Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6. Quán Bi-a

Má ơi, ngồi xe nó sóc mà cái não t muốn rơi ra ngoài cửa sổ rồi á =((

-------------------------------------------------------------------------

Duy Lân --> Văn Khang

Kỳ Lân: Anh ơi

Mèo ngủ: Hả, sao nhắn anh giờ này, nhờ kéo rank à? 

Kỳ Lân: Dạ không, em có chuyện muốn hỏi, nếu anh bận thì thôi 

Mèo ngủ: Đâu có, cứ hỏi đi 

Kỳ Lân: Anh với bạn Tâm quen nhau từ trước rồi à?

Mèo ngủ: Ừ, bạn học chung cấp 2 đó 

Kỳ Lân: Dạ oke, anh ngủ ngon

Kỳ Lân: Mèo xinh (x) 

Mèo ngủ: Ừm

----------------------------------------------------

Thành Đạt --> Văn Tâm 

Thành Đạt: Anh Tâm ơiiii 

Văn Tâm: Ơi, anh nè

Thành Đạt: chị Tiên về phồng rồi, anh ra cửa phòng đi, em dẫn anh đi chơi

Văn Tâm: À, chờ xíu anh lấy cái áo khoác nghe 

Thành Đạt: Lẹ đi anh, không xíu giám thị tới là chếttt 

Văn Tâm: Ưm ưm, anh biết rồi 

----------------------------------------------

Sau khi xác nhận là chị Tiên đã về phòng xem phim, nó lẻn mở cửa bước ra ngoài, đằng sau là Phát, chung hội trốn đi chơi bi-a. 

Văn Tâm cũng đứng dậy khỏi bàn học, khoác tạm cái áo khoác màu be bước ra khỏi phòng. 

Văn Tâm: Aaa, hai đứ- 

Thành Phát: /lấy tay che miệng anh/ Ê nhỏ tiếng thôiii 

Thành Đạt: Hồi là lên viết bảng kiểm điểm hết giờ 

Văn Tâm: Òm...hihi anh quên 

Thế là cả ba đứa bám vào nhau, lén lút qua từng dãy hành lang ký túc, sẵn tiện rủ thêm đồng bọn. 

Đến được sân sau là ổn rồi. Trộm vía là đứa nào cũng kinh qua tất cả các thể loại cây khác nhau nên việc trèo qua cái hàng rào là chuyện rất dễ dàng. 

Thành Đạt: Lên xe lẹ, đèo ba luôn đi, để con Liêm với nhỏ Trung Anh đi chung 

Thành Phát: Hết ga đi em ơii 

Văn Tâm: Ê té xe áa

Trung Anh: Ồi zồi ôi, mẹ tin con không, coi lái cho 

Văn Liêm: Tao tin mày tao bán nhà 

Trung Anh: Trời lo gì, Rô chê ơiii 

Văn Liêm: em đây nè Chén nìii ơiii 

2 anh em Thành Phát Đạt đã thành công làm anh Tâm hú vía. Không phải anh chưa từng đua bao giờ nhưng anh thấy tụi nó quá liều, đèo ba mà phóng còn nhanh hơn cả lúc anh bị chó rượt nữa. 

Còn về Trung Anh và Liêm thì không phải bàn nữa=) Ai cũng phải sợ hai con mắm này=)

Bi - a  Call Me

Văn Tâm: Đủ wow rồi Đạt, anh tưởng anh rớt xuống xe rồi đó 

Thành Đạt: Trời ơi, em mà lị 

Thành Phát: Người ta đang chê bà đó bà 

Thành Đạt: Vậy á hả bà 

Trung Anh: Đi vô đi hai con quỷ 

Văn Liêm: Lẹ lên cho mẹ tán zai làooo /Đẩy mọi người vô/

Một không gian rộng, Mùi thuốc lá thoảng nhẹ xen lẫn tiếng nhạc lofi êm ru từ loa góc quán. Mấy bàn xung quanh có vài nhóm sinh viên đang tập trung đánh, cười nói rôm rả.và nổi bật nhất trong đám sinh viên đó chắc chắn phải kể đến đám học sinh cấp 3 trường Sao Năng. Mấy cái đầu đủ màu

Thế Vĩ: Ê, nay cũng đùa đòi đi đánh bi - a luôn rồi à 

Vĩ hét về phía đám vừa bước vào quán, xong lại ngoắc tay cho tụi nó thấy mình

Văn Tâm: /Cởi áo khoác ra, treo lên ghế/ Mấy đứa không thấy nóng hả? 

Thế Vĩ: /Nhìn Tâm, bật cười/ 

Không có ý gì đâu, chỉ là Vĩ thấy Tâm trong cái bộ đồ ngủ báo hồng đấy với mái tóc vàng xõa khá đáng yêu 

Minh Quân: Gì mà nhìn con người ta xong cười vậy ông nội, biến thái á 

Thế Vĩ: Lo mà nhìn anh Quan của mày đi, nói tao quài. 

