Chương 8
Sau khi công an kết thúc cuộc điều tra, lớp học thêm buổi tối cũng kết thúc.
Hữu Đạt và Thế Bảo người trước người sau đến chỗ gốc cây lớn bên cạnh sân bóng rổ. Thế Bảo ngồi trên cỏ hỏi: "Liệu lần này có phải là do Anh Minh và Huy Khánh làm không?"
Hữu Đạt đứng nhìn bóng dáng mơ hồ của khu ký túc xá giáo viên nằm bên kia hồ: "Không biết."
Bảo ngước đầu lên nhìn Đạt: "Ông đã nhìn thấy rõ cánh tay bị đứt lìa đó chưa?"
"Ừm." Đạt ngồi xuống bên cạnh Bảo, "Là cánh tay của con gái."
"Của một trong hai người lớp mình?"
"Vẫn chưa chắc chắn. Phải đợi có báo cáo kết quả ADN bên công an thì mới biết được. Công an vẫn chưa rời đi, có lẽ là những bộ phận khác của cơ thể vẫn còn ở trong trường."
Thế Bảo cười nhẹ một tiếng: "Vẫn muốn đi xem à?"
Đạt nhìn Bảo: "Muốn đi, nhưng có lẽ là không được "
Mấy ngày hôm nay ở trường họ đều có rất nhiều công an ra ra vào vào.
Báo cáo kết quả ADN đã có, sau khi học sinh biết chuyện, tin tức ngay lập tức được truyền khắp khuôn viên trường, thậm chí đến cánh truyền thông cũng biết chuyện, mỗi ngày đều bu đen bu đỏ ở cổng trường để lấy tin tức. Cánh tay bị đứt là của Mỹ Lan. Cái thứ màu trắng Lan nắm trong tay là nhãn cầu của Minh Nguyệt.
Đây là một vụ án giết người chặt xác vô cùng nghiêm trọng, tuy nhiên, năm ngày đã qua đi, vụ án không hề có chút tiến triển nào cả.
Ba mẹ của Minh Nguyệt và Mỹ Lan ngày nào cũng đến đồn công an, đến trường làm ầm lên. Làm ầm đến mức long trời lở đất, khóc thấu trời thấu đất. Phía đồn công an an ủi, phía nhà trường cũng an ủi. Nhưng không có tác dụng, nếu không làm ầm ĩ lên thì sẽ không ai quan tâm đến nỗi đau xé ruột xé gan của họ. Họ muốn gây rắc rối để khiến cho bên công an và nhà trường đứng ngồi không yên, gà bay chó sủa.
Hiệu trưởng để giáo viên học vụ và thầy Huy chủ nhiệm 12A4 đi ứng phó với ba mẹ của Minh Nguyệt và Mỹ Lan, còn bản thân thì ngồi ở văn phòng làm việc không dám ra ngoài. Thầy bôi một ít dầu gió lên huyệt thái dương, chà đi chà lại, chà đến nỗi dầu dính đầy tay. Văn phòng làm việc của hiệu trưởng ở tầng hai, ở dưới tầng trệt có rất nhiều tiếng ồn ào. Giáo viên học vụ, thầy Huy cùng với bảo vệ ngăn cản ba mẹ của học sinh lên tầng trên gây rối, nhưng không chặn được miệng của họ, khóc lóc, gào thét, mắng nhiếc, từng tiếng từng tiếng bay vào màng nhĩ của hiệu trưởng.
Thầy cảm thấy phiền cực kỳ và cầm máy lên gọi một cuộc điện thoại cho đồng chí Hoàng: "Đồng chí Hoàng, anh nghĩ biện pháp đi, cứ tiếp tục gây rối như này thì nhà trường lên lớp giảng dạy thế nào được? Anh cũng đừng nói cái gì mà sẽ nhanh chóng phá án nữa, hiện tại đầu tôi như muốn nổ tung vì tiếng ồn đây này. Được được được, nghe lời anh vậy, trước tiên sẽ mở một cuộc họp để trấn an tinh thần của mọi người."
---------Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad và fanpage của Phú Bà Xinh Đẹp--------
Sau cái chết của Minh Nguyệt và Mỹ Lan, cuộc sống của Mai Thảo không vì thế mà dễ dàng hơn được một chút nào.
Ký túc xá nữ đều coi Mai Thảo như thần ôn dịch, nói rằng cô là người hại chết Minh Nguyệt và Mỹ Lan, còn nói nghi ngờ của họ cho thầy Huy và đồng chí Hoàng. Tất nhiên cũng chẳng nói đến việc họ đã bắt nạt Thảo ra sao.
Thầy Huy phớt lờ những lời nói lung tung của các học sinh nữ.
