Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 165: Kẻ phụng sự tận tâm của ngài

Trời thu trong vắt, không khí thì trong lành, thi thoảng còn có tiếng chuông gió vui tai vang lên. Thời tiết này thực sự rất thích hợp để thư giãn và xả stress sau bao ngày làm việc mệt mỏi. - Suzuki Iruma bày tỏ.

Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của Iruma trước khi bị Opera bế trên tay phóng đi vù vù và bị gió lạnh táp thẳng vào mặt.

Phải nói là Opera vác Iruma đi nhanh tới nỗi cậu không kịp ú ớ tiếng nào, thậm chí là còn chẳng nhìn rõ anh ta đưa mình đến đâu, đồng thời do áp lực gió mạnh nên cậu cũng không mở mồm được để mà hỏi.

Chỉ khi nhìn thấy bóng dáng tòa lâu đài quen thuộc ở đằng xa, Iruma mới hoảng hồn tỉnh táo lại, hai tay cậu đập vào hai má Opera một cái "bốp".

"Khoan đã anh ơi!!!"

Chàng quản gia tức khắc dừng lại, ngơ ngác nhìn cậu chủ của mình:

"Sao ạ?"

Iruma luống cuống đáp: "Đâu thể cứ thế này mà đưa em về nhà được!? Oji-chan thì sao? Ông đâu có nhớ em! Làm sao mà em có thể về nhà lúc này được chứ."

Opera ngơ ra một chút. Ừ thì hình như cậu chủ nói cũng đúng đúng...

"Với cả, mối quan hệ giữa anh với em cũng không tốt đâu. Anh không-"

"Dù tôi có mất trí nhớ nhưng mấy thứ cơ bản như mối quan hệ của chúng ta thì tôi vẫn biết đấy Iruma-sama. Ngài đừng có nói dối tôi."

Nghe Opera phản bác lại ngay lập tức thì Iruma bị sượng. Rồi xong, kế hoạch lừa anh ấy để chuồn đi đã đi tong rồi.

Đúng là Opera, lừa anh ta cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng cậu là Iruma cơ mà. Không đời nào cậu bỏ cuộc dễ dàng như vậy được.

"Nhưng mà còn Oji-chan thì sao?"

"Cái đó thì ngài đừng lo, Sullivan-sama bận việc rồi, cuối tuần ngài ấy mới về nhà."

Chàng quản gia chốt một câu làm Iruma muốn câm nín. Tự dưng cậu cạn lời với đối phương. Opera thấy cậu im lặng thì tưởng mọi chuyện đã ổn. Anh chỉnh lại tư thế bế cậu một chút cho ngay ngắn, sau đó lấy đà nhảy vụt lên nóc nhà nhà người ta.

Iruma choáng váng, hốt hoảng ghì chặt lấy vai áo đối phương.

"Không được!"

Opera bị giọng nói của người trên tay ngăn lại lần hai. Iruma lúc này dãy dụa muốn anh để cậu xuống. Opera cũng chỉ đành thuận theo ý đối phương. Sau khi được thả, chàng trai tóc xanh vội lùi ra sau vài bước. Cậu nhìn anh, đôi mắt sapphire xanh tràn ngập khó xử.

"Dù anh có nói như vậy thì cũng không được."

"Tại sao?" Không biết Opera là thực sự không hiểu hay là cố tình không hiểu. Anh ta nghiêng đầu, lộ rõ vẻ ngây thơ.

Iruma cau mày nhìn ác ma đối diện, bảo:

"Em không muốn quay về căn nhà đó."

Câu nói của cậu chủ khiến Opera ngây người. Anh vô thức để thoát ra một tiếng ngỡ ngàng:

"Sao cơ?"

Như sợ Opera nghe không rõ, Iruma lặp lại lời nói của mình:

"Em nói là em không muốn quay về căn nhà đó với anh."

Thái độ của người trước mặt tự dưng quay ngoắt 180 độ khiến Opera không khỏi bối rối. Trước đó, cậu ấy dù tỏ ra không muốn về nhà, nhưng thái độ của cậu ấy vẫn rất mềm mỏng. Vậy mà bỗng dưng hiện tại cậu ấy lại bày ra vẻ cứng rắn đến đáng sợ là như thế nào?

Iruma nhìn đôi tai đang xìu xuống của Opera mà trong lòng dâng lên chút cảm giác tội lỗi. Cậu biết nếu cậu nói vậy sẽ khiến anh ấy buồn. Nhưng sự thật là Iruma không thể về căn nhà đó được nữa.

Vốn dĩ cậu định sẽ ở cùng với Pluton khi quay trở về ma giới. Ai ngờ đâu Opera đã đi trước một bước, đột ngột xuất hiện và phá tan kế hoạch của cậu.