Minh Quân: Ông có phải anh họ tui không vậy trời, chán.

---------- 

Thành Đạt: Anh Tâm qua đây nè, bên này vắngg 

Văn Tâm: Đi chơi bi-a mà như đi truy nã vậy mấy đứa

Thế Vĩ: Tại em quá mà, phải chuẩn bị tâm lý trước chứ 

Văn Tâm: Ơ... anh Vĩ, em tưởng anh ra ngoài mua đồ thôi. 

Thế Vĩ: Tâm cũng biết chơi bi-a hả, có dịp đấu với anh /Bôi lơ/

Văn Tâm: Anh cũng rành dữ ha, coi bộ không phải lần đầu trốn đi hả? 

Thế Vĩ: Ừ, không phải là lần đầu trốn đi nhưng mà là lần đâu chơi với Tâm mà.....cũng đặc biệt nhỉ? 

Thành Đạt: Ê, hai người tính lơ tôi luôn hả, thân thiết quá rồi nhaaa

Long Hoàng: Tại em lùn nên người ta không để ý á 

Thành Đạt: Chán sống hả ông zàaa

Long Hoàng: Liu liuu, có một khúc, ngon đuổi theo anh nè

--------------

Đông Quan: /cầm gậy chống xuống đất, nhìn Quân đang lom khom chỉnh góc bi/ Mày chơi ổn lắm á. Nhưng cú vừa rồi mạnh quá, bi trắng dễ rơi lỗ.

Minh Quân: /ngẩng đầu, cười toe/ Em cố tình. Để anh chỉ em lại.

Đông Quan: /nghiêng đầu/ Biết sai còn cố tình?

Minh Quân : /chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng thấp hẳn/  Thì... muốn được anh đứng sau lưng, cầm tay, chỉ từng chút một. Không được hả?

Đông Quan (ngẩn người một lúc rồi quay đi, giả vờ chỉnh lại gậy) Mày nói bậy bạ nữa là tao về thiệt á.

Minh Quân: /Cười/ Nói chơi thôi màa..."Anh cún ngốc, bị em trêu hoài"  Nhưng nếu anh đi thì ai đánh đôi với em?

Đông Quan: /Đá nhẹ vào chân Quân/ Đánh nốt một ván rồi về. Không là hết giờ khóa cổng thật đấy."Xí, con cáo đáng ghét, trêu anh suốt"

Minh Quân: /Cười tươi/  Dạ dạ. Nhưng anh mà thắng, lần sau phải đi chơi với em nữa nha. Không được từ chối.

Đông Quan: /cụp mắt xuống/ Biết đâu... anh thua thì sao?

Minh Quân: Thì...em nhường /dành lấy cây gậy trong tay anh/

------------------

Văn Tâm: Anh Vĩ, chơi xấu vcl

Thế Vĩ: Hẹ hẹ tại mày ngốc á /cốc đầu em/ 

Văn Tâm: /bĩu môi/ rõ là bảo nhường mà đánh kiểu đó... 

Thế Vĩ: Rồi rồi, xin lỗi, tí về mua bánh canh cho

Văn Tâm: Phải vậy chứ trời, đánh lẹ đi, đám anh Khang anh Lân chơi được mấy ván rồi kìa

Phi Long: Sao anh bảo anh không biết chơi 

Lâm Anh: Anh Tâm lật lọng thế 

Văn Tâm: Cái đó gọi là "chiến thuật" mấy đứa hiểu không, tao mà nói biết chơi thì đứa nào nhường tao 

Thế Vĩ: /cốc đầu em/ Mới vô mà chơi bẩn chưa kìa. 

Văn Tâm: Ê nha, cốc cốc riết người ta khờ đó trời /Xoa chỗ đau/ 

Cường Bạch: Thằng Vĩ bạo lực đó giờ /xoa đầu cho em/ 

Văn Tâm: Xí, mới nhìn là biết

-----------------------

Minh Tân: Ê chụp được chưa

Hữu Sơn: Rồi rồi, nét căng 

Minh Tân: Sao thân vậy ta, tưởng nyc mà 

Hữu Sơn: Chắc chắn nyc, tao thấy trên confession trường cũ một đống bài tiếc anh Cường với Tâm chia tay nữa mà 

Minh Tân: Bữa ch Cường còn né Tâm mà sao nay thân thiết vậy, mờ ám vcl 

Hữu Sơn: Thôi mệt quá, đi ăn bún bò đi em bé 

Minh Tân: Bé bé cái lồn /đánh vào vai Sơn/ 

Hữu Sơn: Đauu, trời ơi, xin lỗi, người ta giỡn thôiii "Dễ thương mà bạo lực gớm"

-------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com