Chap 15. Chuyện đôi ta
--------------------------------------------------------
2:40 sáng - Trong lều
Phi Long: Anh Khang này... /vắt tay lên trán/
Văn Khang: Hửm? Anh nghe /lim dim/
Phi Long: Năm sau anh ra trường rồi /Mím môi/ anh...còn tiếc gì không?
Văn Khang: Anh hả...anh chỉ tiếc là mình chưa được nhìn thấy "em ấy" hạnh phúc thôi.../rũ mắt/
Phi Long: /quay mặt qua anh/ Ơ...tại sao không phải là ở bên người ấy luôn nhỉ? Như vậy thì anh cũng hạnh phúc mà?
Văn Khang: /Vuốt tóc của em lên/ Em ấy có người mình yêu rồi...anh nghĩ nếu em ấy được bên người em ấy yêu thì em ấy mới thực sự là hạnh phúc....Anh cũng sợ anh không đủ tốt, không đủ sự quan tâm, nâng niu dành cho "công chúa" ấy, sợ mình không đủ yêu rồi sẽ làm tổn thương em ấy như người trước, cũng sợ yêu em quá nhiều đến mức sẽ nhấn chìm em ấy trong đôi mắt mình.
Phi Long: "Anh Khang...." Sao lúc nãy anh không viết thư ẩn danh cho bạn ấy, không phải như vậy thì sẽ nhẹ nhàng hơn sao...Biết đâu?.... /Nhìn anh/
Văn Khang: Ừ...thú thật là anh có tính viết đấy nhưng mà..../nhìn thẳng vào mắt em/ sau khi nghe bức thư mà bạn ấy viết cho người mình thương thì anh không còn đủ dũng cảm nữa rồi. Anh hèn lắm, anh không làm được.
Văn Khang: Hm... anh nghĩ là, cứ để nó dở dang đi, vì nó từng là một câu chuyện đẹp.
Vậy là...cả hai im lặng nhìn nhau. Không còn câu hỏi nào, cũng không còn dòng tâm sự nào, chỉ đơn giản là im lặng nhìn nhau, không quay mặt đi, không hề đổi hướng, chỉ là một khoảng lặng dài mà không biết khi nào kết thúc.
Phi Long: "Sau cùng thì... em nghĩ, tình cảm của mình dành cho thứ nước mùa hạ năm ấy....cũng đang phai nhạt dần rồi"
Chuyện tình của chúng ta đang nhạt dần theo mùa hạ....
Đuôi mắt em cong lên, trong bóng tối, chỉ có anh thấy. Anh không biết vì sao đột nhiên em lại vui, liệu có điều gì thú vị trong những lời tâm sự của anh, hay chỉ đơn thuần là em thích câu chuyện anh kể. Không quan tâm nhiều nữa, chỉ cần biết...em hạnh phúc, em vui, em cười là được. Còn nghĩ gì về anh thì nó đã không còn là vấn đề nữa rồi.
------------------------------------------
Trung tâm hội trại
Đông Quan: Hửm....Sao lại kéo anh ra đây giờ này, bộ trông lều lạnh hả mà phải ra đây ngồi trước đống lửa.
Minh Quân: Không phải.../chỉnh máy ảnh/ /cài một cái kẹp hoa hướng dương cho anh/ Nào...cười lên.
Đông Quan: Hửm../Quay mặt sang/ /cười/
Minh Quân: " Quào..."
Thật sự con Cáo cho rằng nếu thằng anh họ lbtv của mình được mọi người trêu là cười xinh nhất thế giới, vậy thì anh Quan của nó phải là người biểu cảm đẹp nhất giới. Bất kể anh cười hay khóc nó vẫn thấy anh xinh đẹp tuyệt đối, là hoàn hảo không một vêt xước, kể cả có xước thì vẫn xinh đẹp tuyệt trần. Vậy là bức hình của nó có tận hai bông hoa mặt trời rồi.
Đông Quan thấy nhóc em cứ nhìn chăm chăm vào bức hình, anh cũng tò mò, ngó cái đầu vàng qua trước mặt che hết tâm nhìn của nó
Đông Quan: Woaaa....đẹp vữ vị, lên trình rồi đó nha, tí anh xin bộ lọc nha.