Cho nên bây giờ, cậu phải làm mọi cách để đối phương không thể mang cậu về nhà. Dù cho có phải nói dối và làm anh ta buồn lòng.

"Ngài có thể nói cho tôi biết lí do không?" Opera siết chặt túi đồ trong tay, nghiêm túc hỏi chàng trai đối diện.

Iruma có hơi giật mình. Cậu nghiến răng để giữ bản thân bình tĩnh.

"Với anh, em hiện tại chẳng khác gì người xa lạ." Iruma cất giọng, "Và em cũng không muốn làm ra vẻ thân thiết với anh trong tình trạng này."

"Nhưng tôi có thể-"

"Anh có thể đối xử với em như trước?" Iruma cay nghiệt ngắt lời, "Em xin lỗi, nhưng em không tin anh."

Vốn dĩ Iruma chỉ định thuyết phục Opera rồi đi, nhưng bỗng dưng đối phương lại khơi ra chuyện cậu không muốn tiết lộ.

Iruma... từ cái ngày ở thành phố cảng, đã không còn niềm tin với Opera. Đó là điều cậu luôn muốn giấu, và cũng là điều cậu luôn muốn phủ nhận.

Iruma biết bản thân mình cực đoan, cậu biết chính mình quá vội vàng khi phán xét Opera, đồng thời cậu cũng hiểu rằng cậu đang nổi giận một cách vô lí và bất công.

Thế nhưng, Iruma không thể ngăn mình lại. Bởi sự thất vọng đã dâng lên, ngập tràn và như muốn phá vỡ trái tim cậu.

Cậu đã hi vọng khi nghe được lời hứa hẹn của đối phương, rằng anh sẽ không bao giờ quên đi cái cách anh từng đối xử với cậu. Cậu đã hi vọng khi trông thấy dòng chữ "Suzuki Iruma" được anh viết lên trang giấy như một lời nhắc nhở.

Chính vì hi vọng như vậy cho nên...

"Thật ra tôi chỉ muốn cảm ơn cậu thôi. Cảm ơn vì đã giúp tôi thoát khỏi lũ trẻ nhé."

Cho nên... em mới chìm vào thất vọng khi nghe thấy giọng nói đầy xa lạ của anh.

Iruma biết cậu vô lí đến nhường nào khi trách móc Opera về chuyện của quá khứ xa vời ba năm trước. Mà thậm chí, chuyện đó còn chẳng phải là lỗi của Opera.

Nếu cậu là Opera, cậu sẽ thấy tức giận khi bị trút giận một cách vô lí như vậy.

Đôi mắt sapphire xanh đanh lại, giấu đi sự yếu đuối trong đáy mắt, Suzuki Iruma mím chặt môi, sau đó nói:

"Em không tin anh, Opera-san..."

"À không, phải nói là em ghét anh mới phải."

Nhưng... thế này cũng tốt.

Thà rằng cứ để anh ấy ghét cậu.

Để sau này không cần phải nhìn mặt nhau và gây tổn thương cho nhau nữa.

Vì mục đích đó, Iruma có thể trở thành một đứa trẻ hách dịch, đáng ghét, luôn nói dối mọi lúc mọi nơi.

Cái giá này cũng quá rẻ rồi.

Suzuki Iruma cẩn thận quan sát phản ứng của tên ác ma tóc đỏ. Anh ta vẫn vậy, không bày ra biểu cảm nào trên gương mặt lạnh lùng ấy. Tuy nhiên, đôi đồng tử co chặt lại đã nói cho Iruma biết đối phương đang sốc tới mức nào.

Chàng trai tóc xanh thở phào một hơi trong lòng. Tốt, Opera-san, cứ thế mà bỏ mặc em đi.

Một đứa trẻ ngang bướng thì có gì đáng để mà đối xử dịu dàng với nó?

Tuy nhiên, trái với những gì Iruma nghĩ, Opera đã không ngoảnh mặt rời đi. Ngược lại, anh ta nở một nụ cười nhẹ, bảo:

"Còn tôi thì không ghét ngài chút nào, cậu chủ."

Sao?

Lần này đến lượt Iruma cảm thấy sốc. Không chỉ nội dung câu nói, và cả nụ cười hiếm hoi của anh cũng khiến cậu sốc. Cũng vì thế mà cảm xúc tiêu cực của cậu bị đánh bay.

Iruma phải mất một hồi lâu mới có thể điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Cậu cau chặt mày lại, lớn tiếng hét lên:

"Anh đừng có mà tự cao như thế! Tôi nói là tôi ghét anh! Chính vì thế đừng có lại gần tôi nữa!"

Opera không vì thế mà khó chịu, anh kiên nhẫn hỏi lại: "Cậu ghét tôi ở điểm nào?"

