Chương 3
Trương Vĩnh còn chưa chạm vào hai bát thịt còn lại.
Ông nội tôi rít vài hơi từ tẩu thuốc rồi nói: "Không sao đâu. Tôi sẽ bưng hai bát thịt này cho Trương Vĩnh."
Bà tôi nói: "Đêm dài lắm mộng. Đêm nay mang đến cho cậu ta đi."
Ông tôi gật đầu, lấy một cái túi rồi đổ hai bát thịt còn lại vào đó.
Trời vừa tối, ông tôi xách túi đi ra ngoài.
Khi ông quay lại thì đã rất muộn.
Ông ném chiếc túi xuống đất, lông mày nhíu lại.
Bà tôi hỏi: "Thế nào rồi? Nó có ăn gì không?"
Ông tôi lắc đầu nói: "Nó không ăn, tất cả là lỗi của Trương Đại Long. Thằng đó dùng dây xích trói Trương Vĩnh lại, không cho nó ăn!"
"Cái gì?" - Bà tôi đột nhiên ngồi dậy, vẻ mặt lo lắng - "Trương Đại Long biết chuyện gì rồi ư?"
Ông tôi rít vài hơi từ tẩu thuốc, im lặng một lúc.
Bà tôi đẩy mạnh vai ông tôi nói: "Lỡ như Trương Đại Long bép xép linh tinh, công sức từ trước tới giờ của chúng ta sẽ đổ sông đổ bể mất!"
"Tôi biết chứ!" - Ông tôi nói.
Nói xong ông nội ra sân hút thuốc. Ông ngồi dựa vào tường, không rõ đang nghĩ gì.
Trong ba ngày liên tiếp, Trương Vĩnh không đến nhà chúng tôi dùng bữa.
Vào ngày thứ tư, Trương Vĩnh xuất hiện, gầy đi rõ rệt, chỉ nặng khoảng 300 kí lô ram.
Vừa bước vào, anh ta đã mỉm cười nói: "Chú ơi, cháu đến nhà chú dùng bữa đây."
Ông nội liếc nhìn Trương Vĩnh một cái, sau đó không vui nói: "Không cho ăn."
Trương Vĩnh sửng sốt một lúc, sau đó hét lên: "Tôi phải lén ra ngoài mới tới được đây! Đến nhà chú dùng bữa là nể mặt chú lắm rồi. Đừng có mà không biết điều!"
Ông nội tôi hừ lạnh nói: "Không có ai mời cậu ăn cơm cả, cút đi!"
Trương Vĩnh đứng sững tại chỗ, không hề có ý định rời đi. Như một kẻ phiền toái dai dẳng, anh ta bám trụ ở sân nhà chúng tôi, nằm dưới đất không dậy, vẫn kêu: "Thịt, tôi muốn ăn thịt!"
Ông tôi hoàn toàn không để ý đến Trương Vĩnh, quay người đi vào nhà.
Thấy ông nội phớt lờ mình, Trương Vĩnh đứng dậy đi theo ông vào nhà.
Trương Vĩnh mất đi sự kiêu ngạo vừa rồi và cầu xin: "Chú ơi, cháu đói quá, xin hãy cho cháu ăn đi mà."
Ông tôi nói: "Sao cậu không đến nhà người khác dùng bữa đi? Tại sao nhất định phải ở lại chỗ ông bà già này chứ?"
Trương Vĩnh nói: "Cháu đã đến năm sáu nhà rồi, họ đều đuổi cháu ra ngoài và không cho cháu ăn."
Ông nội tôi nhìn Trương Vĩnh một cách khinh thường, nói: "Đứng dậy trước đi."
Trương Vĩnh đứng dậy, tiến lên vài bước và ngồi trên chiếc giường đất.
Ông ra hiệu cho bà tôi và bà đi chuẩn bị đồ ăn.
Chẳng bao lâu, bà tôi mang tới một chậu cám gạo. Thay vì đặt chậu đựng thức ăn lên bàn, bà đặt nó xuống đất.
Bà tôi dùng muôi múc cơm gõ mạnh vào chậu đựng thức ăn. Trương Vĩnh trông giống như một con ma đói, nhảy xuống đất, vùi mặt vào chậu thức ăn, lúc ăn còn phát ra âm thanh như tiếng lợn kêu.
Ông tôi cười khúc khích: "Bà nó à, nhiêu đây chả đủ nhét kẽ răng nó đâu, kiếm thêm cho nó ăn đi."
Trương Vĩnh không ngừng ăn, hết chậu này đến chậu khác. Cân nặng tăng lên rõ rệt và cái bụng ngày càng to ra trông như một con lợn đang ăn tiệc.
Trong lúc lơ đễnh, tôi dường như nhìn thấy một con lợn đang ngấu nghiến thức ăn của nó.
"Đừng ăn nữa!" - Trương Đại Long lao vào nhà chúng tôi, đá văng chậu thức ăn trước mặt Trương Vĩnh.
Trương Vĩnh như không hề nghe thấy Trương Đại Long, cúi đầu, mũi sát đất, phát ra âm thanh "ụt ịt". Anh ta sử dụng khứu giác để tìm cái chậu, trông y như một con lợn.
Trương Đại Long nhìn chằm chằm với đôi mắt đỏ ngầu và hung dữ nói: "Các người giết Trần Minh Cường thôi đã đành! Bây giờ các người lại còn muốn giết cả anh tôi ư?"
Ông nội giơ chân đá vào mông Trương Vĩnh, nói: "Vậy thì cậu cứ dẫn anh cậu về đi."
Trương Đại Long khịt mũi lạnh lùng. Gã nắm lấy cánh tay của Trương Vĩnh và cố gắng kéo anh ta lên, nhưng Trương Vĩnh quá nặng và Trương Đại Long hoàn toàn không thể nâng anh ta lên nổi.
Lúc này Trương Vĩnh đã tìm thấy chậu đựng thức ăn và liếm sạch.
***
Nếu yêu thích truyện xin vui lòng donate đến stk 0773984396 - MB bank để tiếp thêm động lực cho tui nhé! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com