#33. Đời Đời Kiếp Kiếp
- Kệ hắn. Chúng ta đi.
Điền Chính Quốc cắt ngang, tiếp tục kéo anh đi. Trịnh Hạo Thạc đằng sau bĩu môi.
- Tôi là đến đưa đồ cho cậu, cậu đừng có mà hối hận đó nha.
Trịnh Hạo Thạc nghe xong khựng người lại. Sau đó liền hướng anh cười cười.
- Anh vào phòng trước đi, tôi vào ngay sau thôi.
Anh liếc mắt nhìn cậu ta một cái rồi nhìn sang Trịnh Hạo Thạc rồi lại nhìn cậu ta, không nói gì gật đầu đi vào.
- Lau nước miếng đi.
Điền Chính Quốc chán ghét nói với Trịnh Hạo Thạc còn đang bận ngắm bóng lưng đã đi xa của anh. Còn cố tình bước qua che mất tầm nhìn của gã.
Trịnh Hạo Thạc cười hì hì, thuận tay chùi chùi cái mép vốn không có gì của mình, vô sỉ nói.
- Này này, tôi nói nè người anh em, có thể cho tôi mượn tiểu tình nhân của cậu mấy ngày được không?
Điền Chính Quốc giơ tay ra chặn họng gã lại.
- Đồ đâu?
Trịnh Hạo Thạc giật giật khoé môi, ủy khuất lẩm bẩm trong miệng cái gì đó rồi lấy trong túi ra một chiếc hộp. Lúc đưa còn cố chêm thêm một câu.
- Hừ! Đồ keo kiệt!
Điền Chính Quốc vừa lòng cầm lấy, mở ra. Ánh mắt nhu hoà lại, giọng nói cũng dễ chịu hơn.
- Tôi giúp anh đặt vé trở về. Suga một tháng chưa gặp anh hẳn là rất nhớ đi.
Trịnh Hạo Thạc lườm cậu ta, mỉa mai.
- Còn không phải cậu muốn đuổi tôi sao. Hừ! Dùng xong thì ném đi, tiểu mỹ nhân có biết cậu là cái loại người vong ơn đó không hả. Tôi phải giúp tiểu mỹ nhân vạch trần bộ mặt thật của cậu!
Điền Chính Quốc cười như không cười, giương mắt nhìn gã một cái đầy ẩn ý. Sau đó bỏ lại một câu trước khi đi.
- Chuyện của tôi, không đến phiên anh quản. Được rồi, đi trước đây.
Trịnh Hạo Thạc hừ hừ, rút điện thoại ra bấm dãy số đầu của nước ngoài.
- Suga! Em bị tên kia khi dễ!
Bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ.
- Thân ái, đến lúc phải về rồi. Anh rất nhớ em.
Điền Chính Quốc thưởng thức nồi canh còn bốc khói. Lại nhìn sang người bên cạnh đang nhìn mình chăm chú, không nhịn được liền nhéo nhéo mặt anh.
- Nhìn cái gì mà chăm chú vậy?
Anh cười cười lắc đầu. Ý bảo không có gì. Điền Chính Quốc cũng không vặn hỏi gì anh, vừa ăn vừa nói.
- Lát nữa tôi đưa anh về.
Anh chớp chớp mắt khó hiểu.
- Buổi chiều cậu không làm việc sao?
Điền Chính Quốc nghiên đầu cười dịu dàng.
- Chiều nay tôi rảnh. Để tôi đưa anh về, quyết định vậy đi.
Cuộc họp gì gì đó chiều nay Điền Chính Quốc thức thời lựa chọn mất trí nhớ.
Trợ lý sau khi biết tổng giám đốc lại trốn việc chỉ biết cắn áo khóc thầm. Tự an ủi bản thân... Dù sao cũng không phải lần đầu, dù sao cũng không phải lần đầu, dù sao... Hức... Tổng giám đốc! Anh nhớ phải tăng lương cho tôi đó!
___
- Ha... Ở đây, không được...
Anh khó khăn trốn tránh trận gặm nhấm trên người mà nói.
- Tập trung một chút.
Điền Chính Quốc cười cười tiếp tục cởi khoá quần anh. Trên cổ và bả vai tham lam liếm láp lấy hương vị của anh.
