Chương 54: Anh là gì với Yoichi?
Fam: đọc lại chương 53 thấy mình viết Yoichan cháy quá. Thế nên tự nhiên có động lực viết tiếp. Ngoại truyện 2.3 R21 viết mỏi tay quá nên thôi để sau đi. Khi nào Fam đói thịt thì viết tiếp.
À, chửi nhẹ nhàng tình cảm. Chửi stupid không chửi ngu nha:3
Lúc Fam viết chương này là 20:17. Trên tivi đang chiếu video tổng hợp tiktok Blue Lock #28 của Huyn. Mới vid trước đang cảnh hài ải chĩa, thì vid sau lại là cảnh bú mỏ chùn chụt của hai thanh niên khiến Fam kiểu bị rối loạn cảm xúc ấy 😅.
______________
"Mẹ kiếp!!!"
"Choang!!"
Tiếng chửi tục và âm thanh thủy tinh vỡ tan chát chúa hòa và nhau, tạo nên những âm thanh hết sức khó nghe. Căn phòng riêng xa hoa rộng rãi giờ đây lộn xộn hết cả, thủy tinh lẫn đồ đạc vương vãi dưới đất. Khung cảnh thật sự lộn xộn cực kì.
"Em vậy mà lại dám bơ tôi! Người lạ gì chứ? Rõ ràng em là của tôi!"
Ness đứng nép một bên yên tĩnh không nói gì cả, y hệt một bức tượng sáp ngoan ngoãn chờ cho chủ nhân của nó trút giận. Nếu có Yoichi ở đây, có lẽ cậu sẽ sững sờ rồi vươn tay lôi tên nhóc ngố tóc Magenta này ra khỏi "chiến trường".
Chời má, không thấy tên vẹt Đức kia đang lên cơn điên hả, đứng đó làm gì nữa, vác chân lên cổ mà chạy đi chứ? Đứng đó để ăn cái ly vào đầu à?
Nhưng tiếc là Yoichi hiện tại đang dùng bữa ở phòng ăn chung với nhóm Yukimiya, vậy nên không ai ở đây để cứu vớt phù thủy bé bỏng khỏi hiện trường nước sôi lửa bỏng.
Hoàng đế của Bastard Muchen tức điên đến nỗi gân xanh hiện dày đặc trên trán, ngay cả chiếc kính gọng vàng chống trên sống mũi cũng không thể che dấu được tơ máu trong đôi mắt xanh lam của gã.
Gã đang cực độ tức giận.
Nhìn vậy, bỗng nhiên Ness vốn đứng im như bù nhìn bên cạnh lại lên tiếng: "Tại sao cậu lại tức giận vậy?"
Đáp lại câu hỏi là một ly rượu đổ ập lên mặt, làm cả mái tóc tím sẫm của Ness nhỏ nước tong tỏng.
"...."
Đôi mắt xanh Sapphire của gã hoàng đế nheo lại, nhìn Ness với ánh nhìn chết chóc. Gã gằn giọng nói: "Mày không thấy thái độ đó của cậu ta sao? Cái tao đang nghi ngờ chính là tại sao Yoichi lại dám ngang nhiên chống đối lại một kẻ sở hữu tài năng tuyệt đối là tao."
"Tao đã cho cậu ta đặc quyền được sóng vai với tao, cho cậu ta thấy khả năng của tao, vậy mà trong mắt cậu ta tao lại chẳng khác gì một người dưng?"
"Cậu ta sẽ hôn một người dưng sao? Sẽ lên giường với một người dưng ư? Đúng là một tên đi*m dễ dãi."
Ness vội vã lau rượu trên mặt, sau đó cẩn thận nói: "Nhưng khi Yoichi nói quan hệ giữa hai người là người yêu, cậu chính là người đã phản bác mà Kaiser."
"...."
Thấy gã chỉ im lặng không nói gì, Ness hít một hơi, lấy can đảm nói tiếp: "Rốt cuộc, tại sao cậu lại tiếp cận Yoichi vậy Kaiser? Là vì muốn có cảm giác mới mẻ, hay là muốn có một mối quan hệ thật sự với cậu ta?"
