Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1

Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Ami.
_____________________

Hôm nay là ngày đầu tiên tân sinh viên trường T nhập học.

Một tuần trước, bố mẹ Lộ Nghiêu đã thuê sẵn nhà trọ cho cậu ở ngoài trường, đến chiều hôm qua cậu đã chuyển vào. Ngày khai giảng, Lộ Nghiêu chẳng hề vội vã, cứ thế ngủ một giấc thật ngon đến tận gần trưa mới dậy.

Ăn trưa xong, cậu mới ung dung cầm giấy báo trúng tuyển bước vào khuôn viên đại học T.

Trong trường vô cùng náo nhiệt, trên con đường trung tâm treo đầy những tấm băng rôn chào mừng tân sinh viên của các khoa. Các anh chị khóa trên nhiệt tình hướng dẫn tân sinh viên làm thủ tục nhập học.

Lộ Nghiêu nhanh chóng tìm thấy băng rôn của khoa Quản trị Kinh doanh, đến gặp thầy phụ trách và hoàn tất thủ tục.

"Em trai, hành lý của em để ở đâu vậy? Có cần bọn chị giúp mang vào ký túc xá không?"

Một chị khóa trên có gương mặt thanh tú quan tâm hỏi.

Lộ Nghiêu nở nụ cười ngoan ngoãn: "Không cần đâu ạ, em không ở ký túc xá."

Chị khóa trên liếc nhìn trang phục của cậu, chỉ cần thấy đôi giày là đã đoán được cậu chắc hẳn là con nhà giàu. Đã giàu có thì thôi, đằng này còn sở hữu một gương mặt đẹp trai như vậy, không biết vào trường rồi sẽ khiến bao nhiêu nữ sinh phải xao xuyến đây.

"Bọn chị có nước khoáng miễn phí này, hôm nay trời nóng, em lấy một chai đi."

"Cảm ơn chị."

Lộ Nghiêu cầm chai nước khoáng, mới đi được mấy bước thì đã nghe thấy tiếng bàn tán khe khẽ phía sau.

"Khoa Quản trị Kinh doanh của bọn mình lại có thêm một anh chàng cực phẩm nữa rồi!"

"Mấy cậu nói xem, so với Lâm Viễn Chi, ai đẹp trai hơn?"

Lâm Viễn Chi?

Lộ Nghiêu khẽ nheo mắt, bước chân chậm lại đôi chút.

Là ai thế nhỉ?

"Khó nói lắm, hai người không cùng một kiểu mà. Tớ vẫn thích giáo thảo hơn, cậu ấy đeo kính trông 'sát thương' lắm luôn."

"Mấy cậu không hiểu rồi, Lâm Viễn Chi rõ ràng là kiểu lạnh lùng cấm dục, cao xa như vầng trăng trên trời vậy đó. Còn đàn em mới đến này lại có vẻ ngoài rạng rỡ, tươi sáng, cậu thấy nụ cười của em ấy ngọt ngào thế nào chưa?"

"Cũng đúng ha, giá mà có thể chọn cả hai thì tốt biết mấy!"

Tiếng ríu rít bàn tán của mấy nữ sinh dần xa.

Lộ Nghiêu cầm bản đồ, dạo một vòng quanh trường. Khi đã quen thuộc với khuôn viên hơn, cậu tìm một quán trà sữa rồi ngồi xuống, định gọi đồ uống.

Vừa mới gọi một ly trà chanh, điện thoại trên bàn đã reo lên, là Vương Khánh Quốc gọi đến.

Hai người là bạn thân từ nhỏ, học cùng nhau từ cấp hai đến cấp ba, giờ lại đỗ chung một trường đại học, đúng là có duyên.

Thêm nữa, cả hai có chung sở thích, mỗi lần gặp nhau là nói chuyện không dứt.

"Lộ Lộ, cậu làm thủ tục nhập học xong chưa? Tớ vừa dọn dẹp xong ký túc xá, mệt chết đi được. Hôm nay tớ để ý thấy, khoa bọn tớ nữ sinh chiếm hơn một nửa, con gái xinh không ít, còn nam sinh thì...toàn hàng dập nát thôi."

"Mới vào được nửa ngày mà cậu đã nắm rõ tỷ lệ nam nữ trong khoa rồi á?"

"Tớ nghe anh chị khóa trên nói, với lại nhìn danh sách nhập học cũng đoán được sơ sơ mà." Đầu dây bên kia thở dài, giọng đầy ghen tị. "Vẫn là khoa cậu tốt hơn, trai đẹp nhiều."

"Bớt nói nhảm đi, ra đây uống gì không? Tớ đang ở quán trà sữa gần cổng sau trường."

"Được đó, cậu gọi cho tớ một cốc sương sáo nóng đi, mười phút nữa tớ tới."

