Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3)

‼️WARNING ‼️

_ Nhân vật thuộc về chính họ còn cốt fic mới là của tui.

_ Không phù hợp để đọc với đầu óc tỉnh táo và nghiêm túc; cũng không phù hợp đọc ngoài sáng, nên đợi tối trùm chăn đọc cho an toàn.

_ Dòng thời gian và những sự kiện trong fic đều là giả tưởng.




.




"Minseokie ơi, tự nhiên mình mệt quá..."

Ryu Minseok đang ăn dở cái bánh trông thấy Lee Minhyung uể oải nằm dài thượt trên bàn, giật mình phải bỏ bánh xuống đến kề tay vô trán bạn xạ thủ xem có sốt không. Cả đội từ đấu trường MSI trở về được 1 tuần, hẳn là Minhyung còn jetlag. Nếu lệch múi giờ thì dễ giải quyết, Minseok vỗ vỗ lên tóc xạ thủ, chạy đi lấy thức ăn và nước uống tới giục bạn ăn, xong thì giục bạn đi ngủ cho lại sức.

Minhyung nhìn gói bánh choco trong tay hơi ái ngại, "Chắc mình không ăn đâu, mình về phòng ngủ đây..."

Minseok gật gù, "Khi nào dậy thì nhắn cho mình biết nhá, cậu muốn ăn cháo hay cơm mình mua giúp luôn? Đồ uống vẫn là nước hoa quả như mọi khi hả?"

"Mình không muốn ăn gì lắm, mua giúp mình trà chanh, cảm ơn Minseokie nha."

Minseok ra dấu ok, mở điện thoại lên bỏ món vào giỏ hàng ngay, đợi một lát nữa chỉ cần nhấn đặt hàng thôi. Lịch sử đặt món ngay bên cạnh, Ryu cún phải nhướn mày với số lượng thức uống liên quan tới chanh cam quýt của gần nửa tháng qua, thầm cảm thán đội mình ăn lẩu cay lại uống đồ chua thế thì chẳng biết bao tử nào chịu cho nổi.

Cơ mà khoan, Ryu cún bấm vào xem chi tiết từng đơn nước uống đã đặt, lẩm nhẩm kiểm tra từ trên xuống dưới.

Cà phê của các thầy, nước khoáng cho Lee Sanghyeok, sữa hộp hoặc latte cho Mun Hyeonjun, hot choco của Choi Wooje, bản thân Minseok không uống cố định một món, vậy thì những thức cam chanh quýt nghe chua loét mồm miệng này là của Minhyung...

"Ơ kìa! Sao đánh tao?"

Mun hổ oan ức đánh mắt liếc nhìn kẻ vừa hạ thủ với bắp tay của mình, còn Ryu cún thì thở hổn hển do vừa chạy nhanh tới chỗ bạn rừng.

Lấy lại hơi thở bình thường, Ryu cún gào vào mặt bạn đồng niên, "Phỉ phui cái miệng mày! Mày cứ rủi này rủi nọ, bây giờ rủi thiệt rồi nè!"

Choi vịt đeo tai nghe còn bị giọng của Ryu cún tập kích rõ mồn một, hối hả lao tới vươn cánh vịt ra chen giữa hai anh mình, "Có gì từ từ nói! Cái gì rủi? Mới thắng về mà, rủi gì đâu? Ai nói rủi? Mình rủi gì đâu?"

Ryu cún phải đem màn hình điện thoại hiện mớ lịch sử đặt nước uống ra giải thích toàn bộ với Mun hổ và Choi vịt. Phòng tập thoáng chốc lặng ngắt như tờ, kim rơi còn nghe tiếng, 3 cặp mắt lẻ 2 cặp kính trợn lên nhìn nhau như mới gặp điều gì đó kinh thiên động địa. Nhưng y theo nghi ngờ của Ryu cún mà mọi thứ đúng là sự thật, quả là hết sức động địa kinh thiên đấy...

Còn Minhyung, vừa về phòng là chui vào chăn díp mắt lại ngay, em tự nhủ phải ngủ bù cho hôm qua ham chơi, leo rank tới tận 6-7 giờ sáng mới chịu đi ngủ. Âu cũng bởi từ sau mùa xuân, lịch thi đấu cứ nối đuôi nhau tiến đến, cường độ luyện tập phải phối hợp sát sao với tình hình thực tế, căng thẳng lo lắng cho kết quả đấu làm ăn uống chẳng có khẩu vị gì. Em vùi mặt vào gối nằm, bĩu môi nhớ tới cảm giác nhộn nhạo khi ngồi máy bay đường xa, nhớ cảm giác buồn nôn cứ chốc chốc lại nhợn ở cuống họng trong mỗi ván đấu, nhớ cả những bữa cơm với thức ăn nhanh nuốt không hết một phần. Nhưng có như vậy em mới thấy yêu anh người yêu hơn bao giờ, mỗi lúc khó ở luôn có Sanghyeok kiên nhẫn bên cạnh dỗ dành em, cho hương chanh của em cảm giác được bao bọc an toàn bởi hương rượu Vodka.

