Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Vòng tuyển chọn thứ nhất (2)

Chương 6: Vòng tuyển chọn thứ nhất (2) - Cú sút không thể tái hiện.

Cú sút đó nếu là một cầu thủ khác, tôi chắc chắn đó sẽ là một bàn thắng không thể tái hiện. Nhưng nếu đối phương là Isagi Yoichi, tôi lại khẳng định việc tái hiện bàn thắng đó là điều khả thi.

____________________________

"Người tên Isagi  Yoichi đó không được xếp cùng tòa với chúng ta sao?"

Aryu Jyubei hất mái tóc dài mượt mà mỹ lệ của mình, mặt đầy vẻ khinh bỉ nhìn vị tiền đạo lông mi dưới nào đó.

"Rin à, cậu muốn gặp người ta thì nói đại đi, còn vòng vo cái gì mà 'Isagi Yoichi không được xếp cùng tòa với chúng ta sao' nữa chứ."

"Đó là một cách thể hiện tình yêu không hề hoa lệ một chút nào."

Aryu hất hất tóc phô bày vẻ đẹp, thậm chí còn có ảo giác như có mấy ngôi sao bling bling bay lấp lánh xung quanh cậu ta. 

Người được nói tới là một thiếu niên có dáng người cao đáng kinh ngạc tầm 1m9 - chiều cao mà Yoichi cực kì ao ước sở hữu, cũng là chiều cao hiếm có đối với người Nhật. 

Thiếu niên vuốt phần tóc mái xõa ngang trên mặt lên, từng giọt mồ hôi vì vận động mạnh trượt dần xuống gò má, lăn xuống hầu kết gợi cảm và mất hút sau lớp cổ áo. Đôi mắt màu xanh nhạt và đôi lông mi dưới đặc biệt của hắn nhếch lên nhìn Aryu, như thể đang cảnh cáo cậu ta câm mồm lại.

"Chỉ cần trả lời câu hỏi của tao thôi, tao không cần mày lắm lời." - hắn lạnh nhạt nói.

Tokimitsu Aoshi nhút nhát xen vào giữa cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ:

"Đừng.....đừng có cãi nhau mà...Tớ tớ....tớ thấy Aryu-san nói đúng đấy! Rõ ràng Rin-san rất chú ý tới Isagi-san mà, tại sao phải phủ nhận chứ."

Itoshi Rin khó chịu nhíu lại đôi mắt, làm khuôn mặt vốn dĩ vô cùng đẹp trai nhiễm lên đôi chút khắc nghiệt:

"Tao chỉ cảm thấy tò mò thôi. Rốt cuộc cậu ta là một kẻ như nào mà lại dám nhìn tao bằng ánh mắt đánh giá của một kẻ đứng trên cao vậy chứ? Liệu cậu ta là một vật cản mạnh mẽ trên con đường của tao, hay chỉ là một kẻ ngạo mạn, tự đại đánh giá cao năng lực phế thải của chính mình?"

"Chỉ vậy thôi, không phải là yêu thích gì cả." - nói rồi hắn trực tiếp quay người bỏ đi.

Aryu đưa gương ra chải tóc, phì một tiếng khinh bỉ với bóng lưng của hắn:

"Miệng thì bảo không quan tâm mà cứ nhắc đến người ta là nói ra một tràng dài như thế. Trong khi đối với mấy thằng đồng đội thì mồm như bị dán keo 502, thỉnh thoảng mới phun ra mấy chữ."

Aoshi gật đầu tán thành: "Đúng, đúng đó! Rin-san là kẻ mồm nói một đằng lòng nghĩ một nẻo!"

Hiển nhiên tất cả những thành viên của đội A sẽ chẳng bao giờ ngờ được, tình cảm của Itoshi Rin dành cho Isagi Yoichi còn nhiều hơn thế. 

Và vào một ngày không xa trong tương lai, một kẻ ngạo mạn, luôn có thái độ khinh thường kẻ khác là Itoshi Rin chỉ vì muốn Isagi Yoichi thương mình thêm một chút mà vừa không ngừng hôn lấy gót chân của cậu thiếu niên, vừa mở miệng gọi "Senpai" đến thuận mồm.

