Chương 62: Mặc như không mặc.
Cre: @ggg_mgng2
___________
"Vãi thật....tôi thật sự không dự đoán được điều này."
Ánh mắt Yoichi sáng lấp lánh khi nói câu này. Ai xung quanh cũng có thể nhận ra sự hưng phấn đến mãnh liệt trong đôi mắt xanh thẳm ấy.
Cậu đang rất vui, cực độ vui vẻ.
Vì sao? Vì đối thủ của cậu ghi bàn chiến thắng cuối cùng ư?
Không, niềm vui trào dâng trong đôi mắt xinh đẹp ấy có lẽ là vì nhìn thấy người mình để ý có sự phát triển vượt bậc.
Như niềm vui của cha mẹ khi con cái đạt thành tựu lớn.
Lại càng giống ánh mắt của một người hạnh phúc khi bạn đời của họ dành được thành công.
Không hiểu sao, thành viên của Blue Lock có chút tức giận khi thấy ánh mắt đó.
Mịa, tên vẹt đực kia lại dám câu dẫn boss nhỏ của bọn họ đi mất!! Không phải bọn họ vừa cãi nhau ầm ĩ như sắp thành người dưng đến nơi sao?
Tự nhiên bây giờ lại ngọt ngào dính như kẹo kéo thế này chứ?
Vào phút thứ 127 của trận đấu, Michael Kaiser đã cản phá cú sút trực tiếp phối hợp giữa Hiori và Yoichi và rồi ghi bàn với tốc độ siêu việt.
Màn phối hợp được coi là thần sầu của hai cầu thủ Blue Lock cuối cùng lại thành bàn đạp cho Michael Kaiser toả sáng.
Không ai có thể ngờ được đã đến khoảnh khắc đó rồi mà gã thần đồng nước Đức vẫn có thể xen vào, đồng thời tự mình kiến tạo bàn thắng cho bản thân.
Riêng Yoichi lại nhận ra lí do tại sao gã lại có thể bắt được phản ứng hoá học siêu việt của cậu và Hiori vào lúc đó.
Sự phối hợp vượt trội của cậu và Hiori là sự liên hợp giữa super + super, khi Hiori biến thành cậu và cậu trở thành Hiori. Bọn cậu hiểu rõ người kia sẽ làm gì, sẽ chạy tới đâu, đó là sự đồng bộ tầm nhìn và hành động ở mức cao nhất.
Nhưng so với Hiori, Michael vẫn hiểu cậu hơn cả.
Gã biết rõ cậu sẽ tìm cách đánh thức cái vị kỷ đã chết héo trong trái tim cậu thiếu niên Hiori, và với điểm chung là đôi mắt có thể coi là tầm nhìn nhìn của chúa - Meta vision, bọn cậu sẽ đồng bộ tầm nhìn và cảm giác với nhau để đạt tới trạng thái phối hợp đỉnh cao nhất ngay vào khoảnh khắc cuối cùng.
Và việc gã cần làm sau đó là chạy tới điểm đồng bộ sớm hơn, ẩn mình sau hàng hậu vệ của Ubers, kiên nhẫn như một gã thợ săn chờ con mồi là cậu đưa bóng tới điểm sút.
Và rồi gã lao ra, chặn đứng cú sút của cậu trên không. Tiếp đó dùng mu bàn chân giữ bóng, xoay một vòng giảm lực và sút.
Vậy là... với hai bàn thắng, gã chết tiệt này đã thắng cậu.
Nhưng Yoichi thay vì cay cú, cậu lại cảm thấy phấn khích nhiều hơn.
Gã hoàng đế vốn dĩ kiêu ngạo và luôn vội vã lao lên thể hiện bản thân trước kia, giờ đây đã biết che giấu đi nanh vuốt của mình để chờ khoảnh khắc săn giết con mồi tới.
Có lẽ tất cả mọi thứ mà cái gã điên đó làm đều là một sự sắp xếp có chủ đích hết. Hèn gì hôm nay thấy Ness im lặng như thế.
Ban đầu gã lao tới đấu với Lorenzo, sau đó luôn bị tên zoombie đó chặn đứng. Điều đó tạo ảo giác khiến cậu nghĩ rằng trận này gã sẽ phải chật vật để đối đầu với Lorenzo, chính vì thế cậu đã lơ là gã ta.
Vậy nên khi Raichi lao tới quấy rối nhịp điệu của Lorenzo, sự mờ nhạt của Kaiser trước đó đã làm tiền đề khiến cậu quên mất sự hiện diện của gã - thứ vốn dĩ đã rất khó nắm bắt do gã cố ý giấu mình.
Và rồi gã ta đã thành công cho cậu một kích mạnh mẽ nhất ngay lúc mất cảnh giác.
Cậu và Hiori tưởng rằng bản thân là thợ săn bàn thắng cuối cùng, không ngờ bọ ngựa bắt ve, "vẹt" lại rình phía sau.
