Phiên ngoại 5
Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Ami.
_____________________
Như thể một niềm vui bất ngờ khổng lồ từ trên trời rơi xuống, đập vào đầu khiến Lộ Nghiêu choáng váng.
Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt Lâm Viễn Chi, gần như lắp bắp: "Được...được ạ. Ngoài giờ học ra, thời gian khác lúc nào em cũng rảnh, anh xem ngày nào tiện."
Những lời này bật ra gần như vô thức, đến khi nhận ra mình vừa nói gì, cậu hối hận đến mức muốn bóp chết chính mình. Lâm Viễn Chi có khi chỉ nói xã giao thôi, vậy mà cậu đã vội hỏi thời gian luôn rồi, có phải quá không biết điều không?
"Ừm, vậy thứ Sáu tuần sau đi." Lâm Viễn Chi đẩy gọng kính, đôi mắt ánh lên ý cười.
"Hôm đó cậu có kế hoạch gì chưa?"
Lộ Nghiêu lập tức lắc đầu lia lịa.
"Vậy cứ quyết định thế nhé, thứ Sáu tuần sau chúng ta cùng ăn tối."
Xuống xe, về đến chung cư Thư Hương, đầu óc Lộ Nghiêu vẫn còn mơ màng.
Nụ cười dịu dàng của Lâm Viễn Chi, ánh mắt ấm áp, cứ quẩn quanh trong tâm trí cậu mãi không tan. Ngay cả chiếc kính trên sống mũi anh cũng chết tiệt đến mức quyến rũ vô cùng.
Trái tim như được lấp đầy bởi niềm vui, giống như một lon nước ngọt có ga bị lắc mạnh, sủi bọt tí tách không ngừng.
Lộ Nghiêu dang tay, ngả người ngã xuống giường. Sau khi lăn qua lộn lại vài vòng vì phấn khích, cậu vội cầm điện thoại lên, muốn chia sẻ tin vui này với Vương Khánh Quốc.
"Thế nào, hẹn hò với nam thần của trường có suôn sẻ không?"
Đầu dây bên kia vừa mở miệng đã là giọng điệu trêu chọc.
Lộ Nghiêu vui sướng đáp: "Siêu suôn sẻ! Hơn nữa, anh ấy còn mời tớ đến nhà ăn tối vào thứ Sáu tuần sau nữa!"
"Nam thần mời cậu đến nhà ăn cơm? Mới thế mà đã ra mắt gia đình rồi sao?"
Giọng Vương Khánh Quốc đầy kinh ngạc.
"Không phải nhà bố mẹ anh ấy, chẳng phải anh ấy sống ngoài ký túc xá sao? Ngay khu bên cạnh chỗ tớ đấy."
Vương Khánh Quốc ồ một tiếng, bỗng nhiên giọng điệu có chút nghi hoặc: "Sao tớ thấy nam thần không giống với những gì tớ tưởng tượng chút nào vậy? Hai người mới quen bao lâu đâu, mà anh ấy đã mời cậu đến nhà ăn cơm rồi? Điều này hình như không hợp với hình tượng 'cao lãnh chi hoa'* của anh ấy lắm thì phải?"
*chỉ người lạnh lùng, xa cách như bông hoa trên đỉnh núi cao.
Lời nhắc nhở này khiến sự phấn khích của Lộ Nghiêu vơi đi ít nhiều. Nhưng cậu vẫn không phục, hậm hực nói: "Hoa cao lãnh cũng có lúc hạ phàm chứ! Biết đâu anh ấy cũng có chút cảm tình với tớ thì sao? Hơn nữa, anh ấy mời tớ đến nhà chủ yếu là để xem cách dùng máy pha cà phê thôi, chứ có ý gì khác đâu."
Vương Khánh Quốc khẽ bật cười.
"Lộ Lộ, cậu ngây thơ hay ngốc vậy? Cậu không biết mấy tên tra nam tán gái thường dùng mấy cái cớ này sao?"
"Đừng nói linh tinh, Lâm Viễn Chi không phải tra nam."
Cậu thì càng không phải con gái.
"Được rồi, tớ biết nam thần có tiếng tốt, nhưng tớ nghĩ cậu vẫn nên cẩn thận một chút. Dù gì thì mấy công tử nhà giàu, có không ít người ở ngoài chơi bời thả ga, lỡ đâu anh ta chỉ giả vờ lạnh lùng cấm dục trước mặt mọi người, thực ra sau lưng lại lão luyện đủ trò thì sao? Biết người biết mặt nhưng khó biết lòng mà."
