Chương 108: Hãy tin tưởng vào kẻ đó
Barbatos Bachiko cảm thấy trống rỗng.
Vị phó thủ lĩnh nhà Barbatos nằm vật vờ trên chiếc ghế sofa, cảm thấy nhàm chán và mệt mỏi. Mắt cô nhìn chằm chằm lên trần nhà, đầu óc trắng xóa chẳng biết đang nghĩ gì.
"Ừm... thưa ngài, ngài có đang tìm học trò của mình không ạ?"
Được rồi, Bachiko thú nhận rằng mình cũng có lưu tâm tới lời của tên nhóc Caim Kamui đó.
Học trò... thật hoài niệm làm sao. Bachiko cũng đã từng nhận học trò, nhưng bọn chúng đều bỏ cuộc giữa chừng, chẳng đáng để cô gọi bằng hai tiếng "học trò".
Vậy mà...
"Ý tôi là... cho tôi gặp cậu ta đi, đứa học trò mà cậu yêu quý nhất đó."
Cả Barbara cũng nói thế, thậm chí còn bảo là: học trò mà cô yêu quý nhất.
Là trùng hợp sao? Không, nếu thật trùng hợp thì cũng nực cười quá đi. Làm sao mà cả hai ác ma không liên quan gì tới nhau lại cùng nhắc về một chủ đề vào cùng một thời điểm chứ?
Bachiko có chút mơ hồ, nhưng cô cũng chẳng thể tin theo lời bọn họ. Cô đâu có nhớ là mình đã công nhận đứa nào làm học trò đâu? Làm gì có cái chuyện đó chứ?
Nhưng mà... lỡ là thật thì sao. Chỉ là, lỡ thôi, cô lỡ quên mất thì sao? Lỡ đâu, cậu học trò trong miệng Barbara và Kamui tồn tại thật thì sao?
Nếu vậy...
Nghĩ tới đây, trái tim Bachiko đập thình thịch, một cảm giác vui mừng và hạnh phúc chậm rãi len lỏi trong tâm trí. Liệu có nên tin họ không?
Nếu học trò ấy có tồn tại thì sẽ mang dáng vẻ như nào nhỉ? Chắc chắn là sẽ cầm cung, thật oách, thật ngoan cường, và cũng sẽ...
"Chào ngài, ngài đã xong việc rồi sao ạ?"
Chẳng hiểu sao Bachiko lại nhớ tới hình ảnh của cậu con trai ở nhà Martha. Cậu thiếu niên với một nụ cười nhẹ nhàng trên môi, đôi mắt hiền hòa và dịu dàng, từng cử chỉ đều khiến Bachiko hài lòng và có thiện cảm.
Nhưng mà... cậu ấy tên gì nhỉ?
Phải rồi, cô chưa từng hỏi tên đứa trẻ đó.
Bachiko chẹp miệng tiếc nuối, nhưng sau đó lại giật mình với suy nghĩ của bản thân. Không phải là cô đã đi quá xa rồi sao? Làm thế nào cô lại nghĩ chàng trai đó mà là học trò mình thì tốt biết mấy chứ?
Không đâu Bachiko, mày nghĩ nhiều rồi. Đó chỉ là một cậu con trai bình thường. Bachiko lắc đầu để bản thân tỉnh táo lại.
Undead Archer ngồi thẳng người lại, tay với lấy tách trà trước mặt. Và vào lúc cô chạm tay vào tách trà ấy, tiếng gõ cửa vang lên.
Cốc! Cốc! Cốc!
Liếc mắt nhìn sang cánh cửa tầm năm giây, sau khi đảm bảo không có điều gì bất thường thì Bachiko mới cất giọng:
"Vào đi."
Cô vừa dứt lời thì cánh cửa ngay lập tức mở ra. Và ngạc nhiên thay, đó không phải là Barbara (như cô vẫn nghĩ) mà là một ác ma khác, vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Ác ma đó chính là Ix Elizabetta.
