách để hoàng đế phải hạ mình?
Yoichi không để tâm đến tâm trạng của gã mấy, cậu đang ngồi đối diện người phỏng vấn rồi nghe câu hỏi. Không hổ danh là đài JJC chuyên dùng mấy câu hỏi oái oăm để bới móc đời tư của cầu thủ, ngay câu đầu tiên đã làm Yoichi ngạc nhiên.
"Cậu Yoichi đây cùng ngài Kaiser có mối quan hệ như thế nào nhỉ? Có rất nhiều người đang cho rằng ngài xen vào tình cảm giữa ngài Kaiser và cô Elena, cậu có gì muốn nói không ạ?"
Người phỏng vấn nhìn khuôn mặt đang có chút kinh ngạc của cậu thiếu niên dần chuyển sang nụ cười ẩn ý mà có chút lạnh sống lưng. Hắn cũng công nhận câu hỏi này có phần quá đáng, nhưng phong cách câu hỏi của JJC chính là vậy, hắn không có quyền thay đổi.
Yoichi nghiêng người ngồi trên ghế, mái tóc hơi dài rũ xuống trán che khuất đi một phần đôi mắt xanh rực rỡ. Bộ dáng lười biếng ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế phỏng vấn có phần to quá mức của cậu khiến cho thiếu niên trông có vẻ yếu ớt và nhỏ bé hơn những cầu thủ cùng lứa.
Nhưng chính người trông có vẻ yếu ớt này lại là kẻ luôn thống trị sân đấu một cách vô tình hoặc cố ý. Và ngay lúc này đây, dù đứng trước câu hỏi khó nhằn của JJC, cậu vẫn thản nhiên đáp lại:
"Anh đây là muốn hỏi mối quan hệ ở trên sân bóng, hay ở dưới sân bóng?"
Kaiser ngồi phía sau vô thức siết chặt nắm tay, đôi mắt nheo lại không biết đang suy nghĩ điều gì. Một vài cầu thủ ngồi trong phòng cũng dỏng tai lên nghe, bọn họ cũng rất tò mò về mối quan hệ của hai người này. Không biết câu trả lời của Yoichi sẽ là gì nhỉ?
Còn người phỏng lại không ngờ cậu lại đáp như thế, nhưng rất nhanh đã khôn khéo trả lời: "Tất nhiên là muốn biết cả hai rồi ạ."
Yoichi nghiêng đầu ra vẻ suy nghĩ, sau đó tủm tỉm nói: "Trên sân bóng tất nhiên chúng tôi là kẻ địch rồi. Còn ở dưới sân..."
Đôi mắt của thiếu niên cong lại, có chút giảo hoạt chạy qua, cố ý nói mơ hồ: "Tất nhiên là mối quan hệ có qua có lại."
Tất nhiên người phỏng vấn sẽ không muốn nhận được câu hỏi mơ hồ không rõ như thế, vậy nên đã lập tức đặt câu hỏi: "Ngài có thể nói rõ hơn hay không?"
Yoichi chớp chớp hai mắt, nói với vẻ đương nhiên: "Thì là người lạ đó."
"Có qua có lại, anh ta có nhu cầu thì tôi đáp ứng. Anh ta tặng tôi một vết thương thì tôi trả lại anh ta một lỗ thủng. Anh ta không động tới tôi thì tôi mặc kệ anh ta. Chính là mối quan hệ như thế."
Phỏng vấn viên nhanh chóng ghi âm lại lời cậu, rồi muốn đặt tiếp vài câu hỏi. Nhưng Yoichi lại đáp nốt vế sau của câu hỏi đầu tiên: "Về phần vị Elena kia...xin thứ cho tôi nói thẳng, tôi không có hứng thú quan tâm tới tình cảm của cô ta với Kaiser."
Vẻ mặt thiếu niên lạnh nhạt trở lại, chẳng khác gì đang nhắc tới một thứ không đáng để tâm: "Điều tôi cần nhất chính là bóng đá, đối thủ và đồng đội. Vậy nên tôi không có hứng thú nảy sinh thêm bất cứ mối quan hệ nào không liên quan tới ba điều trên."
Trước khi người phỏng vấn đề cập tới những hành động thân mật của hai người trên sân bóng, Yoichi đã rất nhanh chặn lời: "Về việc tôi từng hôn Kaiser, đó chỉ là hành động đáp trả cho hành vi thô lỗ nắm cằm tôi của anh ta lúc mới gặp. Không có lí do nào khác. Chúng tôi chỉ là mối quan hệ có qua có lại."
Yoichi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt điển trai, mang theo chút quyến rũ sắc nét của người Phương tây đằng sau. Khuôn mặt đó đang đanh lại, gân xanh trên trán giần giật trông hết sức đáng sợ.
Gã nhìn chằm chằm cậu, tựa như một dã thú đang ngắm nhìn con mồi đột nhiên rời khỏi tầm kiểm soát.
Nguy hiểm và đầy hoang dại.
Nhưng Yoichi chỉ nhìn, sau đó cong môi cười. Một nụ cười thương mại cong 15 độ tiêu chuẩn.
Không phải người yêu, chỉ là bạn tình.
Bạn tình nghĩa là trên giường là bạn, dưới giường, không khác gì người dưng nước lã.
Mà đã là người dưng, cần gì phải đối xử khác biệt? Nhỉ?
Từ chối câu hỏi tiếp theo của người phỏng vấn, Yoichi đứng dậy khỏi ghế rồi thong thả bước ra ngoài.
"Cạch."
Tiếng đóng cửa vang lên, che khuất đi mái tóc dài điểm màu xanh cùng vẻ mặt âm u của gã hoàng đế trời ban phía sau.
Yoichi nhận ra tình cảm trước, nhưng cậu cũng thức tỉnh trước và không bị lụy vì tình.
Còn gã, chưa nhận ra tình cảm của mình, nên đang nằm ở thế yếu.
Quyền chủ động trong mối quan hệ này hiện tại đang nằm trong tay Isagi Yoichi cậu.
Để rồi mà xem, vài ngày thôi, cậu sẽ cho gã ăn đủ quả đắng vì cái câu "Chúng ta là người yêu khi nào nhỉ?" kia của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com