Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Không là gì của nhau.

Cre: @chimmyming.

Fam: nay gõ tag Kaiisa trên Watt để tìm truyện đọc thì nhìn thấy truyện mình ở vị trí thứ tư. 

Đột nhiên hơi bùi ngùi khi nhớ đến lúc Fam mới viết fic này, lướt mòn tay cũng chẳng thấy fic mình đâu.

_______________

Câu hỏi của Bachira rất đơn thuần, nhưng lại khơi ra một sự thật trần trụi đến đáng sợ. Đó là mối quan hệ giữa gã và Yoichi.

Từ trước tới giờ Kaiser luôn vô tình hoặc cố ý mà bỏ qua không suy nghĩ kĩ về vấn đề này.

Nhưng bây giờ đã có quá nhiều thứ đẩy gã đối mặt với nó.

Gã và em là gì với nhau?

Yoichi nói gã và em là người yêu.

Nhưng gã đã phủ nhận nó. 

Vậy họ là gì của nhau?

Vô thức, Kaiser nhìn sang Bachira và nhóm hề ở Blue Lock. Bọn họ là bạn của cậu, và Yoichi công nhận điều đó. Vậy nên những lúc bọn họ chọc cho thiếu niên tức điên thì sau đó cậu vẫn sẽ tha thứ cho bọn họ.

Vì bọn họ là bạn.

Gã lại nhìn sang nhóm Gesner.

Đám này là đồng đội kiêm đối thủ của Yoichi. Gã đã từng nghe cậu nói như thế.

Vậy nên dù trên sân bóng nhóm Gesner có cản chân cậu để tung hô quyền lực của hoàng đế là gã, thì trong một vài khoảnh khắc, cậu vẫn coi bọn họ là đồng đội.

Và bởi vì vậy, cậu cũng ít tức giận với họ.

Vậy....gã với em...là đối thủ?

Nhưng gã chưa thấy đối thủ nào lại ôm hôn nhau trên sân bóng cả.

Bọn họ là người tình của nhau?

Không, em đã từng nói em không muốn có bất kì một mối quan hệ nào không rõ ràng như tình vài đêm.

Hình như...giữa bọn họ chẳng tồn tại một mối quan hệ nào rõ ràng cả.

Bọn họ không là gì của nhau.

Lúc này, gã hoàng đế ngạo mạn nhất Châu Âu mới chợt nhận ra, nếu như gã chọc điên cậu, thì do bọn họ chẳng là gì của nhau nên cậu cũng không có lí do gì để tha thứ cho gã.

Vì bọn họ....là người lạ mà.

"Kaiser?"

Tiếng nói ái ngại của Gesner vang lên. Lúc này Kaiser mới nhận ra gã đã vô thức mà siết chặt vạt áo trước ngực trái.

Ở đó, vừa có một cảm xúc đau nhói hết sức kì lạ.

Chết tiệt, gã chắc là điên rồi mới đi suy nghĩ cẩn thận về câu hỏi của cái tên đầu vàng này!

"Cút ra!"

Giọng nói cộc cằn của Kaiser vang lên trong hành lang, gã nheo mắt hết sức khó coi nhìn Bachira, sau đó thẳng thừng rời đi chẳng hề quay đầu lại, mặc kệ nhóm Ness và Gesner đang hoang mang đứng phía sau.

Gesner gãi đầu, không nhịn được phun tục: "F*ck, Kaiser bị gì vậy trời?"

Ness lại dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn bóng lưng của gã, nhẹ giọng nói: "Có lẽ là...tâm trạng của một vị hoàng đế khi phát hiện ra trong mắt người mà ngài coi là hoàng hậu thì ngài ta chẳng là cái gì cả chăng?"

Grim nghiêng đầu làm ra động tác tiên nữ rải hoa: "Ôi tình yêu~ Thật là một mũi tên độc bắn gục vị hoàng đế kiêu ngạo mà~"

Gesner: "...."