Quay về mười phút trước, sau khi Điền Chính Quốc quyết định đưa anh về nhà.
Vừa lên xe, Điền Chính Quốc không khởi động xe ngay mà suy nghĩ gì đó.
Anh thắc mắc chọt chọt cánh tay cậu ta.
- Làm sao vậy?
Điền Chính Quốc nghiên đầu sang nhìn anh, cười đến thâm ý.
- Tôi chợt nhận ra chúng ta chưa bao giờ ở trên xe làm hết.
Anh nuốt nước bọt.
- Làm... Làm gì?
Điền Chính Quốc tiến lại gần anh, bấm chốt hạ ghế phó lái xuống.
- Anh đoán xem.
Sau đó, mọi chuyện liền thành như thế này.
- Chậm... Chậm một chút...
Anh đưa lưng về phía cậu ta, miệng cắn lấy cánh tay cố gắng kìm nén lại tiếng kêu của mình.
- Ha... Quả nhiên, ở trên xe cảm giác thật khác nha. Thật không tồi chút nào...
Điền Chính Quốc cảm thán, phía dưới không ngừng hung hăng thúc sâu vào.
- Sẽ có người...
Anh tuy choáng váng nhưng vẫn còn có thể phân biệt được đây là đâu.
Khỉ thật! Cậu ta đúng là ở đâu cũng có thể động dục được!
- Sẽ không. Đã hết giờ nghỉ trưa, vả lại, cũng sẽ không ai xuống tầng giữ xe làm gì.... Anh, vẫn là nên tập trung một chút đi...
- Nha... Nhẹ một chút... Tôi, đau...
- Bên trong anh thật thoải mái...
Điền Chính Quốc khàn khàn giọng cúi xuống vừa hôn vừa liếm sạch mồ hôi trên lưng anh.
Một tay luồn xuống nâng tay trái của anh lên, liếm từng ngón tay anh...
....
- Đừng có im lặng như vậy chứ. Anh làm tôi cảm thấy mình thật sự vừa làm một chuyện hết sức đồi bại vậy.
Điền Chính Quốc vừa cài lại áo sơ mi vừa cười khổ nói.
Còn anh sớm đã quần áo chỉnh tề ngồi bên cạnh cắn môi không thèm để ý đến cậu ta.
Còn phải hạ cửa sổ xe xuống cho bay hết mùi vị còn sót lại bên trong xe.
- Hanh, anh giận thật hả?
Anh nhìn hộp bao cao su trong ngăn khoá trên xe. Nhịn không được liền bực bội hét toáng lên.
- Cậu sớm đã tính kế tôi rồi đúng không.
Đây không phải là câu hỏi mà là một câu khẳng định.
Điền Chính Quốc cười thật vô tội.
- Nào có, đó chỉ là, ừm, chuẩn bị trước.
Anh trừng mắt nhìn cậu ta.
- Cậu tưởng tôi tin hả?!
Điền Chính Quốc nhìn cái bộ dạng xù lông đã rất lâu không thấy của anh thật muốn cười to hai tiếng nhưng chỉ có thể nhịn xuống. Nếu cười ra thật, chỉ sợ anh ấy sẽ không thèm nhìn mình nữa mất.
- Rồi rồi, là tôi không đúng, tôi tính kế anh, là tôi hạ lưu, vô sỉ, luôn mong đánh một trận xe chấn với anh, là tôi...
- A a a, im miệng!
Anh chồm qua lấy tay che miệng cậu ta lại, cả khuôn mặt đều đỏ bừng.
Điền Chính Quốc nhìn anh cười đến run vai. Sao lại có thể đáng yêu như vậy hả.
Sau đó...
Anh trợn tròn mắt nhìn bàn tay trái của mình xuất hiện thêm một thứ lấp lánh.
Cái này...
- Gả cho tôi đi.
Điền Chính Quốc bỗng nhiên buông một câu, cầm lấy tay anh nhẹ nhàng đan vào, ánh mắt nồng đậm yêu thương nhìn anh.
- Cái này... Khi nào..
Anh nhìn ngón tay áp út của mình không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một vật lấp lánh ôm lấy.
Điền Chính Quốc cười ôn nhu kiên nhẫn trả lời từng thắc mắc của anh.
