Chương 67: Quá khứ của vị vua.
Warning: Bối cảnh lịch sử chỉ mang tính chân thật tương đối, các sự kiện và các chủ thể liên quan chỉ là sự tưởng tượng của tác giả.
Thích đột kích lúc nửa đêm:3
_____________________
Michael Kaiser sinh ra trong một gia tộc lớn, là dòng dõi quý tộc danh giá vào những năm thập niên 80, 90.
Sau này khi chiến tranh thế giới bùng nổ, các trưởng giả của gia tộc đã quyết đoán từ bỏ tước vị quý tộc và ẩn mình. Họ âm thầm chuyển đổi tài sản của gia tộc thành bất động sản trải dài trên tất cả các quốc gia trên thế giới, đầu tư vào các ngành công nghiệp có khả năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai như máy móc, công nghệ.
Sau khi duy trì tài sản dưới một hình thức khó bị ảnh hưởng bởi tình hình chiến tranh, gia tộc Michael phân tán con cháu đi khắp nơi để tránh khỏi sự lùng bắt của Đức quốc xã.
Sau khi chiến tranh thế giới kết thúc, các thành viên trong gia tộc dần dần quay trở về, khôi phục lại gia tộc hùng mạnh đã ẩn sâu dưới lớp màn chiến tranh một lần nữa.
Do hầu như không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, gia tộc Kaiser đã nắm giữ quyền lực và tiếng nói cực cao trong bối cảnh nước Đức đang tái kiến thiết, trở thành ông trùm một tay che trời.
Michael Kaiser được sinh ra vào lúc gia tộc cường thịnh nhất, là cháu trai đích tôn duy nhất của toàn bộ gia tộc.
Vị hoàng đế nhỏ của gia tộc Kaiser, khi sinh ra đã phải lùi lại vài chục cây số thì gót chân mới chạm được vạch đích. Rất hiển nhiên, cuộc sống của gã ta là một màu sáng chói huy hoàng, đứng trên đỉnh cao của kim tự tháp quyền lực. Ngay cái tên cũng đã thể hiện tất cả những gì gia tộc muốn gửi gắm nơi gã.
Michael Kaiser - Vị hoàng đế Michael.
Michael Kaiser cũng không hề phụ lòng gia tộc, gã thoả mãn tất cả những gì mà gia tộc muốn có nơi một vị hoàng đế. Dù nhận được vô vàn sự yêu thương, bảo hộ và kỳ vọng áp lực đến mức tưởng chừng như đè nát con người thì gã vẫn có thể đứng vững, bước đi, và ngồi lên ngai vàng của mình.
Thay vì bị những kỳ vọng điên cuồng và sự yêu thương vặn vẹo đó làm cho vỡ nát như những mảnh thuỷ tinh, gã ta cảm thấy những thứ đó là một phần của quyền lợi và địa vị mà gã xứng đáng nhận được
Cũng chính vì được nuôi dưỡng bởi "yêu thương" nên gã không cần tình yêu thương, lòng tốt hay thiện cảm từ bất cứ kẻ nào. Cũng chính vì thế...vị hoàng đế này vẫn đang là một thực thể chưa trọn vẹn.
Lần đầu tiên Michael Kaiser cảm nhận được sự thù ghét, cảm xúc trái ngược với yêu thương, chính là khi gã bị một tay sát thủ ám sát.
Tất nhiên với mức độ bảo hộ đến mức cực đoan của gia tộc dành cho gã thì tên sát thủ đó đã thất bại.
Ánh mắt của tên sát thủ dành cho vị hoàng đế nhỏ được bảo vệ kín kẽ tràn ngập sự thù hận. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, tia máu trong tròng mắt vẽ lên những vết rạn vỡ đỏ tươi của một sự giận dữ không thể kiềm chế. Mỗi cái nhìn căm căm về phía Michael Kaiser đều đầy oán thù, những cảm xúc tiêu cực, xấu xí như những con quỷ nghìn mặt đang gào thét đâm vào đôi mắt xanh Sapphire của vị tiểu hoàng đế.
Đôi mắt vốn luôn tĩnh lặng và thờ ơ của Michael Kaiser thoáng dao động, nhưng không sợ hãi, không hoảng loạn, không khóc nháo.
Khoé miệng của đứa trẻ chậm rãi nhếch lên một nụ cười kỳ dị, nhả ra một câu:
"Con chuột nhắt sắp chết rồi."
Ngay sau đó, đôi mắt màu xanh đại dương cao quý đã ghi lại trọn vẹn biểu cảm của tên sát thủ.
Lớp vỏ thù hận trong đôi mắt đó vỡ tan tành như toà lâu đài bằng thuỷ tinh bị đứa trẻ nghịch ngợm ném một cái búa sắt vào, để lộ ra sự sợ hãi và tuyệt vọng nhơ nhuốc như lớp máu thịt bầy nhầy bị vặn xoắn đến nát bét bên dưới.