Mười phút sau, Vương Khánh Quốc xuất hiện trước cửa quán trà sữa với chiếc áo thun sáng màu và quần dài tối màu.

Lộ Nghiêu hơi nhướng mày, không quen với cách ăn mặc này của cậu ta: "Tớ tưởng cậu sẽ mặc đồ nữ cơ."

"Thế chẳng phải sẽ dọa chết mấy đứa cùng phòng à? Thôi để sau, đợi thân quen rồi tính."

Vương Khánh Quốc đẩy gọng kính đen trên sống mũi, ngồi xuống đối diện Lộ Nghiêu.

Lộ Nghiêu gọi cho cậu ta một cốc sương sáo thêm đá. Để một lúc, bên ngoài cốc nhựa đã đọng lại những giọt nước nhỏ li ti.

Cậu nhìn ra cửa sổ, thấy sinh viên đạp xe qua lại, chợt nhớ tới cái tên mình đã nghe sáng nay, lòng không khỏi tò mò.

"Sao cậu nói khoa tớ nhiều trai đẹp?"

Vương Khánh Quốc cắn một miếng đậu đỏ trong cốc: "Cậu không biết à? Giáo thảo cùng khoa với cậu đó."

Lộ Nghiêu hơi nheo mắt: "Cậu nói giáo thảo nào, không phải là Lâm Viễn Chi đấy chứ?"

"Chính là cậu ấy đó! Cậu cũng nghe danh rồi hả? Để tớ kể cậu nghe, cậu ấy không chỉ đẹp trai mà còn học siêu giỏi, là thủ khoa toàn tỉnh năm ngoái. Nhưng quan trọng nhất, cậu có biết gia đình cậu ấy thế nào không?"

Lộ Nghiêu nhấp một ngụm trà chanh: "Thế nào?"

"Tập đoàn Lâm thị, nghe chưa? Anh ấy y như bước ra từ truyện tranh vậy, hoàn hảo đến đáng sợ."

Lộ Nghiêu nhìn cậu ta đầy nghi ngờ: "Có cần nói quá lên vậy không?"

"Tớ cũng không chắc, toàn nghe anh chị khóa trên nói thôi." Vương Khánh Quốc cười hì hì. "Nhưng mà cậu là đàn em cùng khoa với anh ấy mà, kiếm dịp nhìn thử đi chứ."

Bị so sánh ngay ngày đầu nhập học, thực ra trong lòng Lộ Nghiêu cũng hơi khó chịu.

Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn là tâm điểm, quen với việc thuận buồm xuôi gió, thế nên tính cách có phần kiêu ngạo. Giờ nghe nói người bị đem ra so sánh với mình lại xuất sắc đến thế, cậu bất giác có chút cảm giác nguy cơ.

Lộ Nghiêu hừ lạnh: "Tớ việc gì phải nhìn anh ta."

Vương Khánh Quốc gật gù, chăm chú nhìn Lộ Nghiêu: "Cậu đúng là không cần, nếu tớ có nhan sắc như cậu, ngày nào cũng chỉ soi gương ngắm bản thân thôi, cần gì ngắm ai khác."

"Dù sao thì trong lòng tớ, cậu là đẹp trai nhất rồi."

Lộ Nghiêu khẽ cười khẩy, chẳng buồn tin lời nịnh nọt của cậu ta.

Cái cậu này cứ hễ nhìn thấy trai đẹp là hai mắt sáng rực, bước đi cũng loạng choạng, miệng lưỡi thì dẻo quẹo, nói chuyện còn ngọt hơn hát. Cậu chẳng tin nổi mấy lời cậu ta nói đâu.

Một tuần sau khi nhập học là bắt đầu huấn luyện quân sự. Tuy Lộ Nghiêu không ở ký túc xá, nhưng huấn luyện quân sự thì vẫn không tránh được, ngày nào cũng phải dậy sớm về muộn, giống hệt như bao sinh viên mới khác, phơi nắng dưới trời hè gay gắt đến mức đen sạm cả người.

Cậu đã bao giờ chịu khổ thế này đâu, ngày nào cũng gọi điện than thở với Trần Hương Mai, khiến bà lo sốt vó, mấy lần mang canh bổ đến khu chung cư Thư Hương động viên, bảo cậu đừng vội bỏ cuộc.

Lộ Nghiêu miệng thì càm ràm than vãn, nhưng trong lòng cũng chẳng có ý định xin nghỉ giả bệnh gì cả. Dù sao thì cũng chỉ có một tháng thôi mà, cắn răng chịu đựng là qua hết.

Sau đợt huấn luyện quân sự, kỳ nghỉ Quốc Khánh cũng đến. Lộ Nghiêu nhân cơ hội được nghỉ bảy ngày mà thả lỏng bản thân hết mức, ngày nào cũng ngoài ngủ nướng thì là cày game triền miên.

