Chương 1
Biên tập: Mộ Vũ (Yến Phi Ly); Beta: Leslie (Tập đoàn Cơm Nắm)
- Chán quá đi, lúc nào mới có thể tan tầm đây? - Quan Tử Sơn vươn tay buộc phần tóc mái quá dài bằng dây thun lên, cả người giống như không xương nghiêng ngả dựa vào quầy bánh, lười biếng hỏi nhân viên bán hàng ở bên cạnh.
Nhân viên của tiệm là một sinh viên nữ mới ngoài hai mươi, ngoại hình trẻ trung, lúc này đang đứng trong quầy nghịch điện thoại. Sau khi nghe anh hỏi, cô cũng không ngẩng đầu lên:
- Anh chủ, thời gian tan tầm do anh tự quyết định mà.
Quan Tử Sơn ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường, kêu lên một tiếng thảm thiết:
- Gần một tiếng nữa mới đóng cửa được...
Thời gian đóng cửa của bọn họ là chín giờ tối, mà bây giờ mới vừa qua tám giờ thôi.
- Tiểu Kiều, anh có một vấn đề muốn hỏi em. - Quan Tử Sơn đột nhiên đứng dậy, hai tay chống lên quầy. - Em thấy mùi vị bánh ngọt trong cửa hàng của chúng ta thế nào?
Bị hỏi đột ngột khiến cô nàng Tiểu Kiều bỏ điện thoại trong tay xuống, nghiêm túc trả lời:
- Hương vị ngon lắm đó anh.
- Vậy tại sao việc làm ăn của chúng ta lại kém thế này? - Quan Tử Sơn lại dựa cả người vào tủ bánh than thở.
- Anh chủ, cửa hàng nhà mình mới khai trương được mấy ngày thôi, vẫn chưa có nhiều người không biết đến, sau này nhất định sẽ khá lên. - Dừng một lát, Tiểu Kiều an ủi cậu.
- Xem ra chúng ta phải làm quảng cáo với mấy hoạt động thu hút khách hàng mới được. - Quan Tử Sơn hít một hơi thật dài.
[Theo thường lệ, sau đây xin giới thiệu một chút về nhân vật chính của câu chuyện này.
Quan Tử Sơn: sinh viên vừa tốt nghiệp, trong khi những người khác đều bận bịu thi lên nghiên cứu sinh hoặc tìm việc làm thì cậu lại quyết chí tự mình gây dựng sự nghiệp. Sau khi trải qua một giai đoạn khó khăn nỗ lực, cuối cùng cậu cũng thành công mở một tiệm bánh nhà làm nho nhỏ.]
Tục ngữ có câu: Đầu xuôi thì đuôi lọt*.
*Nguyên gốc là: Khởi đầu tốt là đã thành công một nửa.
Quan Tử Sơn cũng nghĩ như thế. Cậu cho rằng sau khi cửa hàng khai trương xong rất nhanh sẽ có thể đi vào quỹ đạo, ngẩng đầu với người đời, trở thành người giàu có, lấy được vợ đẹp, đứng trên đỉnh cao, ngẫm thấy thật kích động...
Nhưng mà hiện thực lại giáng cho cậu một đòn cảnh cáo. Cửa hàng chỉ mới mở được vài ngày, khách đến cũng không được coi là nhiều, lèo tèo vài ba người. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì không chừng ngay cả tiền thuê tháng sau cậu cũng trả không nổi.
Vị trí tiệm bánh nằm ở đoạn đường tương đối sầm uất nên giá thuê khá cao. Trước đó, Quan Tử Sơn ôm quyết tâm đã làm là làm đến cùng nên cắn răng đóng phí chuyển nhượng và tiền thuê một tháng. Nếu chuyện làm ăn tiếp tục ế ẩm, tiền cậu bỏ ra sẽ mau chóng trở thành công dã tràng.
Cho đến lúc này, rốt cuộc cậu nén đau thương, hạ quyết tâm nhất định phải làm hoạt động thu hút khách.
- Tiểu Kiều, em cảm thấy hoạt động cosplay hầu gái thế nào?
Suy nghĩ cả buổi trời, cuối cùng Quan Tử Sơn cũng nặn ra được một ý tưởng tự nhận là rất mới mẻ này.
Tiểu Kiều là nhân viên kiêm nhiệm nhiều việc trong cửa hàng của Quan Tử Sơn, do họ Kiều nên vẫn luôn bị anh gọi là Tiểu Kiều.
Tuy cô bé không được khuynh quốc khuynh thành như Tiểu Kiều* trong lịch sử nhưng cũng rất thanh tú đáng yêu, cả người toát ra hơi thở của tuổi trẻ. Quan Tử Sơn đánh giá trên dưới Tiểu Kiều vài lần, bỗng nhiên cảm thấy cô mặc trang phục nữ hầu sẽ đẹp hơn.
*Tiểu Kiều trong truyện Tam Quốc, vợ của Chu Du, theo miêu tả thì bà cùng với chị của bà là Đại Kiều là hai đại mỹ nhân.
Đẹp đến mức cậu cũng hơi động lòng rồi...
Với điều kiện là nếu cậu thích con gái.
Ây da, không cẩn thận lại để lộ tin tức ghê gớm rồi.
- Cosplay hầu gái? Ai mặc? Anh hả? - Tiểu Kiều hỏi lại.
