Chương 5
Quan Tử Sơn mang theo nụ cười trên mặt đáp: "Cảm ơn cậu đã góp ý, chúng tôi sẽ xem xét để hoàn thiện."
Nhưng trong bụng lại không nhịn được mắng mỏ: "Ai quy định trong tiệm bánh ngọt nhất định phải bán bánh pudding sữa hả?"
Cậu trai lộ vẻ thất vọng, gật gật đầu rồi bưng khay bánh xoay người tìm một góc ngồi xuống.
Tiệm bánh không lớn, bên trong chỉ bày mấy cái bàn thôi. Dù vậy, trước đó Quan Tử Sơn vẫn bỏ không ít chất xám cho việc trang trí cửa hàng nên dẫu không gian có nhỏ thì vẫn có phong cách riêng của chủ tiệm.
Quan Tử Sơn tự thấy bản thân mình am hiểu rất rõ khẩu vị của giới trẻ bởi cậu cũng chỉ vừa mới gỡ bỏ thân phận sinh viên chưa được bao lâu, lúc sửa sang cũng dựa theo phong cách mà mình thích, đối với thẩm mỹ của bản thân cậu vẫn rất tự tin.
Khi mới khai trương cửa tiệm được mấy ngày, quả thật có khách hàng bị phong cách trang trí thu hút này mà bước vào, nhưng việc làm ăn cũng không được tính là tốt. Còn hiện giờ, khách hàng trong tiệm chỉ có mỗi cậu trai này, dù Quan Tử Sơn có muốn ngó lơ cũng không được bởi người ta còn đang ngồi sờ sờ ra đó.
Cậu trai kia ngồi ở góc trống trải trong tiệm, mặt đối mặt với cậu. Bởi vì hai người đối diện nhau nên Quan Tử Sơn không tránh khỏi việc lia ánh mặt đặt trên người nọ. Lúc này đã gần giữa trưa, cũng là thời điểm nắng nhất trong ngày, tuy đã vào đông nhưng ánh mặt trời của thành phố Hạ Môn vẫn rực rỡ tươi sáng. Xuyên qua lớp kính của cửa sổ, ánh dương chiếu lên một bên mặt của người kia làm cho khuôn mặt cậu xuất hiện một mảng bóng mờ.
Mái tóc đen nhánh mềm mại của cậu ta bị ánh nắng chiếu lên một vầng sáng nhạt ấm áp, lông mi thật dài khẽ rũ xuống làm người ta nhìn không rõ ánh sáng lưu chuyển nơi đáy mắt. Một tay cậu ta cầm dĩa, chậm rãi múc một miếng bánh tiramisu nhỏ sau đó đưa lên miệng.
Quan Tử Sơn trộm nghĩ giá như người này chỉ là người xa lạ thì hình ảnh này bổ mắt biết bao. Cậu không biết người này có thật sự là đã quên mất mình hay không. Có điều vừa rồi, ánh mắt cậu ta nhìn mình hoàn toàn chỉ như đang nhìn một người xa lạ, đáy mắt không có bất kỳ dao động cảm xúc nào, biểu cảm cũng rất bình tĩnh, không có vẻ gì là nhận ra mình.
Nếu cậu ta thật sự không hề quên mình mà làm được như vậy thì Quan Tử Sơn phải công nhận diễn xuất của cậu ta tốt vô cùng. Theo như câu nói xưa giờ thì diễn xuất ấy quả thật có thể đi tranh giải Oscar.
Đương nhiên, Quan Tử Sơn cũng không có ý định chào hỏi cậu ta bởi bọn họ đã chia tay nhiều năm rồi, đối phương lại còn quên mất mình mà mình lại chạy tới chào hỏi người ta thì không phải đội quần hay sao?
Cậu trai từ tốn ăn bánh. Cậu ta ăn rất chậm, vẻ mặt cũng rất trang trọng thành kính giống như đang hưởng thụ thứ ngon nhất trên thế giới.
Không thể không nói, so với những kẻ chỉ ăn bánh ngọt để lấp đầy bụng, thợ làm bánh hiển nhiên càng thích những người ăn bánh ngọt để cảm thụ mùi vị hơn. Quan Tử Sơn im lặng đánh giá biểu cảm trang trọng của thanh niên khi ăn, khóe miệng không nhịn được mà cong cong, niềm thoả mãn dâng trào trom tim.
Cậu chợt nhớ lại trước đây sở dĩ bản thân chọn nghề làm bánh ngọt hình như có liên quan tới người này. Cậu còn nhớ rõ cậu ta thích đồ ngọt, mỗi ngày đi học trong túi áo đều đầy ắp kẹo bọc đường. Loại kẹo này là trái cây tẩm đường rồi dùng giấy kiếng bọc lại. Lúc đó cậu thiếu niên ấy sau mỗi lần ăn xong đều cẩn thận gom những tờ giấy gói đó lại. Những mảnh giấy kiếng ấy rất đẹp, dưới nắng mặt trời sẽ chiếu ra loang lổ hào quang rực rỡ sắc màu.