Hờ, quả thật là "không phải là yêu thích gì cả" cơ đấy.

___________________

Khúc nhạc dạo sau trận tập của đội A cũng đánh dấu rằng trận đấu giữa đội Z và đội X đã kết thúc. Tỉ số 2-5, phần thắng thuộc về đội X.

Bàn thắng thuộc về tiền đạo trung tâm, Isagi Yoichi và Rensuke Kunigami.

Thứ hạng của Isagi Yoichi tăng lên: 237.

Thứ hạng của Rensuke Kunigami tăng lên: 255.

Quay lại năm phút cuối của trận đấu...........

Dưới sự kìm kẹp của Shoei Barou-vị vua của đội X, Isagi Yoichi đã không nhịn được mà theo bản năng chuyền bóng về nơi có mùi bàn thắng nồng đậm nhất trên sân.

Và Kunigami đã nhận được đường chuyền đó, ghi bàn một cách hoàn mĩ vào khung thành.

Tỷ số là 5:1.

Isagi Yoichi ngơ ngác bị những người khác chỉ trích, thậm chí Raichi còn nắm lấy cổ áo cậu bạo lực lắc lắc, gào vào mặt cậu:

"Mày bị điên à? Rốt cuộc ban nãy ít người kèm tao lắm mà, sao mày không chuyền cho tao?"

"Tôi chỉ nghĩ, Kunigami sẽ có thể ghi bàn. Tôi chỉ muốn ghi bàn thôi." - cậu ngơ ngác đáp lại.

Không ngờ câu trả lời đó càng làm Raichi cáu tiết hơn: "Làm gì có ai muốn ghi bàn lại chuyền bóng chứ?! Quy tắc đã nói rõ, kẻ ghi bàn nhiều nhất mới có thể ở lại đến cuối cùng! Mà mày lại nhường cơ hội ghi bàn cho kẻ khác! Rốt cuộc thì mày, tới đây để làm gì vậy hả?!"

Câu hỏi như hét vào tai của Raichi làm cậu thiếu niên cảm thấy khó chịu. Cậu vươn tay xô Raichi ra, nghiêng đầu sang một bên cố nén cơn buồn nôn.

Chẳng hiểu tại sao từ khi bước vào Blue Lock, hay nói đúng hơn là cứ chạm vào quả bóng trong Blue Lock, đầu cậu lại đau như búa bổ, xuất hiện nhiều hình ảnh mà cậu chẳng biết nó là gì.

Và những hình ảnh đó càng rõ nét hơn khi cậu đối đầu với Shoei Barou. Hay nói đúng hơn là càng rõ nét khi đối đầu với cái "vị kỷ" trong gã nhà vua tàn bạo đó.

Trong ánh mắt của tất cả những người trên sân cỏ, vị vua của đội X tiến tới gần cậu thiếu niên có đôi mắt xanh Saphire, gã nhìn cậu một lát rồi khinh thường buông lời nhận xét:

"Đứng trước khung thành mà sợ hãi thì không có tư cách làm cầu thủ tấn công. Mày, không có tài năng, không xứng đáng làm tiền đạo."

Khi mới nhìn thấy người này, gã những tưởng lại gặp thêm một đối thủ có thể tranh đoạt quyền làm vua với gã, nhưng không ngờ chỉ là một kẻ hèn nhát.

Barou lười nhìn phản ứng của Isagi Yoichi sau đó, trực tiếp quay đầu trở về nửa sân bóng của đội. Còn gần 5 phút, vẫn dư dả để ghi thêm một bàn thắng nữa.

Tất cả những thành viên khác đều rời đi, chỉ còn lại Kunigami và Bachira ở lại. Bé ong nhỏ vươn trán cụng vào trán cậu, nở nụ cười:

"Đừng quan tâm tới gã, chúng ta hãy cùng nhau ghi bàn một lần nữa nhé?"

Kunigami im lặng đứng bên cạnh không nói gì, vì chính hắn là nguyên nhân gián tiếp khiến thiếu niên nhận nhiều chỉ trích như vậy. Hắn chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cậu như đang dỗ dành.