Tên sát thủ đã chết.
Vị hoàng đế nhỏ cũng được hộ tống trở về toà lâu đài xa hoa, kiên cố của mình.
Chỉ để lại thứ phản ánh trong đôi đồng tử đục ngầu mùi tử khí của tên sát thủ...khuôn mặt một đứa trẻ đang nở nụ cười đầy thoả mãn và ngọt ngào.
Michael Kaiser được sinh ra từ đầm lầy yêu thương, nên gã không cần sự yêu thương từ người khác.
Thứ gã cần...nguồn sống dồi dào cho sự tồn tại của gã là...tuyệt vọng.
Hay nói đúng hơn, là khoái cảm khi xâm thực và huỷ hoại ác ý của kẻ khác.
Gã sẽ là một cơn ác mộng vĩnh viễn ban phát nỗi tuyệt vọng nhơ nhuốc, là một tồn tại đem tới sự phá huỷ từ thể xác cho tới tận đáy sâu thẳm của tâm hồn dành cho những con chuột nhắt nằm trên bước đường của gã!
Đó là nét vẽ đầu tiên hình thành nên tính cách của Michael Kaiser.
Theo dòng thời gian, gã ta đã trở thành một thiếu niên trẻ tuổi với mái tóc dài như thác vàng đổ xuống nhân gian. Càng ngày gã càng tiếp xúc với nhiều buổi tụ hội hơn, tiệc trà chiều, tiệc đánh golf, tiệc đua ngựa...
Những bữa tiệc được tổ chức liên tục để gã tiếp xúc với những vị nữ hoàng, những tên hoàng đế giống gã.
Kiêu ngạo, cao quý, không thể chạm tới bởi rác rưởi.
Nét vẽ thứ hai hình thành nên tính cách của gã hoàng đế bắt đầu từ một bữa tiệc trà chiều như thường lệ diễn ra bên sông Rhine.
Khi nhóm quý tộc trẻ tuổi đang bàn luận về những thứ xa xỉ mà những con người ở tầng bên dưới đỉnh kim tự tháp không thể hiểu được, một con mèo hoang lông nát tươm đột nhiên xông vào bữa tiệc.
Michael Kaiser lặng lẽ nhìn con mèo hoang đang đáng thương đang rên rỉ đó, đôi mắt xanh là một mảnh phẳng lặng.
Trong lòng thiếu niên xinh đẹp chảy xuôi những dòng suy nghĩ bình tĩnh.
Tại sao một thứ như nó lại có thể tồn tại được nhỉ?
Nó thật xấu xí.
Thật dơ bẩn.
Chắc hẳn nó đến từ đám rác rưởi bên kia.
Ta nên sai người xoá bỏ sự xấu xí này ngay lập tức.
"Sao lại có thể để một con vật như thế này tồn tại trong xã hội này vậy chứ!?" - Một vị tiểu thư tỏ vẻ ghét bỏ, đứng dậy cách xa con mèo hoang.
"Làm sao mà nó lại có thể xấu xí và bẩn thỉu như vậy nhỉ!? Người đâu!?" - Vị thiếu gia nhỏ bên cạnh bĩu môi, đứng hẳn lên chiếc ghế tránh để chân chạm vào con vật.
Một người khác vội nâng cao giọng: "Chúng ta nên xoá bỏ sự khiếm khuyết này ra khỏi đây ngay! Cảnh vệ!"
Trong khi nhóm thiếu gia, tiểu thư sốt sắng loạn xạ hết cả lên, chỉ riêng Michael Kaiser ngồi yên tĩnh trên chiếc ghế phủ vải nhung đỏ xa xỉ.
Sâu trong đôi mắt xanh lam là vực sâu đen đặc.
Tại sao chúng lại suy nghĩ giống mình như vậy?
Hay chính suy nghĩ của mình giống với chúng?
Thật nực cười, mình - Michael Kaiser lại là bản sao của những kẻ như thế này ư?
Nhảm nhí, thật nhảm nhí.
Mình cần...phá huỷ chúng.
***
"Mày, Kaiser!!! Tại sao mày lại làm vậy với tao?!! Thằng chó!!"
Một cái táng trời giáng đập lên mặt hắn, khiến vị thiếu gia ngày xưa vốn cao quý giờ răng môi lẫn lộn. Là lũ vệ sĩ của gã hoàng đế nào kia ra tay.
Không chút nao núng trước lời chửi rủa khó nghe, gã tuỳ ý lên tiếng: "Ý mày là việc tao hướng dẫn mày đầu tư vào một tập đoàn đang có nợ ẩn sắp phá sản? Hay việc tao cho thiếu gia của nhà Jess tằng tịu với hôn thê của mày?"