Cô gái bước vào, lịch sự cúi người chào. Bachiko hơi khó hiểu, tại sao một ác ma xa lạ như Elizabetta lại tìm cô?
"Hãy đem cả Barbatos Bachiko tới."
Elizabetta nuốt nước bọt, mang trong mình những suy nghĩ mà Bachiko không tài nào tưởng tượng được, cứ thế tiến đến gần và nhẹ nhàng xin phép:
"Chào ngài, Bachiko-san. Ngài có thời gian không ạ?"
Bachiko nhăn mày, chẳng hiểu sao cô có linh cảm khá lạ về điều mà cô nhóc kia sắp nói ra.
Thế nhưng, để giữ phép lịch sự, Bachiko gật đầu cho phép. Thấy thế, cô nàng ác ma kia không giấu được vẻ vui mừng. Cô nhanh chóng đến gần hơn và nói:
"Vậy, ngài có phiền khi nghe một câu chuyện không ạ?"
Vị phó thủ lĩnh Barbatos cảm thấy tò mò. Kể chuyện? Sao một người lạ mặt ít quen biết như Elizabetta lại chạy tới đây và đề nghị kể chuyện cho nghe? Nghe là thấy bất ổn rồi. Thế nhưng mà Bachiko vẫn gật đầu đồng ý xem đối phương định làm gì.
Cũng chẳng có hại gì. Thật kì lạ là trực giác của cô lại đang mách bảo rằng cô bé có ý tốt, nệ Bachiko cũng muốn xem rốt cuộc "ý tốt" kia sẽ như thế nào.
"Đước chứ. Dù gì ta cũng đang chán."
Bachiko cười, ra hiệu cho Elizabetta đến ngồi ở phía đối diện. Sau khi đã ngồi xuống, cô nuốt nước bọt mà cẩn thận cất giọng:
"Đây là một câu chuyện cổ tích ạ."
Trông thấy Bachiko có vẻ khá hứng thú, Elizabetta mới dám trộm thở phào. Cô tiếp tục:
"Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng tăm tối nọ, có một nhóm mãnh thú."
"Bọn chúng rất lạ, dù cho có khác tập tính hay loài, bọn chúng vẫn sống với nhau, nhưng chúng không quan tâm về nhau, chỉ nghĩ tới bản thân mình."
"Trong đám mãnh thú ấy có một chú chim rất tài năng. Nó là kẻ săn mồi xuất chúng, được gọi là kì tài trong tất cả mọi mãnh thú. Và nó ấp ủ trong lòng một ước mơ. Đó chính là có thể chia sẻ những kinh nghiệm cũng kiến thức trong trí óc mình cho những con mãnh thú khác."
"Phải, nó muốn trở thành một người hướng dẫn. Nhưng khốn thay, chẳng ai đủ kiên nhẫn để bước đi cùng nó cả."
"Cho đến một ngày nọ, một con động vật ăn tạp xuất hiện trong bầy mãnh thú ăn thịt hung tợn ấy. Con vật khác loài ấy rất kì lạ, khi thì yếu đuối như những động vật nhỏ, khi thì mạnh mẽ không thua gì bọn chúng. Chính vì thế, bầy mãnh thú rất nhanh đã quý mến nó. Chú chim kia cũng không ngoại lệ, nó tò mò về con động vật ăn tạp, và cũng không biết cuộc sống đưa đẩy như thế nào mà động vật ăn tạp lại quyết định bước theo bước chân của chú chim. Sau cùng, với sự xuất hiện của động vật ăn tạp, mọi mãnh thú đều không còn ích kỉ, và tìm thấy một bản thân mà chúng chưa từng biết tới."
Nghe tới đây, Bachiko khựng lại đôi chút. Tại sao cô lại có cảm giác câu chuyện này quen thuộc thế nhỉ?
Chú chim...
