Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Lúc Thế Bảo và Hữu Đạt đến trường trung học cơ sở NDC là buổi chiều. Nắng như đổ lửa, trên đường cũng không có nhiều người. Những bức ảnh mà thám tử tư chụp được Minh và Khánh là lúc hoàng hôn. Có lẽ là lúc cô Đình Đình xuống tầng để đi ăn cơm, nếu bây giờ vào khu này, họ sẽ phải ở lại rất lâu, mà ra ra vào vào nói không chừng sẽ bị bảo vệ của khu dân cư nhầm là phường trộm cắp. Đạt đề nghị trước tiên hãy ngồi ở một quán ở bên ngoài có ít người để ngồi chờ. Thế Bảo đồng ý.

Bảo và Đạt ngồi ở một quán ăn nhỏ mà chỉ có hai người họ là khách, Bảo gọi một suất cơm niêu thịt heo xào khổ qua, Đạt gọi một suất khổ qua xào. Cả hai đều không ăn mà ngồi cạnh nhau thì thầm tán gẫu. Bà chủ ngồi bắt chéo chân, nhịp nhịp đùi, bà nhận ra hai người họ, là hai đứa oắt lãng phí đồ ăn.

Trong tấm gương trên bậu cửa sổ phòng Mai Thảo thiếu vắng vài người. Đã không còn nhìn thấy đồng chí Hùng và những đồng chí khác. Đã theo dõi mấy ngày rồi mà đột nhiên lại không theo dõi nữa khiến cho Mai Thảo cảm thấy rất kỳ lạ.

Lần trước sau hai ngày mà Huy Khánh rời đi, đồng chí Hùng đã tìm đến Mai Thảo để nói chuyện, Mai Thảo vẫn bình tĩnh khẳng định không biết gì cả. Sau khi đồng chí Hùng rời đi, Mai Thảo đóng cửa và dọn dẹp vệ sinh. Chỗ mà đồng chí Hùng từng dẫm lên, cái ghế anh ta đã từng ngồi và cái bàn anh ta đã đặt tay lên, toàn bộ đều lau dọn hết lần này đến lần khác.

Mấy ngày sau, Mai Thảo vẫn như thường lệ. Thảo biết rằng mấy ngày hôm nay công an đều đi theo mình, nếu như đã tìm đến cửa thì cũng chỉ có thể để họ theo dõi, không thì khó biện minh. Thảo đặt một chiếc gương nhỏ trên bậu cửa sổ, dùng một chậu cây nhỏ che ánh nắng, nhưng Thảo vẫn có thể nhìn thấy một phần cảnh tượng ở tầng dưới.

Thảo nhìn thấy đồng chí Hùng đã cải trang trong gương và những đồng chí khác mà Thảo không nhận ra. Thỉnh thoảng Thảo tùy ý ra ngoài mua đồ, họ muốn đi theo thì cũng mặc họ.

Một ngày đã nhanh chóng qua đi, không có công an nào xuất hiện ở trong gương, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Chẳng lẽ lại có vụ án nào khác nghiêm trọng hơn vụ án giết người chặt xác liên hoàn? Hay là đã xảy ra chuyện gì mà mình không biết.

Mai Thảo bắt đầu cảm thấy bất an.

Thảo cất gương, kéo rèm lại, ôm đầu gối rúc vào chỗ cuối giường. Chỗ mà Huy Khánh đã từng ngồi khiến Thảo có cảm giác thoải mái mơ hồ, nhưng cơ thể Thảo lại run rẩy, mặc dù lúc này đã là cuối tháng tám. Cái lạnh này đến từ đâu?

---------Truyện được đăng tại facebook và wattpad của Phú Bà Xinh Đẹp-----------

Bảo và Đạt đi vào tòa nhà. Chung cư có một cái cửa an ninh, Thế Bảo có thẻ từ, lấy trong ngăn kéo của mẹ. Lần trước là đi theo dõi, còn lần này thì giống như về nhà vậy. Nhưng chỗ này vốn dĩ là nhà của Bảo.