Minhyung lại lần nữa ngủ ngon lành trong khi thế giới ngoài kia sắp sửa phun trào như dung nham núi lửa, hay cụ thể hơn là cún hổ vịt sắp bùng nổ.

"Tao nói tính trước đi, không chịu nghe tao đâu! Bây giờ không đứa nào biết làm sao hết!"

Ryu cún vò đầu bứt tai, rầu rĩ đáp lại Mun hổ, "Làm sao tao biết được? Tao mới tính tới khúc nói hội mình biết thôi đó..."

Choi vịt hồn nhiên hỏi, "Giờ tính luôn đi! Đường dưới từ 2 người thành 3 người rồi, chiến thuật của mình có thay đổi gì lắm không 2 anh?"

Một đứa lạc quan không phải tự dưng mà lạc quan, còn là vì cả hội chơi chung với nhau có nét tính hệt nhau, tần số rà tới đâu trúng tới đó.

"Thành 2 người rưỡi chứ, bé nó còn trong bụng mà."

Choi vịt tiếp tục hai thác vào khía cạnh mới mẻ của vấn đề, "Giữa anh Sanghyeok 5 tuổi với anh Minhyung 5 tuổi, 2 người chọn bên nào?"

Mun hổ gãi đầu, "Nhưng lỡ bé giống anh Sanghyeok lẫn Minhyung thì sao?"

Ryu cún cắt ngang, "Phải sinh ra trước đã, từ giờ tới 5 tuổi còn xa lắc mấy ông thần ơi."

"Vậy anh Minhyung sẽ mặc size quần áo nào? Bụng to sẽ bị vướng."

"Ừ ha, hèn gì lúc MSI nó cứ than nặng người."

"Minhyung hay ngủ trong phòng chờ nữa."

"Ảnh mua bánh với em xong ăn có tí xíu, cho em ăn hết luôn."

"Thì có thai thay đổi khẩu vị đó."

"..."

Đoạn hội thoại của cún hổ vịt kéo dài tưởng như vô tận, nhưng không một ai nhớ ra phải thông báo với Lee Sanghyeok cả.

Bước vào phòng luyện tập mà không thấy bóng dáng xạ thủ kiêm người yêu Omega của mình đâu, Sanghyeok lên tiếng hỏi, "Ủa? Minhyungie chưa tới hả mấy đứa?"

Cún hổ vịt đùn đẩy nhau, mấy con mắt đảo liên hồi như rang lạc. Liếc sơ là biết có chuyện giấu giếm, Sanghyeok rút điện thoại ra nhắn cho Minhyung một tin nhắn vội, đồng thời ngồi xuống ghế chờ cho bộ ba ấn định được người đại diện đứng ra phát biểu. Bàn luận nãy giờ, cún hổ vịt đã vẽ kịch bản xong xuôi, tính tới bước chọn nhà hàng lẩu ở địa chỉ nào cho gần đặng làm thôi nôi cho đứa nhỏ luôn. Thế nhưng, điều cốt lõi là nói thông tin động trời ấy cho nhân vật chính còn lại - chính là anh đội trưởng trước mặt đây thì chưa đứa nào tính tới.

Minhyung ở kí túc ngủ không yên, bụng đói nhưng họng cứ nhờn nhợn không ăn vô, nằm chèo queo trên giường nhắn tin đáp lại anh người yêu. Em quá mệt để làm nũng, chỉ nhắn ngắn gọn rằng anh ơi em mệt trong người, đòi anh khi nào về thì vào phòng ngủ với em, cho em pheromone để em an tâm vào giấc. Do Sanghyeok đã quen với việc em trở nên khó ở như vầy từ đầu giải MSI, anh không gặng hỏi gì cả, viết một tràng dặn dò trong khung tin nhắn giữa hai người rồi mới tạm gác việc dùng điện thoại lại.

"Anh ơi... anh Sanghyeok, h-hay anh về với nó đi? Ý em là Minhyung ấy."

