Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Vòng tuyển chọn thứ nhất (3).

Fam: lười đặt tên chương quá, cứ vậy đi cho lẹ ◕‿◕.

Sao mọi người đọc nhưng không có ai nói gì hết vậy? Fam viết nhiều bộ rồi nhưng đây là lần đầu viết một bộ truyện mà ít người comment zậy luôn. 

Là do bộ này Fam viết không tốt ư?  (◕︵◕)

__________________

Yoichi mở mắt ra, khó chịu mà hít hít cái mũi đỏ bừng, hai giọt lệ đọng lại trên mi mắt theo sự chuyển động của lông mi chậm rãi chảy xuôi trên khuôn mặt trắng nõn. 

Mái tóc đen tuyền xù xù của Yoichi áp vào hai bên má mềm búng như sữa, hai sợi tóc thoáng vểnh lên trên đầu cậu như hai sợi mầm nhỏ chọc người yêu thương. 

Khóe mắt lẫn chóp mũi thiếu niên đều đỏ hồng tựa như vừa bị ai hôn tới phát khóc, lớp áo pijama trễ xuống một bên để lộ bả vai tinh tế cùng xương quai xanh lõm xuống một vòng cung xinh đẹp, khiến kẻ nhìn thèm thuồng muốn để lại trên đó những vết hôn đỏ tươi như máu.

Trước vẻ đẹp bất ngờ tập kích đó, nguyên một đám người đang chờ trong phòng không nhịn được mà nuốt nước miếng cái ực, nhìn thiếu niên ngồi trên giường như đám sói đói thấy bé cừu ngoan thơm ngọt non mịn.

Dường như ngủ một giấc tỉnh dậy, Yoichi lại càng rực rỡ hơn lúc trước. 

Nếu nói lúc trước cậu là một đóa hồng còn đang e ấp với hai vẻ đẹp hết sức mâu thuẫn là lạnh nhạt cao quý và vui tính hòa đồng, thì bây giờ, cậu như một đóa hồng rực rỡ nở bung ra, trung hòa cả sự cao quý lạnh nhạt và sự vui tính hòa đồng trong cùng một con người.

Càng thêm thu hút ánh mắt người khác.

"Cậu vẫn ổn chứ?" - giọng nói lo lắng của Bachira vang lên bên cạnh, Yoichi sau khi tỉnh lại đã hoàn toàn không còn đau đầu nữa, cuối cùng cũng có tinh lực đi tìm hiểu và làm quen với các đồng đội mới.

Cậu dọn dẹp mớ suy nghĩ và ký ức mới quay lại hỗn loạn một nùi trong đầu qua một bên. Việc này đối với người khác rất khó, nhưng đối với Yoichi - người vốn có một bộ não với vận tốc xử lí thông tin cực đại thì chỉ đơn giản như hít thở.

Cậu nở một nụ cười tự cho là bình thường nhất nhìn qua Bachira, gật đầu:

"Cảm ơn cậu nhé Bachira, tôi ổn."

Trong khoảng thời gian cậu bị đau đầu, cậu nhận ra rằng cậu chàng tóc đen kẻ vàng này rất đáng để kết thân, và hơn hết...cậu ta rất có tiềm năng để bồi dưỡng thành một cầu thủ đẳng cấp siêu việt.

Bachira là người luôn ở bên cạnh Yoichi mỗi khi cậu cảm thấy đau đầu, luôn dùng cái tôi vị kỷ của chính mình để thúc đẩy Yoichi tiến lên.

Nhất là trong trận đấu với đội X, toàn bộ sân bóng không có ai khiến Yoichi cậu cảm thấy áy náy ngoại trừ người này. 

Bởi vì chính nhờ có Bachira mà trước khi được "unclock" cậu đã có thể tiến sát tới khung thành đến vậy, không ngờ cuối cùng lại chuyền bóng cho Kunigami, làm lỡ mất lời hứa cũng nhau ghi bàn của hai người.

Bachira lại chẳng thấy chuyện đó có gì to tát, cậu chỉ lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm khi nghe Yoichi nói mình không sao.

Khó khăn lắm cậu mới tìm được bạn quái vật cùng chơi bóng với cậu, nếu bạn ấy xảy ra chuyện gì, không phải cậu sẽ lại phải cô đơn một mình sao? Cậu không muốn như thế, nên Yoichi không được xảy ra chuyện gì cả!