Khu chung cư có tổng cộng ba mươi ba tầng. Bảo và Đạt ở trong cầu thang tầng 21. Có một cửa sổ ở cầu thang hướng ra một con hẻm hẹp. Con hẻm ngoằn ngoèo, ngăn cách khu phố này với khu phố khác. Bên này khu phố đông đúc người qua lại, trong khi bên kia cổng vào bộ phận bán hàng treo một biểu ngữ với chữ trắng trên nền đen: "Ông chủ vô đạo đức, hãy trả lại số tiền mồ hôi xương máu mà chúng tôi vất vả kiếm được đây". Mà biểu ngữ đã được treo ở đó gần một năm.

Khi mặt trời dần lặn, bóng tối dần dần tràn vào. Đèn đường hai bên ngõ đều tắt, để lại một màu tối đen như mực.

Hữu Đạt cầm một cái kính viễn vọng nhỏ, đứng bên cạnh cửa sổ và nhìn xuống dưới. Thế Bảo đứng ở bên cạnh một cái cửa sổ khác, cả hai tay đều ướt đẫm mồ hôi. Bảo nhéo ngón tay mình, cảm thấy nhớp nháp và ẩm ướt, trong phút chốc một cảm giác tê dại nhẹ lan từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay. Thực ra Bảo vẫn đang sợ, sợ bba và cô Đình Đình anh anh em em ở trong phòng, lời ngon tiếng ngọt thì thầm thủ thỉ. Bảo cầu nguyện trong lòng, hôm nay ông về nhà có được không, về nhà căn nhà có mẹ cậu, cho dù là về nhà ăn khổ qua, về nhà ngủ ở trong phòng làm việc, về nhà giận dữ, có thể vui lòng về nhà được không.

Đôi mắt của Đạt rời khỏi kính viễn vọng, nhìn về hướng của Bảo đang đực người ra, nhẹ nhàng hỏi: "Làm sao vậy?"

Bảo dùng tay chà sát vào quần, khẽ đáp: "Không sao."

Đạt nhẹ nhàng thở dài: "Nếu như muốn nói thì cũng có thể nói với tôi."

Bảo lắc đầu. Không có gì đáng nói cả.

Cô Đình Đình vừa mới tắm xong thì nằm lên ghế sofa xem TV. Ông Trác đang tăng ca, tối nay không có thời gian bên cạnh cô. Cô Đình Đình tin tưởng ông Trác. Cái gì ông Trác cũng nói cho cô ta, trong cuộc sống, trong công việc. Tuy là nói không nhiều nhưng cô ta rất thông minh, biết một chút là đã đủ rồi. Mối quan hệ của ông Trác và vợ đã biến xấu đi, bà vợ nội trợ ở trong nhà không giữ được chồng. Nghiệp vụ lần trước phải đi công tác để đàm phán là một đơn hàng lớn...

Cô Đình Đình cầm điện thoại lên, chụp ảnh selfie ở nhiều tư thế khác nhau. Cô kéo chiếc khăn tắm quanh ngực xuống, rồi xuống sâu hơn, rồi xuống sâu hơn nữa. Cô nhấc chiếc khăn lên đùi, rồi cao hơn, rồi cao hơn nữa. Bấm, bấm, cô chụp ảnh, chỉnh sửa rồi gửi qua.

Ông Trác trả lời: Cục cưng, ảnh giống nhau mà.

Cô Đình Đình bĩu môi: Không giống nhau đâu. Anh yêu, xem kỹ chút đi!

Dù ở xa nhau nhưng cả hai vẫn tán tỉnh nhau bằng những bức ảnh selfie, vô cùng thích thú, làm không biết chán.