Lộ Nghiêu cười bất đắc dĩ: "Cậu nghĩ nhiều rồi. Hơn nữa, cho dù anh ấy thực sự có ý đồ gì với tớ, hai đứa đánh nhau cũng chưa chắc ai thắng đâu."
"Nói cũng đúng, nam thần nhìn gầy gầy thư sinh, thật sự chưa chắc đánh lại cậu đâu. Có khi người cần lo lắng phải là anh ta mới đúng."
Lộ Nghiêu phá lên cười, lại đùa qua đùa lại với Vương Khánh Quốc mấy câu, hẹn hôm nào đi xem ban nhạc của cậu ấy biểu diễn rồi mới cúp máy.
Những ngày tiếp theo, mỗi lần đi học, Lộ Nghiêu đều phấn khởi đến mức nhảy chân sáo. Niềm vui trên gương mặt cậu hoàn toàn không giấu nổi.
Thỉnh thoảng gặp Lâm Viễn Chi trên đường, đối phương vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên như mọi khi, nhưng ánh mắt đằng sau cặp kính kia lại ẩn chứa một tia dịu dàng khác hẳn thường ngày. Mỗi lần chạm mắt đều khiến tim Lộ Nghiêu rung động dữ dội.
Giữa những ngày mong ngóng dài đằng đẵng, cuối cùng cũng đến thứ Sáu.
Ngay từ khoảnh khắc tỉnh dậy, tâm trạng Lộ Nghiêu đã vui vẻ không gì sánh được. Cậu vừa ngâm nga vừa đánh răng rửa mặt, hiếm khi không vội vàng xách đồ ăn sáng chạy vội vào lớp sát giờ mà thong thả đến căng tin từ sớm.
Sữa đậu nành và quẩy thường ngày nhạt nhẽo vô vị, hôm nay ăn lại thấy ngon đến lạ.
Lộ Nghiêu ăn rất ngon miệng, còn gọi thêm hai chiếc bánh bao nhân thịt và một quả trứng trà.
Vương Khánh Quốc ngồi đối diện, nhìn mà tặc lưỡi kinh ngạc.
"Lạ thật đấy, cậu mà cũng chịu đến căng tin ăn sáng cơ à?"
"Tớ phát hiện quẩy ở căng tin cũng khá ngon."
Lộ Nghiêu mỉm cười, chụp ảnh khay đồ ăn rồi gửi cho Lâm Viễn Chi.
Anh Lâm, buổi sáng anh có ăn ở trường không? Em vừa phát hiện đồ ăn sáng ở căng tin một khá phong phú, mùi vị cũng không tệ.
Dạo này cậu luôn tìm đủ mọi cách để bắt chuyện với Lâm Viễn Chi trên WeChat. Khi thì giả vờ hỏi mấy câu chuyên môn ngớ ngẩn, lúc lại chụp bầu trời đẹp rồi gửi cho anh xem.
Phần lớn tin nhắn của Lâm Viễn Chi đều rất ngắn gọn, lúc bận thì có khi chẳng trả lời. Nhưng chỉ cần một chữ "ừm" cũng đủ để Lộ Nghiêu vui vẻ cả ngày.
Không mong sẽ được hồi âm ngay, chụp ảnh xong, cậu khóa màn hình rồi nhét điện thoại vào balo.
"Tớ đi trước đây, cậu cứ từ từ ăn nhé."
Tiết đầu tiên có lớp, còn Vương Khánh Quốc thì không.
"Đồ mê trai bỏ bạn."
Vương Khánh Quốc hừ một tiếng, cắn miếng bánh bao nhân nấm chay đầy hờn dỗi.
Sáng thứ sáu kín lịch học, toàn là những môn chuyên ngành khô khan khó nhằn. Kỳ thi giữa kỳ sắp đến, thầy cô bắt đầu nhấn mạnh trọng điểm, Lộ Nghiêu cũng không dám lơ là, suốt buổi đều tập trung nghe giảng, không hề động đến điện thoại.
Chỉ đến khi tan học, cậu mới lấy điện thoại ra xem, phát hiện Lâm Viễn Chi đã nhắn tin từ sáng.
Lâm Viễn Chi: Hôm nay sao lại nhớ ra đi căng tin ăn sáng?
Lộ Nghiêu: Sáng nay em dậy sớm, rảnh nên đi ăn luôn.
Lâm Viễn Chi: Tan học rồi?
Lộ Nghiêu vừa đi về phía căng tin, vừa nhắn lại: Đúng rồi, giờ em đi ăn trưa đây. Anh đang làm gì thế?