"Hay là...việc tao tạo ra việc mày nghiện chất cấm?" - giọng điệu gã ta đầy nghiền ngẫm, như thể đang thật sự muốn nghiên cứu đâu mới là hành động khiến cho hắn ta rơi vào vực thẳm như bây giờ.
Hiểu được điều đó, thân thể Minis run lên bần bật.
Thiếu gia Minis quỳ đó, ánh mắt hắn chạm phải gã – Michael Kaiser – kẻ đang mang thần thái khiến người đối diện vừa sợ hãi vừa căm ghét. Đôi mắt xanh biển của gã dừng lại trên người hắn, sâu như đáy đại dương thăm thẳm, ánh lên vẻ giễu cợt khó tả.
Mái tóc vàng của gã óng ánh dưới ánh sáng, phần đuôi tóc xanh dương hệt như chiếc vây cá lấp lánh của mỹ nhân ngư càng nhấn mạnh thêm vẻ đẹp khác biệt ấy.
Gã ta đứng ngược sáng, thân hình cao lớn khiến cái bóng đen thẳm của gã che khuất đi thiếu gia Minis với dáng vẻ chật vật xấu xí.
Dáng người của vị hoàng đế thừa kế gia tộc Michael thiên gầy nhưng không hề yếu ớt, dưới bộ vest ba mảnh phẳng phiu kia là những đường nét cơ bắp nhồi đầy hormone giống đực, như một gã thợ săn luôn sẵn sàng ngắm bắn, săn giết bất kì một con mồi nào.
Bỗng Michael Kaiser nhếch môi cười, nụ cười của gã khiến Minis không khỏi rùng mình.
Khóe môi nhếch lên thật khẽ, vừa quý tộc lại đầy đểu cáng, như thể hắn chỉ là một món đồ chơi nhỏ bé dưới đôi tay quyền lực kia. Cái cách gã đứng, cái ánh mắt nhìn xuống, tất cả đều truyền tải một thông điệp rõ ràng: Gã là kẻ trên, và hắn là rác rưởi dưới chân gã.
"Chà, nhìn mày làm tao nhớ đến con mèo xấu xí lúc trước."
"Mày...với nó quả là giống nhau thật đấy."
"Này Minis, mày có nghĩ thế không?"
"Hửm?"
Chăm chú nhìn vẻ mặt tan vỡ trong điên loạn của người đối diện, chăm chú nhìn khoảnh khắc tam quan, kiêu ngạo, phẩm giá của một con người giống gã bị bàn tay dính vết mực xanh rữa nát này xé toạc.
Chăm chú nhìn cái cách mà chính bản thân gã viết lại giá trị quan cho một kẻ khác.
Đúng vậy đấy, tao chính là tuyệt vọng của mày.
Là "bất khả thi" mà lũ chúng mày sẽ không bao giờ có thể bắt chước được.
Gã - Michael Kaiser là độc nhất, là cái tôi duy nhất tượng trưng cho.... Hoàng đế.
Haha....Hahaha....
Tiếng cười đầy khoái trá vặn vẹo vang lên trong không gian, đám vệ sĩ xung quanh cúi gằm mặt, như những bầy tôi trung thành chứng kiến khoảnh khắc vị đế vương của chúng giẫm nát một con người.
Sự tuyệt vọng đến từ kẻ khác sẽ là chất dinh dưỡng màu mỡ nuôi dưỡng cái tôi của Michael Kaiser - vị đế vương sinh ra từ vũng lầy yêu thương và chiều chuộng.
Cái tôi độc tôn từ phẩm chất Hoàng đế chính là vương miện nâng gã lên vương toạ.
Vậy nên hai nét vẽ trong nhân cách của gã ta chính là...nghiền nát và nuốt chửng.
Nghiền nát những vị vua non trẻ, nuốt chửng tuyệt vọng và ác ý nhớp nháp của chúng để từng bước trở thành Hoàng đế.
Mỗi lần bàn tay dính đầy mực xanh rữa nát kia nhấn chìm một vị vua vào đầm lầy điên loạn, mỗi lần nuốt chửng một sự tuyệt vọng cùng cực, mỗi lần trở thành biểu tượng của "ác mộng", Michael Kaiser đều phát ra một lời than thở từ tận đáy lòng...
Tao yêu chúng mày, chất dinh dưỡng nuôi dưỡng lên bản chất của tao.
***
Khi Michael Kaiser lần đầu chạm chân vào trái bóng, lần đầu săn giết một vị vua trẻ trong đấu trường nảy lửa này, gã ta đã nhận ra chân lý sống của mình.
Đạp lên xác của tất cả những kẻ đang đội vương miện nửa vời kia, đội lên chiếc hoàng miện dành cho vị hoàng đế cuối cùng! Khi đó, Michael Kaiser sẽ hoàn chỉnh!