"Xin lỗi cậu vì lần trước tôi đã không thể hoàn thành lời hứa cùng nhau ghi bàn vào khung thành của đội X. Thế nên lần này chúng ta hãy cùng nhau xuyên thủng lưới của đội đối thủ và ghi thật nhiều bàn thắng nhé?" - Yoichi nghiêm túc nhìn Bachira.

Bachira ngẩn người ra trước lời nói hết sức nghiêm túc của Yoichi. Trong trái tim của cậu bỗng rung lên những nhịp đập hết sức kì lạ. Bachira biết nhịp đập này. Đó là nhịp đập khi cậu tìm thấy bóng đá, là nhịp đập khi cậu ghi bàn vào khung thành...Đó là nhịp đập của hạnh phúc.

Chưa bao giờ có ai nói như vậy với Bachira. Phần lớn đều nói cậu là kẻ lập dị, là người chỉ thích chơi bóng theo ý mình mà không quan tâm đến đồng đội. Chưa có ai nói với Meguru Bachira rằng hãy cùng nhau ghi bàn nhé.

Bachira hiểu lí do vì sao nhịp đập rất lâu chưa xuất hiện đó đã xuất hiện. Vì Bachira đã tìm được người có thể cùng chơi bóng với mình. Nhịp đập của hạnh phúc rộn rã trong lồng ngực Bachira, vì cậu đã tìm thấy Yoichi!

Đôi mắt màu đen vàng kim của Bachira tỏa sáng lấp lánh, hai má cậu tiền đạo với lối chơi tùy hứng đỏ hây hây vì hạnh phúc. Cậu không kìm được mà nhào lên ôm lấy người thiếu niên tóc đen đang ngồi trên giường, không ngừng reo lên:

"Cậu là tuyệt vời nhất! Tớ yêu cậu nhất đấy Yoichi!!"

Trước khi Yoichi bị chết ngạt vì sự nhiệt tình của "bé ong vàng", Kunigami đứng một bên đã ngứa mắt không chịu nổi mà dùng tay xách Bachira lên.

"Tránh ra mau coi, Yoichi vừa tỉnh lại sắp bị cậu đè cho ngất đi lần nữa rồi đấy!" - giọng Kunigami chua lè thấy rõ, có mùi của hủ giấm lâu năm bốc lên đâu đây.

Mặc dù không cam lòng nhưng Bachira cũng không muốn để cái tình tùy hứng của mình làm cho "người bệnh" Yoichi bệnh nặng thêm, cuối cùng cậu cũng chịu leo xuống từ người Yoichi.

Yoichi: "...."

Đội ơn cậu nhiều lắm Kunigami!

Yoichi - người xém chút nữa đã chết ngạt vì sự nhiệt tình của Bachira cuối cùng cũng được giải cứu nghĩ thầm trong lòng.

_____________________

"Tít..."

"Tít..."

Anri cạn lời nhìn vị huấn luyện viên mắt thâm của Blue lock cứ không ngừng tua đi tua lại 5 phút cuối cùng của trận bóng giữa đội X và Z, cuối cùng không nhịn được mà nói:

"Anh đã tua lại video đó tổng cộng là 20 lần rồi đấy. Đó là một cú sút vô cùng xuất sắc, thế nhưng anh đừng có tua đi tua lại mà còn dí sát cái mặt vào màn hình như vậy chứ. Anh làm tôi liên tưởng tới mấy tên biến thái cứ rình rập con người ta ấy."

Ego Jinpachi ngồi thẳng lưng dậy, tay trái xoa cằm. Gã đàn ông với vẻ mặt không chút cảm xúc chậm rãi nói với Anri:

"Cô có biết bàn thắng này đặc biệt ở chỗ nào không?"

Anri nghi hoặc: "Đó không phải là một bàn thắng rất tốt à? Có điểm nào đặc biệt sao?"

Đôi mắt thâm như gấu trúc của Ego nhìn cô, không hiểu sao từ đôi mắt đó cô đọc được sự khinh bỉ nồng đậm của gã đàn ông đối với mình.

Anri thật sự muốn phát cáu với cái con người này, cuối cùng chỉ đành nắm tay lại kiềm nén cảm giác muốn đấm chết gã đàn ông lại.

"Vậy thì theo anh điểm đặc biệt đó là gì?"

Ego quay lại nhìn màn hình, môi mỏng nhạt màu mở ra, nói: "Tất cả."

Trước cái nhìn không hiểu của Anri, gã đàn ông chỉ vào số liệu cơ thể của Isagi Yoichi trên một màn hình khác.

"Tất cả mọi thứ thuộc về bàn thắng này đều đặc biệt."