Không biết Minh Quân có nghe hay không, nhưng nó im lặng từ khi anh ngó qua. Trong đầu nó bây giờ chỉ có "Tóc anh Quan thơm thật, mềm ghê, muốn xoa đầu quá". Nó sợ, nó sợ anh chửi nó, nhưng mà thôi kệ, cứ phải là xoa đầu con cún vàng xinh này mới được, hậu quả để sau vậy
Minh Quân: /Đặt tay lên tóc anh/ anh Quan /xoa đầu anh/
Đông Quan: Ưm...đừng rối hết tóc anh rồi / vuốt lại tóc/
Minh Quân: "Nhìn giống con cún vàng ghê....giờ thì tay mình đầy mùi táo ngọt rồi..."
Đông Quan thích được người khác xoa đầu lắm, nhưng anh chả giám nói. Ai đời lớn già đầu lại còn muốn được người khác xoa đầu chứ.Ngoài mặt phải đối cái hành động của nó nhưng mà anh thích lắm...anh thích nó xoa đầu anh...
Đông Quan: Nghe anh nói cái gì không đó? Tí cho xin bộ lọc nghen.
Minh Quân: Rất sẵn lòng thưa người đẹp "Đến chụp hình cho em cả đời em còn sẵn lòng làm nữa là"
Đông Quan: Anh mượn điện thoại gọi mấy đứa nữa ra đây nhậu đi, chán quá.
Minh Quân: /Mở khóa điện thoại/ Dạ đây
Đông Quan: /Lướt lướt/ "Ẻm lưu tên mình là gì ấy nhỉ" Ơ...Nắng, sao lại là Nắng
Minh Quân:/Giật mình/ "Chết bà, nồm xẹt rồi" À dạ....hjhj...Nãy anh có nghe hết mấy bức thư không á...
Đông Quan: Anh không nghe hết nhưng mà-
Minh Quân: "Đụ má, hên dữ trời" À, không có gì đông, tại anh sáng như nắng ấy mà....
Đông Quan: : "Anh không nghe hết nhưng mà anh nghe thư của em rồi..."
Minh Tân: Á à..bắt gian nhá /Ngồi xuống bên cạnh Quan/
Minh Tân: Đi hẹn hò riêng chớ gì....anh Quan,, sao anh bảo tôi là chính thất mà, sao anh hẹn hò riêng với cô ta.
Đông Quan: Hẹn hò cái đầu mày, đêm hôm đi đâu ra như con ma làm sợ bắn mình "Hủ Núi ơi, cứu anh mày"
Minh Tân: Tui cosplay chị áo đỏ á.../Lấy điện thoại ra/ Nãy, em với cha Sơn mò lên phòng hội hôị đồng nhìn lén kết quả thi sáng nay nè =))
Minh Quân: Hết cái để nhìn rồi hay sao á
Hữu Sơn: Đừng có tình ai tắm là được rồi /Đặt tay lên vai Quân/
Minh Quân: Má, có mày rình tụi tao nãy giờ á thằng quỷ.
Đông Quan: Rồi hai bay nhìn được cái gì không?
Hữu Sơn: Đứng nửa tiếng cũng nghe sơ sơ được phần đánh giá á anh, mà được có nửa tiếng à xong bị chị Tiên nồm xẹt =)
Minh Quân: Bởi, ngu như bò vậy đó.
Minh Tân: Giám khảo thích cái phần thoại tiếng anh của con Long với cha Lân đầu tiết mục lắm hay sao ấy, thấy tua đi tua lại quá trời.
Đông Quan: Anh cũng thích bài đó nữa, Phi Long có uốn tóc xong đeo bông tai nhìn giống công chúa ghê gớm.
Minh Quân: Ơ..con trai sao lại công chúa anh?
Đông Quan: Thì giống như anh Cường ấy, đẹp cái kiểu xinh xắn thì gọi là công chúa thôi. Ký túc All-Roundẻ cả đống công chúa.
Minh Quân: À..."Vậy anh là công chúa của The Bunners rồi"
Minh Tân: À à...đúng rồi, dì của anh Quan là giám khảo chấm chính đó, thông báo với anh là dì anh đã thấy toàn bộ tiết mục của anh và anh Quân=))
Đông Quan: Wtfff, chết bà quênnn, ê tao không nhớ còn vụ đấy, cuối tuần chắc xin ở lại ký túc quá, về nhà chắc nguyên nhà cười tao quá =(((
Minh Quân: Qua nhà em này, ba má em đi du lịch rồi.
Đông Quan: Tr oi, cảm ơn emiu nhiều lắm, có nơi nương thân rồi =))
-------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com