Người đại diện cho bộ ba là Mun hổ, bởi Ryu cún đột nhiên thấy ngại đỏ lựng mặt mỗi khi tính mở miệng ra nói, còn Choi vịt thì á khẩu chẳng còn biết sắp xếp câu cú ra sao, thế nên cuối cùng người nói phải là Mun hổ thôi.

"Em ấy bệnh rồi đúng không? Minseok, em biết mà đúng không? Minhyung sẽ nói với em."

Quanh đi quẩn lại vẫn cứ là Ryu cún.

"Không mà... mày nói đi Hyeonjun..."

"Nói đi Wooje, nói giùm đi..."

Hai cánh vịt quạt lên quạt xuống để giày vò mớ bông xù trên đầu, nhìn là biết không nói được rồi.

Sanghyeok bắt đầu thấy hơi lo lo, dường như chuyện sấp nhỏ sắp nói nghiêm trọng, giọng anh bất giác cũng nhẹ lại, "Được rồi, từ từ từng đứa nói, anh vẫn nghe đây."

Chuyện gì tới rồi sẽ tới, chỉ khác là cún hổ vịt gom góp can đảm cùng nhau đồng thanh nói. Một phút đó dài như cả thế kỷ, bộ ba còn tưởng anh đội trưởng của mình hoá thành đá mất tiêu, bởi anh sững người ngồi cứng trên ghế không một động đậy nào. Ban nãy, cún hổ vịt vốn còn liến thoắng bàn nhau tưởng tượng thử Minhyung trở nên tròn ủm với bụng bầu sẽ giống cánh cụt thế nào, bây giờ không đứa nào dám đối mắt với Sanghyeok, vì nhìn đến anh là ai nấy ngại điên đầu, chỉ biết cụp mắt tránh né. Quả thật cảm giác lạ lẫm lắm, một người là bạn bè cùng tuổi luôn chí choé bá vai quàng cổ với mình, nay nó "tiến hoá" thành một vị trí khác, nghĩ thôi đã thấy khó nói thành lời. Tóm lại, cún hổ vịt thuở đầu tò mò, thuở sau ngại ngùng, líu ríu đứng đó như bầy chim non vắng chim mẹ mà đợi chờ anh đội trưởng bắt được thần hồn từ cõi mơ về.

Lee Sanghyeok nói câu đầu tiên sau khi hồn về không phải là thét gào kích động gì cả, anh bỏ lại câu, "Anh về trước."

Lao đầu về kí túc xá của đội, Sanghyeok khi trông thấy Minhyung ngủ mơ màng trên giường đã suýt nhào đến ôm chặt lấy em. May thay anh đủ bình tĩnh, nhẹ nhàng đánh thức em, tranh thủ lúc em còn đầu óc lơ mơ ngái ngủ thì bảo em cầm theo que thử thai anh vừa mua vào trong phòng tắm. Bầu không khí trầm mặc đến đáng sợ, đa phần là anh căng thẳng không nói gì, còn Minhyung thì chưa hiểu mô tê cũng chưa tỉnh táo hẳn hoi. Móng này cạy móng kia, anh ngồi xổm trước cửa phòng tắm chờ em và kết quả của que thử, cảm tưởng lại một thế kỷ dài dằng dặc trôi qua.

Cầm ra tận 3 que thử với vạch đỏ chói, Minhyung đầu xù tóc rối ngơ ngác hỏi Sanghyeok, "Anh ơi, cái này... là thật hả?"

Alpha nín thinh, tại vì ngay cả anh cũng không biết mình đang mơ ngủ hay không.

Di tay lên những vạch kết quả đậm màu thấy chúng chẳng phai đi, Omega bắt đầu run rẩy, "Anh ơi, e-em không hiểu chuyện gì đang xảy ra... Anh nói gì đi, cái này là sao ạ?"

Omega còn chưa nhũn chân vì ngỡ ngàng thì Alpha đã khuỵu trước. Lee Sanghyeok cảm thấy hai chân mình mềm như bún, hai tay bám vào cánh tay của Minhyung trượt đầu gối đụng xuống nền sàn, vầng trán kề sát bụng của em. Vùng bụng vẫn mềm mềm phính phính, nay nhô lên đôi chút, đánh thẳng vào nhận thức của anh rằng nó không đơn giản là chiếc bụng anh ôm thường ngày của Omega anh yêu, nó đã tồn tại thêm sự sống mới.

Minhyung sợ tái mặt, hai mắt đỏ hoe, giọng nói bất an, "A-anh Sanghyeok, cái này... điều này không nên xảy ra đúng không? E-em phải làm sao? Em..."