Iruma không ngờ là bản thân bị hỏi ngược lại. Cậu vẫn giữ vẻ mặt khó chịu mà nhìn Opera, bảo:

"Anh thất hứa."

"Anh bảo rằng sẽ chờ và nấu một bữa cơm chờ em về. Vậy mà giờ anh lại mất đi trí nhớ, chẳng chuẩn bị những thứ đó."

Lí do đã đủ trẻ con chưa nhỉ? Ừ thì đó chỉ là một phần nhỏ tí ti trong lí do cậu thất vọng về Opera một cách vô lí. Nhưng mà cái cậu cần là sự trẻ con, ngang bướng và khó chiều. Iruma thầm nghĩ. Đối phó với Opera lúc này không phải là chuyện quá khó. Cậu chỉ cần đóng vai một đứa trẻ ngang ngược là được. Lí do lí trấu gì đó cứ thích thì bịa ra, vô lí cũng được, kì cục cũng được. Càng như thế thì cậu càng dễ đạt được mục tiêu.

Iruma nghĩ rằng chỉ cần vài phút nữa thôi, với cái kiểu cãi ngang như thế này, thì cậu có thể khiến Opera á khẩu không nói nên lời. Cơ mà người tính không bằng trời tính. Ngay khi vừa nghe xong câu trả lời của cậu, đuôi và tai của Opera lắc qua lắc lại, anh ta vui vẻ đáp:

"Vậy thì tôi nào có thất hứa với ngài đâu, Iruma-sama?"

Suzuki Iruma nghệch mặt. Gì cơ?

Chưa để cậu kịp phản ứng, Opera ngay lập tức bế cậu lên lần hai. Lần này, anh ta phóng nhanh tới độ cậu chỉ nghe được tiếng gió ù ù bên tai.

"Đến nơi rồi, Iruma-sama."

Giọng nói của Opera làm Iruma như bừng tỉnh. Cậu được anh thả xuống đất. Iruma say sẩm mặt mày, bụm miệng lại, hình như cậu bị trào ngược dạ dày rồi.

Thấy cậu như vậy, Opera vội vàng lại gần xem xét.

"Iruma-sama, ngài có sao không?"

Iruma miễn cưỡng nhìn chàng quản gia.

"Rốt cuộc anh-"

Câu nói của Iruma ngừng lại đột ngột khi cậu ngước mắt nhìn lên. Ôi, cái cổng quen thuộc này...

Chỗ này là ngay trước cửa dinh thự Sullivan!

Iruma chợt muốn bỏ chạy. Nhưng Opera làm gì để cậu chạy dễ dàng như vậy. Anh nhanh chóng đưa Iruma vào trong, kéo cậu vào trong phòng ăn.

Cả quãng đường, Opera chẳng nói năng gì cả. Điều này làm Iruma bối rối không biết phải làm sao. Chỉ cho đến khi đứng trước bàn ăn dài, cậu mới hiểu lí do tại sao tên ác ma lại kéo cậu vào đây.

Đó là một bàn ăn thịnh soạn được lấp đầy bởi những món ăn cậu thích ở ma giới, cùng với đó là chiếc băng rôn to tướng ghi dòng chữ: [Mừng ngài trở về, Iruma-sama.]

Khung cảnh trước mặt khiến cổ họng Iruma nghẹn lại. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, đầu óc loạn tới nỗi Opera kéo cậu ngồi vào bàn từ lúc nào cậu cũng không hay biết.

Nhìn dao nĩa đang được đặt trước mặt mình, Iruma khàn giọng hỏi:

"Thế này là sao chứ?"

Opera đứng bên cạnh cậu, tay bỏ bọc đồ xuống rồi từ tốn rót trà vào ly của cậu. Anh nhẹ nhàng bảo:

"Tôi đã nói rồi mà, tôi không thất hứa với ngài."

"Tôi đã nấu bàn ăn này và đợi ngài trở về."

Đột nhiên trái tim Iruma như bị ai đó siết chặt lại. Cậu nhìn anh, khô khốc hỏi:

"Làm thế nào?... Anh làm gì có kí ức?"

Opera trả lời:

"Đúng là tôi không có kí ức. Tôi chỉ hành động theo bản năng của mình mà thôi."

Bàn tay Iruma khẽ siết chặt lại theo từng câu chữ vang lên đều đều của đối phương.

"Tôi không biết gì về lời hứa giữa tôi và ngài. Chỉ là bản năng của tôi nói rằng, ngài thực sự rất quan trọng với tôi... Chính vì thế, khi nghe được tin rằng ngài sẽ quay trở về vào hôm nay. Tôi đã nghĩ rằng bản thân nên nấu một bữa ăn để mừng ngài trở về."