... và động vật ăn tạp.
Hoang dã...
... và được cảm hóa.
Elizabetta tiếp tục câu chuyện: "Thế nhưng, cuộc sống hạnh phúc ấy không kéo dài được lâu. Một ngày nọ, động vật ăn tạp biến mất."
"Đám mãnh thú như phát điên lên, cố gắng tìm kiếm một cách rời rạc, cuối cùng chẳng thu được kết quả gì."
"Cuối cùng, chúng vẫn mãi không thể tìm được đối phương, cứ thế mà chìm sau vào trong thất vọng và ủ dột."
Elizabetta kết thúc câu chuyện một cách đột ngột và chóng vánh, làm Bachiko có nhăn mày đôi chút.
Vị phó thủ lĩnh cười nói: "Một cái kết không có hậu, vậy mà cũng gọi là truyện cổ tích sao?"
"Không..." Cô ác ma khẽ cất giọng, "Chúng em... không thích cái kết đó chút nào thưa ngài."
Và ngay khi Elizabetta nói những lời ấy, đầu óc Bachiko chợt sáng rõ.
"Nói thẳng đi, Elizabetta." Đôi mắt cô nhìn thẳng vào đối phương, không nhanh không chậm nói, "Ngươi đang muốn truyền đạt điều gì tới ta?"
Elizabetta hít một hơi thật sâu, rồi siết chặt đôi bàn tay, thành thật mà hỏi:
"Nếu em nói rằng ngài từng có một người học trò như trong câu chuyện cổ tích em vừa kể thì liệu ngài có tin không?"
Không, chắc chắn là không. Bachiko thực sự muốn trả lời như thế, nhưng, cô lại chẳng thể thốt nên lời. Cổ họng cô nghẹn lại, tựa như có gì đang chặn lại vậy.
Thấy Bachiko không trả lời, Elizabetta không do dự mà nói luôn:
"Ngài từng có một người học trò, tên của người học trò ấy là Suzuki Iruma, là một con người. Không biết vì nguyên nhân nào mà cậu ấy đã biến mất, chỉ còn có một vài người còn kí ức về cậu ấy."
"Cậu ấy... chính là người đã cứu rỗi em, ngài, và tất cả mọi người."
"Chúng em muốn tìm lại cậu ấy. Và để làm điều đó cần sự giúp sức của ngài, Bachiko-sama."
"Làm ơn, xin ngài, em biết ngài vẫn còn cảm thấy xa lạ và không đáng tin. Nhưng hãy nghe em giải thích, em chắc chắn rằng ngài sẽ hiểu."
Bachiko lặng người đôi chút. Cô có hơi sốc khi phải tiếp nhận thông tin này. Và trong vô thức, cô hỏi:
"Ngoại hình của cậu ta trông như thế nào?"
Câu hỏi ngoài dự đoán khiến Elizabetta bất ngờ, song cô vẫn đáp: "Cậu ấy thấp hơn chiều cao trung bình của ác ma nam bình thường, có mái tóc xanh thẫm, đôi mắt trong hệt như sapphire, và... móng tay cậu ấy không có màu."
Tóc xanh, mắt xanh, móng tay không màu...
Tóc xanh và mắt xanh có thể phổ biến, thế nhưng, bất cứ ác ma nào cũng phải có màu trên móng tay.
Trái tim Bachiko đập mạnh, cô chợt nhớ tới một kí ức gần đây.
Đó là hình ảnh người con trai tóc xanh, mắt xanh cúi xuống đưa cô tách trà, trên từng đầu ngón tay chạm lấy thành cốc ấy, không hề có lấy một màu sắc.
Thật hoang đường, phải điên rồi Bachiko mới tin vào chuyện này.
Barbatos Bachiko ngẩng đầu, nhẹ giọng:
"Trước tiên, ngươi kể ta nghe về đứa trẻ đó đã, được chứ?"