Bởi vì cậu ta thích đồ ngọt, lại có sở thích thu gom giấy gói kẹo nên khi đó thường xuyên bị cười nhạo vì đây thường là sở thích của bọn con gái.
Mỗi sáng, trước giờ vào học đều có rất nhiều học sinh đem bữa sáng đến lớp. Có người mang mì xào, có người mang bánh mì, có người lại mang theo trứng... vô cùng phong phú. Bởi những năm trung học là giai đoạn phát triển thân thể nhiều nhất nên các vị phụ huynh luôn thay đổi bữa sáng cho con em mình một cách đa dạng. Chỉ có cậu ta là mỗi sáng đều mang theo những món bánh ngọt chán ngấy y như nhau.
Quan Tử Sơn đang đắm chìm trong hồi ức thời trung học, chợt nhớ tới người kia từng nói với cậu rằng cậu ta thích ăn bánh ngọt nên sau này lớn lên cậu ta muốn làm thợ làm bánh, còn muốn mở một tiệm bánh ngọt nữa.
Lúc ấy mình trả lời thế nào nhỉ?
Nghĩ tới đây, Quan Tử Sơn khẽ lắc đầu, trong lòng mỉm cười. Xem ra cậu ta không thực hiện giấc mộng của mình, ngược lại bản thân mình lại đánh bậy đánh bạ thực hiện ước mơ của cậu ta.
Thật ra lúc trước Quan Tử Sơn không phải muốn mở tiệm bánh ngọt đâu. Từ năm nhất đại học cậu đã ấp ủ mơ ước mở cửa hàng riêng nên cậu đã cật lực làm thêm và phấn đấu đạt học bổng để có nguồn vốn khởi nghiệp. Nhưng mà lúc đó cậu vẫn chưa quyết định cụ thể mở cửa hàng gì, chỉ cảm thấy ở gần trường học thì mở quán trà sữa hoặc quán lẩu đều có thể kiếm được kha khá tiền.
Nhưng đến khi quyết định, không hiểu sao cậu lại nghĩ đến chuyện mở tiệm bánh ngọt. Và cậu thật sự chạy đi đăng ký học lớp dạy làm bánh. Không ngờ cậu lại có thiên phú làm những món này, bánh làm ra cũng rất gì và này nọ. Có thể chưa đạt đến trình độ năm sao nhưng so với những chiếc bánh bán bên ngoài thì hương vị vẫn nhỉnh hơn một chút.
Hồi thần trở lại, Quan Tử Sơn không nhịn được mà lia mắt đến đôi tay của người kia. Bàn tay cầm nĩa của cậu ta thon dài trắng trẻo. Nhìn lại bàn tay mình, bởi vì thường xuyên ngâm nước nên không còn đẹp nữa rồi. Cậu phỏng đoán cậu ta không thể thực hiện giấc mộng đó cũng bởi vì hai bàn tay này.
Quan Tử Sơn khẽ cười, giấc mơ chỉ là giấc mơ phải chẳng do nó vĩnh viễn không thể thực hiện ư?
Nhưng đúng lúc này, tiếng chuông gió trong trẻo vang lên thức tỉnh Quan Tử Sơn đang ở trong cõi thần tiên. Tiểu Kiều mệt mỏi ôm hai quyển sách bước vào, chào hỏi Quan Tử Sơn mấy câu rồi đi vào trong, mặc tạp dề và bước ra quầy thu tiền.
Phía sau cô còn có mấy nữ sinh, cả bọn hiển nhiên có quen biết với Tiểu Kiều. Các cô gái trước tiên đến chào Tiểu Kiều, sau đó bắt đầu khen ngợi cách trang hoàng trong tiệm
- Trang trí đẹp mắt quá ha!
- Đúng vậy đúng vậy, cảm giác rất có phong cách.
Quan Tử Sơn sửng sốt, Tiểu Kiều sát lại nhẹ nhàng nói với cậu:
- Hôm nay em quảng cáo tiệm với lớp.
Thấy cậu đã hiểu, Tiểu Kiều quay lại giới thiệu với những cô gái kia rằng đây là ông chủ tiệm bánh.
Bọn họ xoay đầu lại, hai mắt bỗng sáng rực lên, tụm lại líu ríu hỏi Quan Tử Sơn:
- Trang trí bánh trong tiệm là tự anh nghĩ ra ạ?
- Anh chủ trẻ quá, năm nay bao nhiêu tuổi vậy?
- Anh chủ đẹp trai vậy đã có bạn gái chưa?
...
Quan Tử Sơn mỉm cười trả lời từng câu một, trong lòng lại thấy bối rối. Cậu không ngờ bạn học của Tiểu Kiều lại nhiệt tình đến như vậy, cậu sắp không đỡ được nữa rồi.
Vất vả lắm mới trả lời hết những vấn đề của các cô gái, Quan Tử Sơn vô tình ngẩng đầu lên, phát hiện chiếc bàn đối diện đã trống trơn, cậu trai vừa mới còn ở đó ăn bánh ngọt đã đi mất tiêu rồi.
----- Hết chương 5 -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com