Theo bản năng kiêu ngạo trong xương, Kaiser muốn nói là muốn tìm cảm giác mới mẻ. Nhưng ngay khi nhớ đến nụ cười 15 độ tiêu chuẩn của cậu thiếu niên, gã đột nhiên cứng họng không nói được gì.
Gã...tiếp cận Yoichi là vì lí do gì?
Nghĩ mãi vẫn chưa ra câu trả lời, đôi lông mày sắc của gã nhíu lại. Hít một hơi sâu, sự bình tĩnh quay về trong con người gã, gã quay đầu nhìn Ness: "Tôi muốn biết mọi thông tin về Elena trong thời gian này. Tôi muốn hiểu rõ lí do tại sao Yoichi lại tức giận khi nhìn thấy cô ta."
Mọi thứ bắt đầu mất kiểm soát khi Elena xuất hiện. Gã muốn tìm hiểu lí do khiến cho thiếu niên tức giận như thế.
Còn về cái cảm giác phức tạp mà quái lạ trong ngực mỗi khi nhắc đến cậu này, tạm thời gã chưa muốn tìm hiểu kĩ về nó.
***
Ngày hôm sau, đài JJC vẫn tiếp tục phỏng vấn các thành viên của năm đội bóng trong Blue lock. Lần này là đến lượt nhóm Bachira. Chú ong nào đó ngồi đung đưa trên chiếc ghế phỏng phấn, lên tiếng chào người cầm mic với vốn tiếng Anh dặt dẹo của mình: "Gụt mó ning ẻ vè rí quăn~~"
Mọi người xung quanh: "...."
Cậu im mồm là được rồi đấy.
Yoichi không đến buổi phỏng vấn hôm nay do hôm qua cậu đã đi rồi, chứ nếu cậu có đi chắc lúc này cậu sẽ cười đến xỉu cho xem.
Hiện tại cậu đang huấn luyện với Chris và Lavinho trong sân tập. Hai vị huấn luyện viên này có một số "vũ khí bóng đá" thú vị mà cậu muốn xem thử.
Để xem có nuốt chửng được kĩ năng của bọn họ không.
Phía bên phòng phỏng vấn, ban tổ chức đài JJC rất khó khăn mới vượt qua được cái kỹ năng nói tiếng Anh I can Flyday của Bachira. Sau đó bọn họ đưa mic sang cho Kunigami Rensuke.
"Thựa cậu Kunigami, có một số bình luận đến từ cư dân mạng cho rằng cậu có tình cảm thầm mến với Isagi Yoichi. Cậu nghĩ gì về ý kiến này?"
Kunigami không tỏ ra bối rối hay ngượng ngùng như người phỏng vấn nghĩ, ngược lại cậu chàng thật sự nghiêm túc suy nghĩ, sau đó đáp: "Không, tôi nghĩ cảm xúc của tôi dành cho Isagi Yoichi không phải là thầm mến."
"Cậu có thể nói rõ hơn được không?"
Kunigami trầm mặc, sau đó từ từ nói: "Khi mới vào Blue Lock, tôi cho rằng tôi đã trúng tiếng sét ái tình với Yoichi. Nhưng bây giờ, sau khi trải qua Wild Card tôi mới nhận ra đó chỉ là một sự ngộ nhận."
"Ý của cậu là?" - Người phỏng vấn đuổi theo sát sao.
"Thay vì nói đó là thích, thì đúng hơn thì phải gọi là ngưỡng mộ. Tôi bẩm sinh đã có một trực giác khá sắc bén khi có thể nhìn được khí tức đặc trưng của mỗi người. Và sự nhạy bén như bản năng đó đã giúp tôi nhận ra cậu ấy là một kẻ cực kì mạnh. Mạnh đến mức trước cả lí trí, thì bản năng của tôi đã kêu gào khi phát giác ra điều đó."
"Chính bản năng nhìn nhận đó đã khiến tôi đột ngột nảy sinh một cảm xúc cực lớn với cậu ấy. Điều đó khiến tôi luôn quan sát và luôn học theo cậu ấy. Hay nói cách khác là...tôi đã luôn ngước nhìn cậu ấy."