Tụi mày đang nói cái gì vậy? Sao cùng ngôn ngữ loài người mà tao lại chẳng hiểu gì cả??

Ness và Grim quăng cho hắn một ánh mắt thương cảm như nhìn một thằng khờ.

***

[Chỉ số cảm xúc dành cho kí chủ của Michael Kaiser: 90/100.]

"Hửm?"

Yoichi đang làm một động tác giãn cơ trong phòng tập thì đột nhiên nhận được một thông báo từ 273.

Nhìn nội dung của thông báo này, lông mày của cậu hơi nhếch lên tỏ vẻ rất kinh ngạc.

"Sao chỉ số của Kaiser lại tăng lên rồi? Tôi nhớ tôi đâu làm cái gì đâu nhỉ?"

[Ngài thật là giỏi.... Tít....Có lẽ là do gã đã nhận ra một sự thật đấy.]

"Ồ? Sự thật gì thế?"

Yoichi làm động tác giãn cơ tay, tò mò hỏi 273. Cậu lại chẳng hề để ý mấy đoạn chập chùng ở lời nói của 273 lúc nãy, dù sao thỉnh thoảng cũng xảy ra vài lần như thế.

Vậy nên cậu chẳng hề biết, người đang đối thoại với cậu hiện tại không phải là 273 mà là một người khác.  

Đứa trẻ tóc trắng đung đưa hai chân ngồi trong thế giới của 273, trên tay bé cầm hai con búp bê chibi, nhẹ nhàng đáp lại cậu: 

[Sự thật rằng cậu và gã là người lạ.]

[Kaiser là một kẻ có cái tôi cực cao, cũng là người sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Tuy nhiên gã cho rằng tất cả những người tại Blue Lock đều không xứng để gã quan tâm tới, gã coi họ là những chú hề con khỉ trong rạp xiếc, cũng như là rác thải trên sân vận động sau một trận đấu.]

[Càng là như vậy, lại càng thể hiện rằng gã là một kẻ khinh thường suy nghĩ đến cảm xúc và mối quan hệ giữa gã với người khác. Vì nghiễm nhiên Kaiser cho rằng những kẻ yếu kém hơn gã sẽ phải tự động xoay quanh hoặc làm nền cho gã.]

[Nhưng cậu thì khác. Yoichi à, cậu đã cho Kaiser thấy khả năng và kỹ thuật bóng đá đáng sợ của mình. Nhất là trong trận với Manshine City, gã đã thấy một cậu hoàn toàn khác. Trong khi gã còn phải chật vật đôi phần với Chris Prince thì cậu đã xoay vị huấn luyện viên đó như chong chóng.]

[Điều đó dẫn tới việc Michael Kaiser nhận ra cậu không giống và cũng không phải một tên hề hay hoàng hậu được gã sắc phong gì cả. Vì nếu xét về mặt kỹ thuật và kinh nghiệm bóng đá, cậu hiển nhiên cao hơn gã vô cùng nhiều bậc.]

[Nếu cậu không phải một người yếu kém hơn gã, cũng không phải người luôn tự động xoay quanh gã thì cậu là gì với gã đây?]

[Và Kaiser đã đi tìm câu trả lời cho điều đó.]

[Và càng tìm hiểu sâu hơn, thì dù cái tôi của gã có phủ nhận đến mức nào đi chăng nữa...thì cuối cùng gã cũng sẽ nhận ra là gã đã trao trái tim cho cậu - người mà gã từng coi là một vị hoàng hậu tạm thời được gã sắc phong~]

[Cậu nghĩ đến lúc đó...gã sẽ làm gì?]

Sau một loạt lời nói của 273, Yoichi đã dừng hành động trên tay lại và nghiêm túc suy nghĩ. Nếu cậu là Kasier, khi nhận ra tình cảm của mình đã giành cho một kẻ mà mình từng không coi là gì cả...cậu sẽ làm gì?

Phủ nhận và trốn tránh tình cảm đó?