"Đầu tiên là kỹ thuật, cô thấy quả bóng bay qua đầu của Shoei Barou này không? Đây là Rainbow flick, kỹ thuật giữ bóng giữa hai mắt cá chân và tung bóng qua đầu đối phương, đây là một kỹ thuật gắn liền với cái tên của cầu thủ hàng đầu thế giới Neymar. Còn ở đây..."

Ego tua đến mười mấy giây sau, khi tiền đạo trẻ với đôi mắt xanh saphire đã di chuyển tới lãnh địa của đội X. Gã đàn ông chỉ vào một khoảnh khắc nào đó, nói:

"Đây là kỹ thuật xâu kim đưa bóng qua giữa hai chân của tiền vệ, đây là kỹ thuật đảo chân lừa hậu vệ đội đối phương."

"Xuất sắc nhất là phút cuối cùng, một pha Fake Shot Pass. Đây là một pha bóng giả, nhìn qua tưởng chừng Isagi Yoichi đang chuẩn bị sút bóng vào phía trái khung thành vì không còn cách nào khác dưới sự kìm kẹp dồn dập của Shoei Barou. Nhưng thực tế, đó lại là cú sút giả. Vũ khí nguy hiểm chân chính là cú đá vắt chéo chân ở năm giây cuối cùng này, và nó đã tung thủng lưới của đội X trong giây cuối cùng."

Anri lại càng không hiểu: "Vậy thì cậu ấy đúng là một cầu thủ xuất sắc, như vậy thì ý anh là cậu ấy là một cầu thủ đặc biệt ư?"

Ego liếc nhìn cô: "Đúng, cậu ta là một cầu thủ đặc biệt, nhưng không phải đặc biệt theo ý cô nói. Nhìn lên màn hình bên trái đi, thấy số liệu cơ thể của cậu ta không? Tốc độ, thể lực, kỹ thuật, nhận thức không gian, tất cả các chỉ số đều hết sức bình thường thậm chí là đồ bỏ đi so với những gì cậu ta thể hiện trong năm phút cuối cùng này."

"Cá nhân tôi cho rằng, dữ liệu mà các cô thu thập được về cầu thủ này hoàn toàn sai hết từ đầu đến cuối." 

 Anri nghiêm túc nói với gã: "Anh có thể nghi ngờ những thứ khác, nhưng về cái này thì không thể nghi ngờ được. Tất cả các chỉ số và dữ liệu này là do những chuyên gia đích thân đi tới từng trận đấu gần đây nhất của các tuyển thủ để thu thập lại."

"Vậy ý cô là cơ thể cậu ta từ một cái chỉ số trung bình như này, trong vòng vài ngày ở Blue lock đã nâng lên thành chỉ số của một tuyển thủ chuyên nghiệp?"

"Cô tạp vụ kém cỏi của tôi ơi, cô có biết bàn thắng đó của cậu ta có thể xem là một bàn thắng không thể tái hiện chưa? Một mình cậu ta, vượt qua 11 cầu thủ của đội X, đối đầu trực diện với một viên ngọc thô có tiềm năng của tôi là Barou và ghi bàn."

"Chà, nếu đúng như cô nói là tất cả các chỉ số đó đều đã được tỉ mỉ xem xét trước khi đưa cho tôi, thì có lẽ tôi phải nhìn chằm chặp viên ngọc thô mang tên Isagi Yoichi này rồi."

"Có lẽ cậu ta sẽ đem tới cho tôi một kinh hỉ không chừng."

Ego nhìn cậu thiếu niên trên màn hình, thầm lẩm bẩm:

"Cú sút đó nếu là một cầu thủ khác, tôi chắc chắn đó sẽ là một bàn thắng không thể tái hiện. Nhưng nếu đối phương là Isagi Yoichi, tôi lại mơ hồ có cảm giác, việc tái hiện lại bàn thắng đó là điều khả thi."

"Chà..."

Cuộc đối thoại giữa hai thành viên điều hành Blue Lock kết thúc sau một tiếng hét đầy căm phẫn của Anri.

"EGO, ANH LẠI BIẾN CÁI PHÒNG ĐIỀU KHIỂN THÀNH BÃI RÁC CỦA ANH RỒI!!!!!!!"

___________________

Hết chương 7.

Đăng ngày 16/03/2023.

Fam: như đã nói, chúng ta sẽ gặp lại vào ngày 16/3. Tuần này tui rảnh nên tui sẽ cố đẩy nhanh tiến độ cho Cải sơ lên sàn.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com