Cậu công nhận, sự bùng nổ hôm nay của Kaiser khiến cậu cực kì bất ngờ, hoàn toàn không ngờ tới.
Chỉ hy vọng....yêu cầu mà cậu cá cược với gã kia sẽ không quá khó để thực hiện.
Yoichi thoáng nghĩ vậy.
***
Nhìn chiếc váy hầu gái ngắn cũn, đôi tất đen dài rách loang lổ trên giường, Yoichi lần đầu tiên nhìn Michael Kaiser bằng đôi mắt đờ đẫn.
"Cái...quái gì đây?"
Michael Kaiser nhếch môi, vẻ mặt sung sướng đáp: "Như em thấy đó, yêu cầu của người thắng cuộc."
Như cảm thấy cú sốc tâm lý mà Yoichi nhận được chưa đủ lớn, gã đàn ông lại lấy ra một vật gì đó dưới bộ váy.
Một....chiếc quần lót lọt khe.
Yoichi: "...."
273, nhóc có thuốc xoá ký ức không, làm ơn xoá cái vụ cá cược đầy mùi 18+ này khỏi bộ não dâm dục của tên vẹt đó giùm ta.
Dù rất muốn cầm lấy cái quần lót mỏng lét, chẳng che được cái gì kia chụp lên quả đầu hai màu của gã, nhưng cuối cùng Yoichi vẫn phải thực hiện vụ cá cược.
Cậu cầm mớ đồ kia bước vào phòng thay đồ. Dù Kaiser rất muốn yêu cầu cậu đứng trước mặt gã thay đồ, nhưng nếu gã đưa ra cái yêu cầu đó thật, bé cưng đang trên đà bùng nổ sẽ mặc cái bộ đó lên người gã luôn đấy.
Thế là gã lại thôi, chỉ dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn theo cậu đi vào phòng tắm.
Lại là khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, tưởng chừng như thiếu niên đã ngại chín người không chịu bước ra, Kaiser bắt đầu mất kiên nhẫn.
Gã đứng dậy, lấy chìa khoá dự phòng rồi tra vào ổ khoá bị đóng trái của phòng thay đồ.
"Cách."
Cửa mở, người đứng ngoài cửa nhìn vào sững sờ, mà người đứng trong nhìn ra cũng sững sờ.
Hoá ra là cái nút gài phía sau của bộ đồ nhiều dây quá, nên mãi mà Yoichi vẫn chưa mặc xong.
Lúc này thiếu niên đang đè một bên chân lên nắp bồn vệ sinh, ép lớp thịt mềm dưới bắp đùi phình ra, khiến người nhìn muốn mạnh bạo gặm cắn.
Chưa kể thiếu niên còn đang ở trong tư thế ưỡn ngực về phía trước để với tay ra sau thắt dây áo.
Nhưng chính vì tư thế này mà cái tà váy ngắn cũn kia lệch lên trên hõm lưng cậu, căn bản chẳng che được bất kì thứ gì phía sau. Bao gồm cả cặp mông trắng mềm lồ lộ bên ngoài.
Chiếc dây quần lót mỏng tanh thít sát vào khe mông của cậu, nhưng vẫn không thể che khuất hết màu hồng xinh xắn của cái lỗ nhỏ mềm phía sau. Thậm chí vì phải vật lột với cái váy, thiếu niên vô tình khiến dây quần lót ma sát vào khe mông, làm "cái miệng" xinh bên dưới bị chà đỏ lên.
Sự xông vào đột ngột của gã đàn ông đã chen ngang quá trình chiến đấu với cái váy chết tiệt, khiến Yoichi mở to đôi mắt, ngơ ngác nhìn gã. Đôi môi hồng hơi hé để lộ hàm răng trắng và nửa chiếc lưỡi ấm mềm.
Không biết là vì nóng hay vì ánh mắt của gã ta quá nóng bỏng, mà cơ thể Yoichi bỗng mướt nhưng giọt nước li ti. Mồ hôi chậm rãi trượt từ trên cần cổ mảnh khảnh của thiếu niên, sau đó chạy xuống ngực, dẫn tầm mắt gã trai Đức xuống đầu vú hơi cộm lên trên lớp váy của cậu.
Yết hầu của gã đàn ông khẽ di chuyển.
Rõ ràng nhiệt độ phòng khá lạnh, nhưng mồ hôi lại thấm ướt ngực áo của gã.
Có lẽ lát nữa, ngay cả giường trong phòng ngủ cũng sẽ ướt.
Còn ướt bởi mồ hôi hay "nước" của bé hầu nam đằng kia...
Ai biết được?
________
Fam: 27/03 hằng năm sẽ có quà. Năm ngoái như thế, năm nay cũng vậy.
Hy vọng chương tiếp theo sẽ không được đăng vào 27/03/2025:>
Ảnh đây, AI tạo nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com