- Nó gọi là 'vĩnh cửu'. Khi nãy, là nhân lúc anh không để ý mà đeo vào. Tôi biết nó sẽ hợp với anh mà.
Anh cúi đầu nhìn chăm chú bàn tay mình.
Điền Chính Quốc hiếm khi lộ ra nhiều biểu tình như vậy, lại thấy anh cứ cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Liền có chút chột dạ, đan xen lo lắng.
Không phải vì chuyện lúc nãy mà anh ấy còn giận đấy chứ?
Hay... Anh ấy muốn từ chối?
Dòng suy nghĩ này vừa chạy ngang qua đầu Điền Chính Quốc liền khiến cậu ta cảm thấy lồng ngực đau nhói.
Điền Chính Quốc sốt ruột nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng.
- Hanh, anh biết 'vĩnh cửu' có ý nghĩa gì không?
Anh im lặng không đáp.
Điền Chính Quốc lại nói.
- Không phải chỉ là hai từ 'mãi mãi' mà nó còn biểu thị cho bốn từ 'đời đời kiếp kiếp'.
Ngừng lại một chút, Điền Chính Quốc nắm chặt tay anh lại.
- Có lẽ tôi thật sự là một tên tham lam, nhưng tôi rất mong dù chuyển từ kiếp này sang kiếp khác tôi đều có thể ở bên cạnh anh mãi. Tựa như, nếu anh trở thành một chiếc giày tôi sẽ là chiếc còn lại. Nếu anh là chiếc đũa, tôi sẽ trở thành chiếc còn lại.
-...
- Tôi biết anh hiểu những gì tôi nói Hanh...
Điền Chính Quốc nâng cằm anh lên, thấy hốc mắt đỏ hoe ướt át của anh lồng ngực như bị ai siết chặt.
- Gả cho tôi được không?
Điền Chính Quốc khi nói cũng không phát hiện trong giọng nói của mình đã run rẩy từ lúc nào.
Anh ngẩn ngơ nhìn ánh mắt vừa lo lắng vừa hồi hộp của cậu ta, lại còn có chút sợ hãi?
Sợ hãi sao?
Cậu ấy sợ cái gì?
- Hanh...
Điền Chính Quốc lên tiếng gọi anh một lần nữa. Cánh tay đang nắm lấy anh cũng bắt đầu run run. Yết hầu cậu ta vì sốt ruột mà lên xuống rất nhanh.
Anh chớp chớp mắt nhìn cậu ta, đôi môi khẽ cong lên.
- Tôi từ chối được không?
- Không thể!!!
Điền Chính Quốc siết chặt tay anh, không suy nghĩ mà dứt khoát nói.
Anh nở nụ cười thật sâu.
- Đùa cậu thôi. Thả lỏng đi, cậu thật nghiêm túc. Chẳng giống cậu chút nào.
Điền Chính Quốc vừa bực vừa buồn cười nhéo nhéo mũi anh.
- Tôi là đang nghiêm túc thật sự!
Anh né tay cậu ta ra, phì cười. Rút 'vĩnh cửu' ra khỏi tay mình. Còn Điền Chính Quốc bên cạnh trợn mắt nhìn hành động của anh, mở miệng ra nhưng không thể nói được gì.
Anh xoè bàn tay của Điền Chính Quốc ra đặt 'vĩnh cửu' lên.
Điền Chính Quốc nhíu chặt mày lại. Mấp máy môi, nhưng cổ họng như bị ai bóp chặt, vừa khó thở, lại nghẹn ngào đến không ra một từ.
- Anh...
Anh lên tiếng cắt ngang.
- Đeo vào cho tôi.
Điền Chính Quốc giật giật cái tai. Này, anh rốt cuộc là có ý gì hả?!
Như hiểu được suy nghĩ của cậu ta. Anh nghiên đầu mỉm cười dịu dàng với Điền Chính Quốc, lên tiếng thúc giục.
- Cậu lén lén lút lút đeo cho tôi thì thật không công bằng với tôi đúng không. Mau mau, đeo lại cho tôi.
Điền Chính Quốc mất vài giây mới tiêu hết lượng thông tin vừa rồi.
Sau đó nhìn anh cười khổ.