"Ngước nhìn?"
Đứng trước câu dò hỏi của người phỏng vấn, Kunigami gật đầu: "Đúng vậy, là ngước nhìn. Vì cảm xúc nảy sinh trong tôi khi lần đầu gặp cậu ấy không phải cảm mến, mà là sự ngưỡng mộ và kính trọng đến tột độ."
Vẻ mặt phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt của kẻ duy nhất sống sót từ Wild Card: "Vậy nên tôi đã quan sát cậu ấy để học hỏi, ngước nhìn là kính trọng, và khao khát vì muốn được đạt tới độ sâu mà cậu ấy đang đứng."
"Chính cảm xúc mãnh liệt đó đã làm mỏ neo chèo chống tôi sống khỏi Wild Card."
"Tại sao mọi người luôn dùng từ độ sâu để diễn tả vị trí của Isagi Yoichi? Thông thường người ta hay dùng hai chữ độ cao để miêu tả thành tựu của một người chứ nhỉ?"
Kunigami chớp mắt, sau đó nhìn sang các thành viên Blue Lock khác, ngắc ngứ nói: "Tôi cũng không biết. Cảm giác đó rất kì lạ, nhưng cậu ấy luôn đem lại cho chúng tôi cảm giác ẩn sâu trong con người cậu ấy là một cái gì đó rất sâu thẳm và không có điểm cuối."
"Thay vì là bầu trời trong xanh, cậu ấy càng giống một đại dương huyền bí hơn."
Những thành viên Blue Lock khác ngồi xung quanh cũng đồng loạt gật đầu.
Vậy là buổi phỏng vấn đến đó là kết thúc.
Khi ra khỏi phòng phỏng vấn và trở về kí túc riêng của cầu thủ, nhóm Bachira bất ngờ giáp mặt nhóm của Bastard Muchen.
Thay vì lách mình rời đi, thì Bachira đột nhiên nói: "A! Cậu là cái người chọc Yoichi không vui đúng không? Cậu đã xin lỗi Yoichan chưa?"
Kaiser liếc nhìn cậu ta, không quan tâm mà rời đi.
Bachira nhếch môi, vươn chân chặn đường: "Nè, nhìn thái độ này thì chắc cậu chưa xin lỗi rồi ha? Cậu nên đi xin lỗi Yoichan đấy."
"Tôi sẽ không xin lỗi cậu ta. Vì cuối cùng thì Yoichi cũng sẽ chẳng nói gì tôi."
Bachira tròn xoe mắt: "Tại sao nha? Ý anh là Yoichan sẽ vẫn tha thứ cho anh dù anh không xin lỗi ư?"
"Đúng vậy." - Nét khó chịu dần hiện lên trên khuôn mặt Kaiser khi bị những câu hỏi vô bổ của Bachira làm phiền.
"Hỏi xong rồi thì cút ra."
"Nhưng tôi chưa hỏi xong mà? Sao Yoichi lại tha thứ cho anh dù anh không xin lỗi nhỉ? Anh là bạn vô cùng vô cùng thân thiết với cậu ấy hả?"
"Không phải." - Sự mất kiên nhẫn dần hiện rõ trên khuôn mặt của gã trai Đức, gã đáp lại cụt ngủn, vừa vươn tay muốn đẩy Bachira tránh ra.
Nhưng Bachira vẫn miệt mài theo đuổi câu trả lời mình muốn: "Vậy...anh là gì với Yoichi nha?"
Theo phản xạ, Kaiser trả lời: "Tất nhiên tôi với cậu ta là...."
Sau đó, giọng gã im bặt, nét hoang mang hiện lên trên khuôn mặt điển trai đó.
Gã...với cậu.
Là gì của nhau?
Khoảnh khắc đó, Michael Kaiser, kẻ luôn tự tin và kiêu ngạo lần đầu tiên nhận ra một sự thật.
Giữa gã và Yoichi, chẳng là gì của nhau cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com