Đó là lúc Michael Kaiser mang nỗi ác mộng vĩnh hằng mà mình từng ban phát cho những vị vua trẻ trước kia, áp lên tất cả những cầu thủ trên toàn thế giới.
***
Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, đối với gã, cậu là một kẻ nửa vời mang chiếc vương miện khiếm khuyết.
Gã đặt biệt danh cho cậu là hoàng hậu. Bởi vì bất kì vị hoàng hậu nào cũng bị xâm thực bởi hoàng đế.
Nhưng rồi gã dần nhận ra...chiếc vương miện mà cậu đang đội không hề bị khiếm khuyết ở bất kì đâu.
Cậu đang đội chiếc hoàng miện hoàn mỹ tối cao mà những tên vua dở dang đang hằng khao khát.
Nhưng cậu không ngồi trên vương toạ cao ngàn trượng như hoàng đế bao đời mà lại đang chìm dưới vực sâu...
Không, phải nói rằng chính chiếc vương toạ xa hoa quyền lực của cậu đang chìm sâu dưới đáy đại dương sâu thẳm.
Và vực sâu đại dương đó, chính là cậu.
Khoảnh khắc bàn thắng tối cao kia xuất hiện, như phản xạ không điều kiện ẩn sâu dưới lớp mã gien phức tạp, những kẻ đang săn tìm chiếc vương miện tối cao của môn thể thao vua này đã nhận ra rằng nếu muốn trở thành hoàng đế...
Bọn họ phải sa đoạ, sa đoạ xuống Vực Sâu...nếu không bọn họ chỉ là những con chó chờ đợi được Vực Sâu thương xót để lại cho chút ít thức ăn mà Vực Sâu không nuốt chửng.
Nhưng tại sao gã phải làm vậy? Tại sao gã phải đi con đường giống như bọn chúng, như những kẻ nửa vời ngoài kia?
Đôi mắt xanh của Michael Kaiser ngày càng đậm màu, như màu xanh lam của bầu trời dần bị một thùng mực đen nhuộm lấy...
Gã muốn nghiền nát tất cả những kẻ đang muốn sa đoạ đó, nuốt chửng chúng, trở thành vực sâu và rồi...
Nuốt chửng Vực Sâu.
Nhưng...cái tôi hời hợt như vậy là chưa đủ. Gã không thể trở thành vực sâu nếu luôn giữ cái bản ngã ngu xuẩn của một con người.
Vực sâu là gì? Là nơi đen tối nhất, sâu hun hút, như một thực thể tham lam không đáy, nuốt chửng tất cả từ ánh sáng đến âm thanh, từ sự sống đến niềm hy vọng, tất cả đều biến mất không dấu vết khi rơi vào vực sâu?
Không! Như vậy chưa đủ! Nghĩ đi Michael Kaiser, Vực sâu là gì?
Nó nuốt chửng tất cả, không phân biệt bất kì thứ gì. Không phân biệt giữa to lớn hay nhỏ bé, xinh đẹp hay xấu xí, mạnh mẽ hay yếu đuối. Tất cả đều bị nó nuốt lấy, hòa tan vào sự tĩnh lặng tuyệt đối của mình. Chính sự dung hoà đó khiến Vực Sâu lợi dụng tất cả mọi thứ để trở thành chất dinh dưỡng cho nó lớn lên. Rơi vào vực sâu, tất cả mọi thứ sẽ trở thành vực sâu.
Nếu cứ chiến đấu với thái độ xâm lược như một con người hiện tại, gã sẽ thất bại thảm hại như một con chó trên cái lò luyện cổ này!!
Vậy nên...phải vứt hết, vứt hết tất cả những gì tạo nên Michael Kaiser ngày hôm nay.
Sự hưng phấn khi nghiền nát kẻ khác, vinh quang, địa vị, tôn nghiêm, tất cả mọi thứ.
Trở thành...vực sâu, nơi tất cả mọi thứ là số 0 tròn trĩnh.
__________________
Fam: đọc lại mấy chương đầu khi mình còn đam mê thấy nó khác bọt hẳn. Còn giờ viết nó cứ bị kì kì đúng hong? :<
À, phải nói là cái diễn biến tâm lý của Kaiser nó hành Fam thôi rồi. Lý do một kẻ có tất cả lại khao khát chứng minh bản thân là độc nhất? Lý do một kẻ coi tôn nghiêm như tính mạng của mình từ bỏ chính thứ tôn nghiêm đó? Nói dễ thì không dễ, mà khó cũng không khó.
Thank iu một reader đã cho Fam động lực để gõ tiếp, 100 bình chọn sẽ ra chương tiếp theo. Cỡ 5 hoặc 8 chương nữa full bộ.
Cre: @GZGZ_ggg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com