Những giây phút khó khăn trong cuộc đời không chỉ đến một lần, nó sẽ luôn tồn tại và dàn trải, mà dù ra sao đi chăng nữa thì quan trọng hơn hết vẫn là thái độ ta đối mặt với nó. Sanghyeok đứng dậy, cẩn thận ôm lấy Omega của mình, đẩy đầu em ngả lên vai mình. Pheromone rượu Vodka nồng nàn len lỏi lên từng tấc da thịt của người anh ôm trong lòng, trấn an và cổ vũ cho tâm trí đầy xáo động của em. Điều ta cho là ngẫu nhiên thực chất đã được sắp xếp toàn bộ, giống như hiện tại, sinh mệnh mới theo dòng thời gian trôi đến vòng tay của họ cũng là sự sắp đặt hiển nhiên.

"Omega của anh, Minhyungie của anh, em có con của anh đó."

Hô hấp từ gấp gáp đi dần trở về bình ổn, Minhyung chôn mặt vào bả vai người yêu, thút thít khóc để cho cảm xúc bày tỏ một cách tự nhiên thoải mái. Hương chanh như mùa trái trổ đợi thu hoạch dìu dịu bung toả khắp phòng, e ấp hoà mình vào cái lồng rộng khắp đã giăng của hương rượu mạnh. Pheromone của em run rẩy sung sướng hệt như em giữa cái ôm của anh, dù có cao lớn hơn anh đi chăng nữa, ngay lúc này em trở nên nhỏ bé trong vòng tay của anh.

Đôi bên chạy đến đích trông quả thật hối hả, nhưng ly cocktail Vodka có chanh làm bùng vị thực chất đã âm thầm lúc lắc trong chiếc bình pha chế từ thuở nào không rõ. Cái kết xảy đến không phải sự cố, đây là thành quả của hai người đã không xem khoảnh khắc va vào nhau bất đắc dĩ ban đầu là lỗi lầm, đồng thời cũng đã không bỏ lỡ nhau bởi những suy nghĩ e dè dằn lòng.

"Phải chi anh bế được em nhỉ, muốn bế em xoay vòng vòng như trên phim ấy."

"Em bế anh được đó, em thay anh nha?"

"Ngốc ơi, em có thai đấy!"

Minhyung cười híp mắt, choàng tay qua cổ ôm lấy anh chặt cứng, ôm như thuở ôm chầm anh trước ống kính trong phòng chờ, ôm như cái cách lúc em mới đôi mươi và anh mới 26...

.

Không cần đợi trưa ngày mai, ngay sau đó chừng mươi phút thôi.

"Không rủi nữa, Minhyung cấn bầu thiệt rồi."

Mun Hyeonjun khoanh tay khép mắt ra vẻ đúc kết súc tích toàn bộ tình huống hiện tại.

Choi Wooje nhìn chăm chăm vào vùng bụng của Minhyung, hồn nhiên hỏi ý, "Anh, em chạm thử một chút được không?"

Minhyung gật đầu, kéo khoá áo khoác xuống để lộ vùng bụng hơi nhô cho đứa em thuận tiện thao tác. Choi vịt cẩn thận dùng ngón trỏ chạm vào đầu tiên, không dám nhấn sâu xuống da thịt, cũng chẳng dám gõ nhịp trên đấy, chỉ đơn giản để thịt ngón của mình chạm lên bụng anh xạ thủ thôi. Sanghyeok ngồi nhìn mà không nhịn nổi cười, đưa tay lên che miệng run người khúc khích một góc.

"Anh! Minhyung! Tập trung lại nào! Bây giờ mình phải làm sao?"

Ryu Minseok chu môi nhắc nhở, nhưng ánh mắt cũng đảo nhanh nhìn về phía bụng bạn cùng đường với mình.

"Ừm thì, đường dưới mình từ 2 người thành 3 người, bạn không thấy chúng ta có lợi thế hả?"

Không hổ là anh trai gần như ruột thịt của Choi vịt, Ryu cún đỡ trán bó tay khi nghe Minhyung bình thản thả một câu như vậy.

Mun hổ vòng tay đỡ đầu gối ngồi ngả lưng tựa vào ghế, lên tiếng nêu ý kiến, "Nhưng rừng tao thêm áp lực à nha! Tao phải bế đường dưới một lúc 3 người lận!"

Choi vịt năng nổ nói, "Vậy em siêng mang dịch chuyển, 2 người đường trên bế 3 người đường dưới là ok rồi!"

Ryu cún vò đầu nghĩ, trời thần ơi lại còn chiến thuật như thế được hả?

Lee Sanghyeok cười không ngừng nổi nên không góp cái ý nào sáng suốt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fagu