Cậu thiếu niên với đôi mắt xanh Saphire đứng im lặng một lúc lâu sau lời nhận xét của Shoei Barou của đội X, chốc lát cậu không nói gì mà chỉ quay về hàng ngũ, bắt đầu 5 phút cuối trận.

Tiếng huýt còi vang lên, Barou dẫn bóng cầm đầu đội X đâm thủng hàng phòng ngự của đội Z, khi lướt qua người Yoichi, gã chậc một tiếng:

"Tạm biệt, tên đầy tớ."

Barou vượt qua người Yoichi, đang chuẩn bị dùng mu trong bàn chân dẫn bóng qua người Kuon của đội Z thì lúc đó, gã mới giật mình nhận ra một sự thật.

Bóng không còn trên chân gã!

Barou lập tức xoay người lại, gã cũng như tất cả những người trên sân bóng, lẫn người ngồi sau VAR* quan sát mọi thứ trên sân đều đổ dồn ánh mắt vào cậu thiếu niên có hai sợi tóc nhỏ xinh hơi vểnh lên tựa như hai lá mầm đang đứng giữa sân bóng kia.

Tư thế đứng của cậu vẫn y như lúc mới vào sân, chỉ khác là dưới lòng bàn chân phải của cậu....là một trái bóng tròn.

Cậu đã lấy được bóng từ lúc nào?!

Isagi Yoichi đã cướp bóng khỏi chân Barou từ lúc nào, không một ai trên sân hay biết cho đến khi bọn họ nhận ra Barou dừng lại, và trái bóng biến mất trên chân gã.

Yoichi cảm thấy mình như rơi vào trạng thái rất thần kì, cơ thể cậu như là có thể thực hiện mọi động tác và phản xạ mà cậu yêu cầu, đồng thời mọi hoạt động trên sân đều đang diễn ra trong đầu cậu, ai đang làm gì, ai sẽ làm gì, cậu đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Và tất nhiên, cậu cũng biết Barou đang lao tới sau lưng cậu để cướp bóng.

Yoichi rất nhẹ nhàng dùng Rainbow Flick* đưa bóng lên một cái, quả bóng bay một vòng theo quỹ đạo cầu vồng qua đầu của Barou, và chớp mắt, thân ảnh Yoichi biến mất tại chỗ cũ. 

Chỉ thấy cậu nhanh chóng vượt qua người của Shoei Barou đang lao về phía cậu một cách dễ dàng, và sau đó cậu tiếp lấy quả bóng bằng mũi chân trái, thoáng xoay người, cậu lại lao như tên bắn về phía khung thành đội X.

Qua người bằng một cú banh xỏ háng, Yoichi đá quả bóng qua giữa hai chân tiền vệ đội X, lại lướt qua người đối phương với một nụ cười còn vọng lại: "Khép chân lại đi anh bạn, đừng dễ dãi mở chân cho người khác như vậy."

Isagi Yoichi như rơi vào một trạng thái kì diệu đến tột đỉnh, cậu như đang trình diễn một Show bóng cá nhân, nhẹ nhàng lừa hậu vệ bằng một cú đảo chân điệu nghệ, rồi tiến sát tới vùng cấm nhanh như cắt.

Và trước mắt cậu là Shoei Barou đã dùng hết tốc lực quay lại khung thành.

Yoichi hoàn toàn không hề tỏ vẻ bất ngờ, như thể cậu biết trước Shoei Barou sẽ có mặt ở đây để chặn bóng vậy, cậu chỉ thoáng cong khóe môi, đôi mắt xanh Saphire mơ màng như đang say rượu:

"Chào mừng quay trở về, vị vua ngạo mạn."

Trước sự tấn công dồn dập và cướp bóng mạnh bạo từ phía Barou, Yoichi nghiêng người, giơ chân trái lên như đang chuẩn bị sút.