Thầy nghĩ chân tay gầy yếu như Thảo thì làm sao có thể hại được hai người cao lớn như Nguyệt và Lan? Vả lại, sao Thảo vẫn có thể đến lớp học như không có chuyện gì xảy ra sau khi giết người được, làm sao có thể như vậy được? Hoàn toàn không thể. Thầy cho rằng là một người ở ngoài trường làm.
Đồng chí Hoàng cũng không tin một cô gái sống nội tâm nho nhã yếu đuối như Thảo có thể giết người được. Tuy nhiên đồng chí Hoàng vẫn tuân theo phép tắc mà gọi Thảo đến lấy lời khai, xác nhận không có vấn đề rồi lại thả Thảo đi. Đồng chí Hoàng thở dài, bọn thiếu niên tuổi này đúng là rắc rối nhất. Ăn chơi, đua đòi, hoang tưởng, cô lập, bắt nạt bạn bè!
Sau khi ăn cơm trưa xong, Mai Thảo đến phòng học để nghỉ ngơi một chút, nhưng đang đi được nửa đường thì bị các bạn nữ cùng phòng chặn lại và đưa về ký túc xá.
Sau khi vào ký túc xá, một người khóa cửa, còn những người khác vây xung quanh Mai Thảo. Thảo cúi đầu không dám nói câu nào. Một bạn gái đưa tay ra dùng lực đẩy Thảo ngã xuống đất, nói một cách tàn ác: "Ê, mày giết bạn tụi tao đúng không?"
Mai Thảo nằm trên mặt đất, tay chống lên mặt đất để đứng dậy. Một bạn nữ khác dùng chân dẫm lên bụng của Thảo để ngăn không cho Thảo đứng dậy.
Một cô gái khác ngồi xổm trước mặt Mai Thảo, nói: "Con mẹ mày, rốt cuộc mày có nói hay không?"
Mai Thảo không lên tiếng, bạn nữ đó tát một cái lên mặt Thảo. Dùng lực quá mạnh khiến lỗ tai Thảo ù đi, một bên mặt đau rát như bị kim châm.
Thực ra trong lòng bọn họ sớm đã có đáp án, cho dù có bắt nạt Thảo như thế nào thì Thảo cũng sẽ không phản kháng chứ đừng nói đến là giết bọn họ. Nguyệt và Lan cũng không quan trọng với bọn họ đến thế, họ cũng chẳng xem hai người đó là bạn, chẳng qua là thiếu mất hai con ngốc thích bao người khác ăn, tặng quà cho người khác hòng muốn nổi bật hơn người ta mà thôi. Thực ra họ cũng không có ý định bắt nạt Thảo, chỉ là dạo này có quá nhiều chuyện xảy ra, trong lòng khó chịu nên muốn tìm việc gì đó để kích thích thần kinh, hiện tại kích thích thế là đủ rồi, giờ phải chuẩn bị đi nghe hiệu trưởng diễn giải, nghe qua thôi là đã thấy buồn ngủ.
Sau khi bọn họ rời đi, Mai Thảo mới đứng lên khỏi mặt đất. Thảo nhìn qua tấm gương kiểm tra kỹ lưỡng, dấu vết của cái tát hiện rõ ở bên má trái, động đậy một chút là thấy đau, nhưng dù sao cũng không cần phải che đậy, cứ như vậy cúi đầu đi vào lớp.
Tiết học buổi chiều bị hủy bỏ, tất cả giáo viên và học sinh đều tập trung tại nhà thi đấu. Vì đang nghỉ hè nên không phải mặc đồng phục. Đám đông có đầy đủ sắc màu, chen lấn xô đẩy, di chuyển đi di chuyển lại, không có hàng ngũ, không có lớp lang. Đằng sau hậu trường có mấy giáo viên đang công tác an ủi ba mẹ của Minh Nguyệt và Mỹ Lan. Giáo viên học vụ được hiệu trưởng ra hiệu bằng ánh mắt bước lên sân khấu, hét lên: "Các em im lặng. Mau xếp thành hàng đứng theo lớp, nam một hàng, nữ một hàng. Nhanh, di chuyển đi!"
Mỗi khối có mười lớp, tự nhiên năm lớp, xã hội năm lớp. Giáo viên học vụ la hét lớn tiếng, hàng ngũ nhanh chóng được hình thành. Nhiều học sinh bất mãn thầm mắng: mặt thì già, bụng thì béo, thấy cánh tay bị đứt lìa thì liền nôn thốc nôn tháo, cái thứ nhát gan thỏ đế như ông ta chỉ biết cách bắt nạt các học sinh yếu đuối, hi vọng người tiếp theo bị đứt cánh tay là thầy, cái đồ nhát gan. Các học sinh đứng dưới âm thầm không hài lòng, khẽ ném ánh mắt hình viên đạn lên người thầy học vụ.