Đến lúc quay lại trường, đồng hồ sinh học của cậu vẫn chưa điều chỉnh lại được, đầu óc thì mơ mơ màng màng. Ngay ngày đầu tiên học chuyên ngành đã đi nhầm phòng học.

Đến khi thấy trên bàn của đám sinh viên ngồi hàng đầu là sách "Kinh tế học vi mô" chỉ có sinh viên năm hai mới học, mặt mũi Lộ Nghiêu lập tức đỏ ửng, vội vàng đeo ba lô quay người rời đi.

Không ngờ vừa ra đến cửa đã va phải vai một người.

"Xin lỗi đàn anh."

Lộ Nghiêu vội vàng cúi đầu xin lỗi, nhưng đến khi nhìn rõ gương mặt đối phương thì bất giác sững người.

Chàng trai trước mặt chỉ mặc áo sơ mi và quần dài đơn giản, nhưng cả người toát lên khí chất lạnh lùng tựa sương tuyết. Anh ấy đeo một chiếc kính gọng bạc thanh mảnh, sau lớp kính trong suốt là đôi mắt đen láy sâu thẳm.

Vì đứng gần, Lộ Nghiêu còn nhìn rõ cả hàng lông mi dày và dài của anh ấy.

Một mùi hương chanh nhàn nhạt, mát lạnh từ người đối phương thoảng qua, đôi mắt đen ấy lạnh lùng lướt qua gương mặt cậu, chỉ dừng lại chốc lát rồi nhanh chóng rời đi.

"Không sao."

Không chỉ người đẹp, giọng nói cũng trong trẻo dịu dàng như ngọc.

Khi Lộ Nghiêu còn đang ngẩn người, chàng trai kia đã lướt qua cậu bước vào trong phòng học.

Không hiểu bị điều gì thôi thúc, Lộ Nghiêu quay đầu nhìn theo bóng lưng cao gầy, thẳng tắp ấy.

"Viễn Chi, qua đây ngồi nè, tớ giữ chỗ cho cậu rồi!"

Một giọng nói hồ hởi vang lên.

Chàng trai đeo ba lô chéo khẽ gật đầu, dường như hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt dò xét của đám nữ sinh trong lớp, thong thả đi về phía hàng ghế sau.

Lâm Viễn Chi? Thì ra là anh ấy chính là Lâm Viễn Chi!

Lộ Nghiêu vội vàng quay đầu, nhanh chóng bước ra hành lang. Tim cậu đập loạn xạ trong lồng ngực, từng nhịp, từng nhịp vang dội.

Mười tám năm qua, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được cảm giác rung động xa lạ ấy.

Chỉ cần nghĩ đến đôi mắt lạnh lùng mà sâu thẳm kia, mặt cậu lại nóng bừng lên không kiềm chế được.

Tối đó, Vương Khánh Quốc tới khu chung cư Thư Hương tìm cậu.

Hai người mua mấy lon bia dứa và một đống cổ vịt cay, ngồi cạnh bàn trà, vừa xem phim vừa ăn uống.

Vương Khánh Quốc đang say sưa gặm cổ vịt, quay sang đã thấy Lộ Nghiêu có vẻ như đang thẫn thờ.

Từ lúc vào đây, cậu ta đã cảm thấy Lộ Nghiêu có chút không bình thường, giờ thì hoàn toàn xác định cậu có tâm sự rồi.

Cậu ta giơ tay, huơ huơ trước mặt cậu.

"Nghĩ cái gì thế? Bộ phim Nhật này chẳng phải cậu thích lắm sao?"

Lộ Nghiêu có chút chậm chạp hoàn hồn, ánh mắt rơi vào màn hình tivi. Cậu siết chặt lon bia dứa trong tay, chớp mắt một cái, giọng nói hơi trầm xuống.

"Hôm nay...tớ đã gặp Lâm Viễn Chi rồi."

Vương Khánh Quốc lập tức quên luôn cái đùi vịt cay trong tay, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm cậu: "Thật hay giả đấy? Anh ấy trông thế nào? Có xứng với danh hiệu nam thần của trường không?"

Lộ Nghiêu im lặng không nói.

Vương Khánh Quốc càng cảm thấy kỳ lạ, cậu ta uống một ngụm bia dứa, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Lộ Nghiêu.

"Lộ Lộ, cậu gặp phải chuyện gì à?"

Lộ Nghiêu lắc đầu.

Vương Khánh Quốc thở phào nhẹ nhõm, vừa định cầm miếng đùi vịt lên tiếp tục ăn thì chợt nghe thấy câu tiếp theo của Lộ Nghiêu.

"Tớ muốn theo đuổi anh ấy."

Vương Khánh Quốc phun thẳng một ngụm bia ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com