Thủ môn căng chặt cơ thể dõi theo từng hành động của cậu, Barou lại chắn người trước đường bóng đang chuẩn bị được sút đi của Yoichi, đảm bảo rằng cú sút của cậu sẽ không thành công. Gã chắn trước cậu, âm trầm nói:

"Tao đã bảo, trên sân chỉ có tao mới là vua!"

Yoichi nhoẻn miệng nở một nụ cười rực rỡ, gật đầu với gã:

"Đúng vậy, vị vua mất nước ạ."

Một pha Fake Shot Pass* của Yoichi thành công lừa được cả Barou lẫn thủ môn đội X.

Chỉ thấy khi cả hai người bọn họ lao mình về phía cánh trái khung thành để chặn cú sút tưởng chừng là sút về cánh trái của cậu, không ngờ Yoichi lại lặng lẽ thu chân, tưng bóng lên không trung để né một người đội đối thủ đang cướp banh từ phía sau.

Chân trái cậu thiếu niên khẽ chéo, một cú đá vắt chéo chân nhẹ nhàng đưa bóng vào phía khung thành bên phải đang trống không.

Quả bóng bay một vòng trên không trung rồi bay vào khung thành, lăn tới chạm vào tấm lưới trắng trong một giây cuối cùng. 

Và, hết giờ. 

"GOAL!! Tỉ số hiện giờ là 5:2, trận đấu kết thúc."

Yoichi trước âm thanh thông báo của hệ thống, nhìn Barou với ánh mắt lấp lánh ánh sao, rồi ngất xỉu.

________________

Hết chương 6.

Đăng ngày: 14/03/2023.

Fam:

Theo tuyến truyện của tác giả Kaneshiro Muneyuki thì Isagi Yoichi là cầu thủ khao khát muốn vươn lên làm tiền đạo đỉnh cao của thế giới, trở thành tiền đạo mạnh nhất, từ đó Isagi Yoichi sẽ vì mục tiêu của mình mà đánh đổi tất cả để leo lên thần đàn.

Nhưng Isagi Yoichi mà Fam khai thác sẽ là một kẻ đã từng đứng trên đỉnh cao của giới bóng đá, duy ngã độc tôn trên vương vị là kẻ mạnh nhất. 

Khi đó, Isagi Yoichi là cái tên của kẻ mạnh nhất, mạnh đến nỗi không ai có thể đối đầu, thậm chí cho cậu một trái bóng, vị vua này có thể một mình nghiền nát cả một đội bóng tầm cỡ vượt xa cả New Gen World 11.

Và khi đó, cậu chân chính cô độc. Thứ Isagi Yoichi của Fam mong muốn chính là cảm giác được đối đầu với các cầu thủ tầm cỡ với mình. Vì chỉ có đối đầu với những kẻ như vậy, cậu mới có thể học hỏi, nuốt chửng những "đối thủ" đó và phát triển chính mình, trở nên mạnh hơn. 

Khi không có đối thủ, cậu không có ai để học hỏi, không có ai để "nuốt chửng", cậu chỉ có thể dậm chân tại chỗ, bị xiềng xích lại tại cái giới hạn mạnh nhất mà nhân loại đặt cho mình.

Một kẻ như thế, nếu để cậu ta có cơ hội lựa chọn làm lại, cậu ta sẽ chọn con đường nào đây?

Vị kỷ của Isagi Yoichi trong thế giới này chính là lợi dụng tất cả mọi thứ, từ Ego Jinpachi, từ tất cả những tiền đạo sống sót trong cái lò lửa Blue lock này, đến mọi tiền đạo, cầu thủ khét tiếng trên thế giới để đạt được mục đích của mình.

Cậu sẽ lợi dụng tất cả mọi thứ để đích thân đào tạo ra một Partner, một Competitor của riêng mình.

Nếu không có ai có thể tự mình chìm xuống được độ sâu của cậu, cậu sẽ tự mình dùng một sợi dây xích kéo kẻ đó chìm xuống.

Đó chính là vị kỷ của kẻ đã chán cái cảnh đứng trên đỉnh cao của thế giới một mình quá lâu, đến nỗi tự mình kết thúc cuộc sống nhàm chán đó.

Đó là vị kỷ của Isagi Yoichi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com