---------Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad và fanpage của Phú Bà Xinh Đẹp--------
Hiệu trưởng nhẹ nhàng thở dài, đi ra từ đằng sau hậu trường. Trong tay cầm mic và bản thuyết trình. Vài học sinh đứng ở phía dưới thầm phẫn nộ: Thầy muốn nói cái gì mà còn chuẩn bị cả bản thuyết trình thế, đồ đạo đức giả.
Hiệu trưởng đứng trên bục, một tay gõ nhẹ xuống bục, một tay cầm mic nói hai tiếng "Alo 1 2 3 4. Các em học sinh, gần đây trường ta xảy ra một chuyện rất tồi tệ, thầy nghĩ chắc các em cũng đã nghe nói rồi. Phía nhà trường vẫn đang phối hợp với bên công an để điều tra. Rất nhanh sẽ có lời giải đáp cho mọi người. Cho gia đình của người bị hại một..."
Phía dưới khán đài náo động, tiếng hô hoán kinh hãi vang vọng toàn bộ hội trường. Một cái đầu từ trên bục rơi xuống, không có nhãn cầu, trên mặt có hai vết máu khô. Mái tóc được buộc lên bằng dây thừng, thả xuống từ xà gỗ phía trên sân khấu.
Thầy hiệu trưởng suy sụp, la hét, kêu gào, chân nhũn cả ra, không thể đứng lên được. Các học sinh hỗn loạn, tranh nhau rời khỏi nhà thi đấu. Một học sinh vô tình vấp ngã ngay lối vào, hết học sinh này đến học sinh khác ngã đè lên nhau, lần lượt từng người ngã xuống, người này ngã đè lên người của người kia, thở không ra hơi, rất khó chịu.
Một số học sinh hét lên rằng đó là Minh Nguyệt. Ba mẹ Minh Nguyệt bước từ hậu trường ra trước sân khấu, mẹ Nguyệt ngất xỉu tại chỗ, còn ba Nguyệt quỳ xuống khóc lóc trong đau đớn. Đồng chí Hùng dìu hiệu trường rời đi, trong khi các đồng chí khác duy trì trật tự và tìm một chiếc thang để gỡ cái đầu mang về đồn.
Hữu Đạt bị ép sang một bên, cậu ta không ra ngoài, cũng không muốn ra ngoài. Bảo trong đám người tìm kiếm Đạt, tìm kiếm từng người một, cuối cùng cũng tìm được Đạt trước bức tường nhà thi đấu. Bảo chen qua đám đông và đi đến bên cạnh Đạt, nói: "Để tôi ở lại với ông."
Đạt nhìn Bảo, không nói gì.
Bảo cảm thấy buồn nôn, nhưng cậu cũng biết được sự việc bây giờ rất nghiêm trọng, cậu muốn biết rốt cuộc hung thủ là ai, ai lại có thể độc ác tán tận lương tâm đến mức này.
Hữu Đạt nhìn chằm chằm vào sân khấu. Một đồng chí công an mang một chiếc thang từ hậu trường ra nhưng chiếc thang đó không đủ cao. Cũng không cái đầu bị treo lên như thế nào. Chẳng bao lâu, một đồng chí công an khác mang đến một sợi dây dày và dài, ném nó lên, vòng quanh xà nhà trên cao, buộc một đầu vào thắt lưng của anh ta và nhờ hai ba đồng chí khác dùng lực kéo nó xuống. Đồng chí đứng gần vị trí xà ngang trên cao đeo găng tay trắng, cắt dây treo đầu, nhấc sợi dây buộc vào tóc rồi từ từ trượt xuống theo động tác phối hợp của các đồng chí khác. Cái đầu được đặt trong một chiếc túi trong suốt và bị mang đi.
Nhà thi đấu không còn nhiều học sinh, nhưng không chỉ có Đạt và Bảo. Một số học sinh táo bạo và tò mò, cũng như những học sinh choáng váng không thể cử động cũng đang theo dõi.
Đồng chí Hoàng đứng chỉ đạo trên sân khấu, hai đồng chí vào hậu trường đưa thầy học vụ đang nôn mửa khắp sàn, các giáo viên và phụ huynh rời khỏi hiện trường. Một đồng chí khác vội vàng đuổi học sinh rời đi. Sau khi chỉ còn lại công an thì đóng cửa lại, kéo dây và phong tỏa hiện trường.
---------Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad và fanpage của Phú Bà Xinh Đẹp--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com