"Vâng!"
...
King kong!!! King kong!!!
Tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu sự xuất hiện của một vị khách.
Opera từ trong nhà mở cửa ra cho vị khách ấy. Và anh có chút ngạc nhiên khi trông thấy đối phương. Người đó mặc một chiếc áo choàng dài, chiếc mũ rộng che đi gương mặt. Bộ dạng cực kì khả nghi khiến Opera không khỏi cảnh giác.
Tuy nhiên, anh cũng lịch sự hỏi:
"Ngài tìm ai vậy ạ?"
"Pera..."
"Sao ạ?" Opera bối rối. Người nọ nói gì vậy?
Có lẽ đối phương nhìn ra sự bối rối của Opera nên đã ngước lên, nhìn vào mắt anh và lặp lại lần nữa:
"Ta tìm Opera."
Càng ngày, Opera càng thấy kì lạ. Anh đáp:
"Tôi là Opera đây ạ. Ngài có việc gì cần tìm tôi sao?"
Vị khách lạ ồ lên một tiếng, sau đó khúc khích cười, rồi lại cất lời, lần này, giọng nói của vị khách lại rất mỉa mai:
"Thật đáng thương, Opera."
Opera lùi một bước, cảnh giác cao độ.
"Này, Opera." Đôi mắt bên trong bóng tối của áo choàng sáng lên, mang tia thương xót, "Anh đã tìm thấy cậu chủ của mình chưa?"
Opera sững người. Cái quái gì vậy? Cậu chủ?
Đang nói tới Sullivan sao? Không phải, nếu là Sullivan thì không gọi là "cậu chủ" được.
Vậy thì-
"À, không nhớ sao...?"
Đó là những lời cuối cùng của kẻ đáng nghi kia. Sau khi dứt lời, kẻ lạ mặt tan vào không khí, như thể chưa từng tồn tại. Kẻ đó để lại Opera với một đống hỗn độn, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cậu chủ?...
...
Mặt trời khuất dần sau lưng đồi. Tia nắng nhạt buổi chiều xuyên qua từng kẽ lá, phản chiếu trong đôi mắt sapphire xanh của Suzuki Iruma.
Cậu con trai ngồi trên xích đu trước nhà, mơ màng treo tâm trí lơ lửng giữa không trung. Martha và July đang chuẩn bị bữa tối, bảo cậu ra ngoài để bọn họ làm việc. Iruma thấy hơi hụt hẫng, bộ cậu rách việc vậy à?
Thành thật mà nói thì cậu cũng hơi dở việc nấu nướng, nhưng đừng hắt hủi thế chứ? Cậu buồn...
Iruma thở dài, chấp nhận số phận. Cậu im lặng ngồi chờ bữa ăn tối của Martha và July.
Đang ngân nga một giai điệu nào đó vừa lạ vừa quen, Iruma chợt thấy ở đằng xa có một bóng người, khoác áo choàng dài cũng mũ trùm rộng. Kẻ đó đi ngược về phía ánh mặt trời, thành ra toàn bộ bóng tối bao trùm lên cơ thể ấy. Chẳng hiểu sao Iruma lại cảm thấy như bị cuốn vào bóng tối của kẻ đó. Và vào một lúc nào đó, khi cậu chưa kịp nhận ra, kẻ kia đã đến gần, đứng kề sát bờ rào.
Kẻ đó bỏ mũ trùm ra, để lộ mái tóc xanh ngọc bù xù. Hắn cười nhẹ nhàng, nốt ruồi lệ nhẹ nhàng chấm dưới đuôi mắt:
"Xin chào."
"Liệu tôi có thể ở lại đây một đêm không?"
Chẳng hiểu sao, Iruma cảm thấy đôi mắt hắn tràn ngập ý cười.
Đôi con ngươi long lanh và đê mê ấy khiến cậu rùng mình trong vô thức.
Kiera[14-11-2023].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com