Nhịn không được lại lấy tay bóp khuôn mặt của anh ta vì trêu chọc được mình mà cười đến sảng khoái kia.
- Anh nha, học cái tính xấu xa này của ai vậy hả? Doạ tôi mất hết mấy cái mạng rồi.
Anh cười khan.
- Không phải từ cậu... Thì còn ai vô đây nữa.
Điền Chính Quốc cúi xuống hôn hôn anh.
- Cả đời này, tôi chỉ cho phép một mình anh được chiếm tiện nghi của tôi thôi. Cảm động không hả?
Anh thật lòng gật đầu.
Điền Chính Quốc cũng rất hài lòng, tâm tình lại lâng lâng. Nâng cánh tay trái của anh lên nhẹ nhàng nói.
- Đời đời kiếp kiếp đều bên tôi. Anh đồng ý rồi đấy nha.
Dứt lời chiếc nhẫn cũng đã trượt vào hết.
Anh nhìn sáu từ 'tôi đang cực kì hạnh phúc' được viết rõ trên mặt cậu ta mà khẽ cười, anh hôn nhẹ lên khoé môi cậu ta.
- Đây là lời hứa của chúng ta.
Điền Chính Quốc ôm chầm lấy anh. Vùi mặt vào hõm vai anh hít một hơi thật sâu, giống như để khẳng định người này đang tồn tại, khoảng khắc này là chân thật...
- Ừm...
Điền Chính Quốc lái xe đến một ngã tư thì dừng lại. Ánh mắt sâu xa nhìn về một hướng, anh tò mò nhìn theo. Khoé môi giật giật mấy cái.
Điền Chính Quốc nói.
- Anh nhớ nơi đó không?
Nơi cậu ta nói đó là một quán cà phê có phong cách cổ điển, phải nói là cực kì quen thuộc đối với anh.
Sao anh lại không nhớ được chứ? Đây đã từng là địa bàn để anh câu trai có được không.
- Là nơi tôi nhìn trúng cậu.
Thật không ngờ cậu ta còn nhớ nơi này. Anh nhìn nơi đó, trong mắt là một tia hoài niệm.
- Ngày mai là tròn hai năm.
Anh ngạc nhiên quay sang nhìn cậu ta. Điền Chính Quốc lại nói.
- Ngày mai chúng ta sẽ đi Pháp.
Câu nói này không hề để cho anh có ý đồ cự tuyệt.
- Đi Pháp?
Điền Chính Quốc lúc này mới quay sang nhìn anh. Ôn nhu nói.
- Chúng ta qua đó làm thủ tục kết hôn.
Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của anh, Điền Chính Quốc cho rằng anh đang suy nghĩ về vấn đề giấy tờ thủ tục này nọ, liền xoa xoa đầu anh.
- Anh yên tâm, không phức tạp như anh nghĩ đâu. Giấy tờ gì đó tôi đã kêu trợ lý sớm chuẩn bị xong từ tháng trước rồi. Chỉ cần qua đó kí tên nữa là xong.
Anh đợi cậu ta nói xong mới cười cười nói.
- Cậu... Gấp thật đó. Chỉ mới cầu hôn người ta có mấy tiếng trước thôi mà ngày mai đã ép kết hôn rồi.
Điền Chính Quốc cười cười, bàn tay từ đỉnh đầu anh trườn xuống khuôn mặt anh. Bắt đầu phác họa chân thật từng góc cạnh trên mặt anh.
- Là anh, không phải người ta nào hết. Tôi không gấp một chút, anh lại trốn mất thì sao. Đến lúc đó tôi biết than với ai hả.
Anh nắm chặt tay cậu ta, mười ngón tay đan vào nhau.
- Không phải tôi trốn đến đâu cậu cũng cũng đều có thể tìm được tôi sao. Với lại, chúng ta đã hứa rồi mà...
Anh nhìn 'vĩnh cửu' trên tay mình, một cỗ ấm áp tràn đầy trái tim anh.
- Đời đời kiếp kiếp ở bên nhau...
〖Hoàn〗
_________________________________________
Sau khi edit xong bộ này, tui tự hỏi...... Sao mình lại có thể biến thái đến vậy? Còn biến thái hơn Quốc nữa!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com