Lâm Viễn Chi: Đang ăn với một giáo sư trong viện.
Lộ Nghiêu: Vậy ạ, chiều nay em chỉ có một tiết thôi. Anh có lớp không?
Lâm Viễn Chi: Không có, cậu học xong thì đi mua đồ với tôi nhé.
Lộ Nghiêu sững người, suýt chút nữa đâm thẳng vào cột điện bên đường.
—Mua đồ gì chứ?
Lẽ nào đúng như Vương Khánh Quốc nói, Lâm Viễn Chi thật sự đang tính làm gì đó với cậu sao?
Lâm Viễn Chi: Mua thức ăn. Tối nay cậu không đến nhà tôi ăn cơm sao? Tôi nấu.
Lộ Nghiêu trợn to mắt.
Lâm Viễn Chi muốn đích thân nấu cơm cho cậu ăn! Không phải cậu đang mơ đấy chứ?
Cậu véo mạnh cánh tay mình, cơn đau rất rõ ràng.
Không phải mơ!
Lâm Viễn Chi thật sự muốn tự tay nấu cơm cho cậu ăn!
A a a a a a a a a!
Lộ Nghiêu: Được ạ, nhưng có phiền anh quá không?
Lâm Viễn Chi: Không đâu. Nhưng tôi chỉ biết nấu mấy món đơn giản thôi, chắc không sánh được với đầu bếp khách sạn, em không chê chứ?
Lộ Nghiêu: Tất nhiên là không rồi! Em tin tưởng vào tài nấu nướng của anh!
Chiều nay vừa tan học, chuông còn chưa kịp reo xong, Lộ Nghiêu đã lao như tên bắn ra khỏi lớp.
Ba bước gộp thành hai, cậu chạy xuống cầu thang, vừa rẽ qua góc hành lang thì thấy ngay bóng dáng Lâm Viễn Chi đang đứng cạnh bồn hoa chờ mình.
Lộ Nghiêu vội phanh lại, suýt chút nữa đâm sầm vào anh.
Cậu lúng túng chỉnh lại cổ áo và tóc tai, cười ngượng ngùng với Lâm Viễn Chi.
"Sao chạy gấp vậy?"
Lâm Viễn Chi mỉm cười nhìn cậu.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác dài màu be, bên trong là áo len cổ cao màu đen, làm tôn lên làn da trắng mịn như ngọc sứ.
"Em không muốn để anh đợi lâu."
Lộ Nghiêu cúi đầu tránh ánh mắt anh, có thể nghe rõ tim mình đang đập thình thịch.
"Vậy chúng ta đi đâu trước?"
"Đến siêu thị trước, xem cậu muốn ăn gì."
Hai người cùng đến siêu thị gần trường. Lâm Viễn Chi chọn một con cá quế, nói muốn làm món cá hấp.
Lộ Nghiêu không biết nấu ăn, chuyện mua đồ càng không rành, chỉ ngoan ngoãn đi theo sau như một cái đuôi nhỏ. Lâm Viễn Chi chọn gì, cậu đều gật đầu đồng ý ngay tắp lự.
"Vậy nấu mấy món này nhé, đủ ăn không?"
Lộ Nghiêu gật đầu liên tục: "Cá hấp, tôm luộc, thịt kho cà tím, thêm một món rau xào, tất nhiên là đủ rồi! Em đâu phải thùng cơm."
Lâm Viễn Chi khẽ mỉm cười, nhìn về phía Lộ Nghiêu.
Chàng trai với hàng chân mày sắc nét, đường nét anh tuấn, hai tay xách đầy túi đồ, ngoan ngoãn đi bên cạnh anh. Đôi mắt đen láy long lanh, ánh lên sự ngưỡng mộ không hề che giấu.
Bị ánh nhìn ấy bao phủ, tim Lâm Viễn Chi chợt nóng lên một chút. Không kìm được, anh đưa tay khẽ xoa nhẹ lên đỉnh đầu Lộ Nghiêu.
Cảm giác ấm áp nơi đầu ngón tay chỉ thoáng qua trong chớp mắt.
Lộ Nghiêu chớp chớp mắt, đến khi nhận ra người vừa xoa đầu mình là Lâm Viễn Chi, gương mặt cậu lập tức đỏ bừng, như thể sắp bốc khói.
"Đi thôi, ra tính tiền nào."
"Ừm."
Lộ Nghiêu ôm lấy khuôn mặt nóng bừng của mình, luống cuống chạy theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com