- Làm sao có thể? Anh là gay nhưng không phải kiểu nghiện trap! - Quan Tử Sơn nhăn mặt.
- Nếu anh chủ mặc thì em mới cảm thấy cái ý tưởng này cũng không tồi. - Tiểu Kiều chu mỏ.
- Phản rồi! Cẩn thận anh trừ tiền thưởng tháng này của em! - Quan Tử Sơn giả vờ tức giận.
- Không phải anh nói em còn trong thời gian thực tập nên tháng này không có tiền thưởng sao? - Tiểu Kiều bĩu môi đáp lại
- Éc, đúng ha!
Sau khi trêu đùa với Tiểu Kiều một lúc, Quan Tử Sơn lại cảm thấy trong lòng càng thêm hụt hẫng.
Trông thấy Tiểu Kiều lại tiếp tục gục đầu nghịch điện thoại, cậu đành lấy điện thoại trong túi quần ra nhìn: vẫn giống như lúc trước, bởi vì hết pin mà tự động tắt nguồn.
Cậu hít một hơi thật sâu, dùng tay thả cái bím tóc trên trán xuống kết thành kiểu bánh quai chèo, sau đó tháo ra rồi lại thắt kiểu bánh quẩy...
Đúng lúc này, chuông gió treo ở cửa ra vào bỗng nhiên vang lên, một người đẩy cửa bước vào.
Có! Khách! Rồi!
Hai mắt của Quan Tử Sơn lập tức sáng lên, soạt một cái đứng thẳng người, xoay qua nở nụ cười tiêu chuẩn về hướng cửa ra vào.
Không thể không nói, tính cách Quan Tử Sơn mặc dù có hơi lười biếng nhưng lúc làm việc vẫn rất nghiêm túc.
Cậu đứng thẳng tắp trước quầy bánh, trên người đeo tạp dề đồng phục của cửa hàng, trên mặt là nụ cười tiêu chuẩn, không hề nhìn ra được chính là cái tên một phút trước vẫn còn nằm như đống bùn nhão trên quầy tiếp tân.
- Hoan nghênh quý khách...
Lời còn chưa dứt, Quan Tử Sơn lại ngây người ra.
Vị khách mới vừa bước vào quả thật giống như mỹ thiếu niên bước ra từ truyện tranh dành cho thiếu nữ: mái tóc đen nhánh nhẹ nhàng thả dán vào hai bên má, dung mạo tỉ mỉ mà tinh xảo, màu môi giống hệt màu của những quả anh đào bày trên bánh kem.
Đây quả thật là một thanh niên đẹp trai đến mức không thể soi mói được gì, trừ bộ quần áo hoa văn trắng đen đan xen vào nhau giống màu bò sữa cậu đang mặc cùng với kẹo mút đang ngậm khiến người ta thấy hơi buồn cười.
Có điều, làm người khác chú ý nhất vẫn là chiều cao của vị khách này, Quan Tử Sơn cao một mét bảy chín nhưng ước chừng còn thấp hơn cậu ta nửa cái đầu. Điều này nói lên rằng người này cao ít nhất một mét chín.
Theo mức sống ngày càng phát triển, chiều cao một mét bảy hay một mét tám hầu như đều dễ bắt gặp, nhưng người này không phải một mét bảy cũng không phải một mét tám mà là một mét chín! Chiều cao một mét chín, cho dù ở chỗ nào hình như cũng đều khiến người khác phải kinh ngạc.
Tiểu Kiều đứng sau quầy hàng há hốc mồm nửa ngày, một lúc lâu cũng không khôi phục tinh thần được. Chờ đến khi cô tỉnh táo lại mới phát hiện anh chủ nhà mình cũng đang trưng ra vẻ mặt hoảng hốt, không biết tâm tư đã bay đi nơi nào rồi, cô vội vàng ra sức nhéo sau lưng Quan Tử Sơn khiến cậu giật mình phục hồi tinh thần.
- Chào mừng quý khách. - Vẻ mặt Quan Tử Sơn tựa như có chút hoảng hốt nhưng vẫn lộ ra nụ cười đúng tiêu chuẩn với khách hàng như cũ . - Xin hỏi anh muốn dùng gì?
Người khách kia ngậm kẹo que, cả người gần như dán vào tấm thủy tinh ở tủ bánh ngọt, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc lâu mới dùng đầu ngón tay chỉ chỉ bánh tiramisu sát góc tủ.
Quan Tử Sơn đứng sau mở tủ bánh ra, gắp một miếng bánh tiramisu đặt lên trên đĩa rồi đưa cho Tiểu Kiều.
Tiểu Kiều thuần thục dùng hộp giấy gói bánh lại, vài giây sau đã hoàn thành.
Vị khách nọ thanh toán tiền rất nhanh, sau đó cậu ta nhận túi bánh từ tay Tiểu Kiều rồi xoay người rời khỏi cửa hàng.
Chuông gió treo trên cửa tiệm bánh ngọt vang lên lần thứ nữa, người khách kia đã đi mất rồi.
Cho đến khi bóng dáng người đó hoàn toàn biến mất, Quan Tử Sơn mới thu ánh mắt về Anh nhìn tủ bánh còn lại mấy miếng tiramisu, vẻ mặt dường như có chút thất thần.
----- Hết chương 1 -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com