Anh chàng quản gia từ từ thuật lại suy nghĩ của bản thân cho cậu chủ đáng quý nghe. Tay anh với lấy một dĩa thịt ở gần đó, rồi dùng dao cắt nó.

"Tôi đã thử hỏi những người không bị mất trí nhớ về những thứ mà ngài thích. Ngài thích ăn loại thịt nào, thích chế biến ra sao, thích ăn loại hoa quả nào, loại trà mà ngài thường uống, loại bát dĩa ngài thường dùng, sức ăn của ngài ra sao..."

"Tôi đã hỏi tất cả những điều đó, và sau đó nấu một bữa cơm chào đón ngài."

Sau khi nói xong, Opera đẩy dĩa thịt được cắt gọn gàng ra trước mặt Iruma. Chàng trai tóc xanh nhìn nó, rồi lại nhìn ác ma bên cạnh mình. Cậu nghẹn ngào, sống mũi từ lúc nào đã trở nên cay xè. Đôi mắt cậu rơm rớm nước mắt, và thậm chí, cậu còn không thể thốt nên lời.

Gì vậy chứ?

Iruma cười khẩy trong tiếng nức nở.

Anh thực sự đã giữ lời hứa dù cho không còn chút kí ức nào về em.

"Quá đáng thật..." Giọng nói cậu vang lên, đứt quãng, xen lẫn tiếng khóc. Cậu chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ có thể nắm chặt lấy đôi bàn tay đã luôn chăm sóc mình một cách ân cần mà bật khóc.

"Anh... cứ thế này... thì em biết phải làm sao đây...?"

Sự ấm áp ngọt ngào này... thực sự... rất khó cưỡng để cưỡng lại.

Opera mím môi. Anh cúi người, rồi ôm lấy cậu chủ của mình. Bàn tay anh vỗ về lưng cậu, thật dịu dàng và cẩn thận.

"Ngài đã vất vả rồi."

Suzuki Iruma nắm chặt vạt áo của Opera.

"Mừng ngài trở về, Iruma-sama."

...

Suzuki Iruma đã khóc nức nở trên đôi vai của vị quản gia Opera.

Cậu khóc nhiều tới nỗi chàng quản gia cứ sợ rằng cậu sẽ bị mất nước và khàn giọng. Opera đã phải dỗ dành Iruma một hồi lâu mới có thể khiến cậu nín khóc.

"Vậy thì giờ, hãy ăn ngon miệng nhé, Iruma-sama." Opera đưa khăn tay cho Iruma, không quên nhắc cậu về đống đồ ăn trước mặt.

Chàng trai tóc xanh nhận lấy khăn tay từ anh, im lặng gật đầu. Nhìn đống thức ăn kia, Iruma biết cậu hết cách rồi. Cậu chính thức bại dưới tay Opera.

Cậu chàng len lén liếc mắt nhìn về phía vị ác ma kia, sau đó dùng giọng nói khàn đặc vì khóc lâu của mình mà nói:

"Ở thành phố cảng..."

"?" Opera nghiêng đầu nhìn cậu.

"Em xin lỗi... vì đã đánh anh."

Opera à một tiếng, ra là chuyện đó. Anh chàng ngay lập tức xua tay, bảo:

"Không cần lo về chuyện đó đâu, Iruma-sama. Tôi không sao."

"Với lại lúc đó tôi cũng đáng bị đánh mà."

Iruma bối rối hỏi lại: "Không, đó là lỗi do e-"

"Tôi của lúc đó xứng đáng bị đánh vì không nhận ra ngài, Iruma-sama."

Iruma chính thức câm nín. Được rồi, anh ta cứng quá, cậu nói không lại.

Thay vì ngồi đấu khẩu với Opera, Iruma chọn tập trung vào bữa ăn trước mắt. Cậu đưa một miếng thịt lên miệng, cắn một cái, ngay lập tức cảm thấy hạnh phúc.

Ôi, cái hương vị này, nhớ quá đi.

Opera thấy cậu chủ ăn ngon như vậy thì vui mừng. Tai anh dựng thẳng lên, đuôi thì lắc qua lắc lại. Anh hoàn toàn bỏ quên túi đồ vừa mua ở dưới chân mình.

Những tưởng khoảnh khắc yên bình đã sẽ kéo dài mãi, cho tới khi cánh cửa phòng ăn đột nhiên bị ai đó bật mở.

Iruma và Opera đồng loạt nhìn về phía cửa. Cả hai sau đó nhìn nhau, cố gắng nén đi một tiếng thở dốc.

"Opera..."

"Cậu đang làm gì thế?"

Iruma run tay, mở to mắt kinh ngạc nhìn ác ma trước cửa phòng.

Tại sao Oji-chan lại trở về vào lúc này vậy hả Opera-san!??? 

Kiera[16-7-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com