Không...Nếu là Kaiser, gã sẽ không hèn nhát như vậy. 

Gã là một tên đàn ông ngạo mạn và tự phụ. Thế nên....

"Tôi nghĩ....gã sẽ tìm cách để "đạt được" tôi." Đây là câu trả lời của cậu.

[Bingo~]

Lại một chuỗi BGM vui nhộn vang lên, theo sau là giọng cười có chút nhân tính hóa của 273:

[Người khác sẽ nghĩ rằng Kaiser sẽ điên cuồng phủ nhận tình cảm đó. Nhưng lại quên rằng gã ta là một kẻ cực kì thực dụng và tự phụ!]

[Gã và cậu là một loại người, kiêu ngạo và cái tôi cao ngất ngưỡng~ Là những kẻ luôn tôn sùng chủ nghĩa và lí tưởng của mình.]

[Khi cậu nhận ra mình thích gã ta, lại cho rằng gã không thích cậu, thay vì bỏ cuộc thì cậu lại hưng phấn mà tìm cách để khiến gã phải yêu cậu!]

[Vậy thì tất nhiên gã cũng sẽ như vậy! Gã cũng sẽ lập tức lên kế hoạch, không từ thủ đoạn để biến cậu thành hoàng hậu thật sự của gã! Sự tự phụ của gã khiến gã tự tin rằng mình sẽ có thể khiến cậu khuất phục trên giường của gã.]

[Vậy nên sắp thôi, khi gã nhận ra gã yêu cậu thì tiếp theo chính là một trận chiến. Trận chiến giữa hoàng đế và vua~]

[Để xem gã có thể biến cậu thành hoàng hậu của gã hay không nhé? Hay là...cậu sẽ biến gã thành nô hầu dưới chân của mình đây? Thật là...]

Thú vị quá đi mà~

Đứa bé cầm hai con búp bê chibi trên tay, rồi sau đó cho hai con búp bê hôn nhau. Mái tóc dài bằng vải màu vàng ngả xanh của con búp bê lớn hơn rũ xuống cơ thể bằng bông trắng mềm của con búp bê nhỏ xinh. Hình ảnh hai con búp bê rơi vào đáy mắt của đứa trẻ làm bé cười khúc khích.

Yoichi phía bên ngoài đã xong hoạt động giãn cơ. Cậu đứng dậy bước vào phòng tắm với cơ thể ướt đẫm mồ hôi. 

Lát sau khói trắng đã bốc lên đầy phòng, che đi cơ thể trắng nõn của thiếu niên, cũng như nụ cười hưng phấn và gò má ửng hồng của cậu.

Vật lộn trên sân, đè nhau dưới sân.

Ai khuất phục trước thì kẻ đó thua. Dù biết rõ đối phương có tình cảm với mình nhưng việc có thể khiến một kẻ kiêu ngạo như Michael Kaiser phủ phục dưới chân cậu...

Thật cmn phấn khích thật đấy.

Đây là lần đầu tiên trong cả hai kiếp sống, Isagi Yoichi cảm thấy sự hào hứng sôi sùng sục trong máu mình như thế khi không chơi bóng.

Tính đến nay, ngoại trừ bóng đá, Michael Kaiser là người duy nhất khiến Yoichi có cảm giác như thế. Bây giờ trong mắt cậu, gã trai Đức ngạo mạn đó cũng đã trở thành một chiếc cúp mạ vàng chói rực mà cậu muốn sở hữu.

Liếm đôi môi đỏ hồng, cặp mắt xanh màu đại dương của Yoichi tỏa sáng nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương.

Michael.

Cùng chơi nào.

_____________

Fam: bắt đầu chuỗi ngày chửi nhau như con nhưng cũng nhìn nhau bằng ánh mắt thèm khát của hai bạn nhỏ rồi.  

Tất nhiên, vị trai Tây xăm trổ nào kia vẫn chưa ăn hết dừa của mấy cô tặng nên vẫn phải ăn tiếp trong vài chương nữa:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com