Chín giờ tối, Anh Minh và Huy Khánh đến chỗ hố xử lý rác thải. Khánh đi theo Minh đến chỗ này đã mấy lần rồi. Ngày nào cũng ở chỗ xử lý rác thải này. Trước mặt của Minh, Khánh chỉ là một tên hèn nhát, Minh bảo làm gì thì Khánh làm nấy. Khánh rất muốn hỏi Anh Minh tại sao lại chọn chỗ này, bởi vì chỗ này là vị trí tốt nhất sao? Cái cửa sổ ở tầng 18 kia, chuyển sang chỗ khuất để quan sát thì thực ra đều giống nhau mà. Nhưng mà Khánh không dám, có lẽ Anh Minh cũng đang ngụ ý nhắc nhở Khánh, bảo Khánh chỉ là thứ rác rưởi, là đống rác bốc mùi dưới hố xử lý rác thải. Thứ rác rưởi kinh tởm. Nghĩ đến đây, Khánh nhắm mắt lại và bình tĩnh hít thở. Rác rưởi chính là rác rưởi, Khánh là rác rưởi, Minh cũng là rác rưởi. Bọn họ là châu chấu trên một sợi dây, là rác rưởi trong cùng một hố.

(Phú Bà: Xưng hô giữa Minh và Khánh sẽ đổi từ tôi-ông sang tao-mày do sự phát triển tâm lý của kẻ bắt nạt, còn Khánh vẫn là tôi-ông nhe! Xin đừng hoang mang. ^^)

Minh đưa tay ra đánh vào đầu của Khánh: "Con mẹ mày đang nghĩ cái gì thế?"

Khánh bị dọa mở to mắt, nhìn chằm chằm vào chân lắc đầu.

Minh một tay tóm lấy cổ Khánh, một tay để lên trên vai Khánh: "Mày nói xem bây giờ chúng ta trực tiếp đi lên tầng giết chết cô ta," nhấc cằm lên hướng về phía hố xử lý rác thải, "Chặt xác rồi ném vào đó ha. Mày thấy sao?"

Huy Khánh run rẩy cả người, nắm chặt tay toàn là mồ hôi, nói lắp bắp: "Tôi tôi tôi... không biết."

Minh đặt tay lên vai Khánh, cong tay đánh vào đầu của Khánh: "Cũng đâu phải lần đầu tiên, mẹ mày, can đảm lên coi."

Huy Khánh lại tiếp tục lắp bắp: "Nghe nghe nghe... nghe ông."

Minh thả Khánh ra, khoanh hai tay trước ngực: "Thôi bỏ qua đi, trong khu có camera, không dễ làm. Chờ thêm chút nữa, cố gắng làm ở bên ngoài."

Huy Khánh nhìn cái hố xử lý rác thải, không trả lời.

Đây là thời gian tốt nhất về đêm, nơi không có ánh sáng, ông không nhìn thấy tôi và tôi không nhìn thấy ông. Kính viễn vọng lợi hại hơn mắt người nhiều, nó có thể nhìn xa hơn mà không phải lo lắng về các phản xạ và khúc xạ khác nhau nhờ vào các nguyên lý quang học.

Hữu Đạt đã nhìn thấy Anh Minh và Huy Khánh trong kính viễn vọng, bọn họ cứ đứng mãi ở cái hố xử lý rác thải này mà không có hành động.

Thế Bảo mượn kính viễn vọng của Đạt, cũng đã nhìn thấy bọn họ.

Bảo hỏi: "Tối hôm nay liệu bọn họ có hành động không?"

Đạt lắc đầu: "Không biết nữa. Nếu như bọn họ thật sự là hung thủ thì bọn họ sẽ đợi thời cơ thích hợp rồi mới ra tay. Cửa sổ trên tầng mười tám vẫn sáng đèn, hành động ở khu chung cư rất dễ bị phát hiện."

Thế Bảo hơi hơi thò đầu, cửa sổ phía đông thứ ba từ trên xuống, thực sự đang bật đèn. Không biết phải hình dung tâm trạng lúc này như thế nào, Bảo hi vọng cô Đình Đình chết, chết càng thê thảm càng tốt. Nhưng nếu ba cậu cũng đang ở trong cái cửa sổ đó thì cô Đình Đình sẽ không chết, nhưng mà cậu lại không can tâm. Bảo bắt đầu thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng mấy ngày nay ông Trác đừng đến đây, đừng đến cái chỗ này.

Bảo hít một hơi và dựa lưng vào tường.

Đạt đi đến bên Bảo, dựa vào tường, không nói gì.

---------Truyện được đăng tại facebook và wattpad của Phú Bà Xinh Đẹp-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com