Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Nói rõ?

Editor: Nina

Đồng Dật như con chim bị bứt lông, ỉu xìu đi theo sau Mễ Lạc về phòng ký túc xá.

Mễ Lạc cảm nhận được bộ dạng của Đồng Dật nhưng không nói gì.

Hỏi lại thì chắc chắn hắn cũng sẽ không nói gì hết, chỉ là trong lòng Mễ Lạc đã đoán được đại khái.

Vả lại, bây giờ có hỏi ra được, cậu phải xử lý thế nào đây?

Mễ Lạc hơi bối rối.

Bất chợt quay đầu lại nhìn về phía Đồng Dật, Đồng Dật lập tức đứng lại, hoảng sợ nhìn cậu.

Cậu cũng không có giết người...

Mễ Lạc "Chậc" một tiếng, tiếp tục đi về phía trước, bước vào phòng nhìn thấy Khổng Gia An vẫn còn đang cần mẫn múa bút.

Mễ Lạc để ba lô lên bàn, lấy laptop cá nhân ra, đồng thời nói với Đồng Dật: "Cậu đưa phần đã làm cho tôi xem."

"À, được." Đồng Dật gật đầu đáp ngay, đến bàn mình mở laptop.

"Chủ tịch, tôi đang uống viên trắng da này, cậu có muốn thử không? Tôi cảm thấy khá hiệu quả." Khổng Gia An lấy vài hộp từ trong hộc bàn đặt lên bàn Mễ Lạc.

Mễ Lạc nhìn mấy hộp thuốc này, lại nhìn Khổng Gia An, hỏi: "Hình như gia cảnh nhà cậu khá tốt?"

"À... cũng tạm thôi, gia cảnh khá giả, nhưng tôi cũng là người mẫu hạng trung mà." Khổng Gia An nói xong, tiếp tục chép bài.

Thật chất thì thuốc trắng da hay thúc đẩy quá trình trao đổi chất gì đó này không quá đắt, liều lượng hàng tháng tầm bốn, năm trăm tệ.

Nhưng có nhiều loại phải dùng liên tục mới có hiệu quả, bằng không thì không khác gì các nguyên tố hóa học bình thường.

Đối với học sinh bình thường thì duy trì khoảng chi tiêu như vậy cũng rất cao. Khổng Gia An chẳng những liên tục sử dụng mà còn tiện tay tặng Mễ Lạc vài hộp.

Hơn nữa, mỹ phẩm dưỡng da mà Khổng Gia An dùng toàn là nhãn hiệu LA MER, giá túi xách cũng không hề rẻ nên Mễ Lạc có hơi bất ngờ.

Nhưng cậu cũng không quá để tâm, cầm laptop qua bàn Đồng Dật ngồi xuống, hai người cùng nhau kiểm tra bài.

"Nỗ lực làm đến khuya mà chỉ được thế này?" Mễ Lạc chê bai hỏi.

"Nền tảng kém, toàn dựa vào mài dũa." Đồng Dật trả lời.

Mễ Lạc đã hoàn thành phần lớn, cho nên chủ yếu là chỉ lại Đồng Dật phải làm như thế nào.

Đồng Dật ngồi trên ghế, Mễ Lạc ngồi ngay cạnh hắn, bởi vì muốn sửa nội dung trên máy hắn cho nên chỉ có thể chồm người tới đánh bàn phím.

Đồng Dật nghiêng mặt qua là nhìn thấy Mễ Lạc gần trong gang tấc, không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Trước kia cứ thấy hương nước hoa trên người Mễ Lạc rất khó chịu, gần đây cũng ngửi quen rồi, trái lại rất thích.

Da Mễ Lạc rất đẹp, nhìn ở khoảng cách gần thế này cũng không thấy xíu tỳ vết nào.

Còn có, lần đầu tiên Đồng Dật phát hiện Mễ Lạc có tận năm lỗ xỏ khuyên.

"Sao cậu đánh sai nhiều lỗi chính tả vậy?" Lúc Mễ Lạc đang sửa lỗi hỏi.

"Chính là... không để ý." Đồng Dật giải thích.

Khi Khổng Gia An quay đầu lại, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt Đồng Dật nhìn Mễ Lạc chằm chằm, quay đầu lại ngồi đàng hoàng.

Do dự hồi lâu, Khổng Gia An đứng dậy vươn vai, bước đến sau lưng hai người hỏi: "Bài tập nhóm à?"

"Ừ." Mễ Lạc tùy tiện đáp một câu.

"Tôi còn tưởng Chủ tịch đều không làm mấy cái này, lúc nào cũng đi làm."

"Còn nửa tháng nữa lại phải vào đoàn, vẫn có thể làm kịp bài tập, nhưng thi cuối kỳ thì chắc tôi sẽ không tham gia, đếm lúc đó sẽ xin trường phê duyệt." Mễ Lạc ngồi về chỗ, lật vở ghi chép tìm thông tin.

"Oa! Cực quá... Chủ tịch, để tôi xoa bóp vai cho cậu nha." Khổng Gia An dứt lời, duỗi tay chạm vào bả vai Mễ Lạc.

Mễ Lạc né ngay tức thì: "Xin lỗi, tôi không thích người khác chạm vào tôi."

"À... vậy được rồi, tôi định đi mua đồ, các cậu có cần mua giúp cái gì không?"

Cả hai đều từ chối.

Khổng Gia An không tự làm trò hề nữa, rời đi.

Sau khi Khổng Gia An quay trở về, lại thấy cánh tay Đồng Dật đặt trên lưng ghế Mễ Lạc, Mễ Lạc lại lần nữa viết xong ngồi thẳng lại, cơ thể dựa vào cánh tay Đồng Dật cũng không có biểu hiện gì cả.

Tự nhiên như thể hai người họ vẫn luôn thân thiết thế này.

Không phải là không thích bị người khác đụng vào sao?

Khổng Gia An đặt chai nước trong tay xuống, quay đầu nhìn bọn họ, một lần nữa ngồi xuống chép bài.

*

Mễ Lạc đã quen với việc mình có thể mơ thấy Đồng Dật.

Nhưng đây là lần đầu tiên cậu mơ thấy bối cảnh trong phòng ký túc xá.

Mễ Lạc ngồi cạnh bàn học đọc kịch bản, Đồng Dật ngồi trước bàn làm bài tập.

Mười lăm phút đầu, hai người không ai nói gì, không ai quấy rầy ai, chỉ ngồi yên lặng như thế.

Đợi mười lăm phút trôi qua, Đồng Dật lập tức dán qua đây, cười hì hì gọi: "Bà xã Mễ..."

"Ừ." Mễ Lạc lạnh nhạt đáp lại một tiếng.

"Em sao vậy?"

Mễ Lạc lại lật một trang kịch bản, tiếp lời: "Em phát hiện chỉ cần là thứ đã từng xem qua ngoài hiện thực, thì cũng có thể xuất hiện y nguyên trong mơ. Cho nên hôm nay em thử với kịch bản, quả nhiên là đúng với kịch bản. Vừa hay có thể đọc kịch bản trong mơ, học thuộc lời thoại, coi như tái chế."

"Ặc..."

Tái chế?

Đồng Dật có tật giật mình, dù gì đây cũng là lần đầu hai người gặp lại trong mơ sau khi Mễ Lạc thử hắn.

Ngoài hiện thực, lòng hiểu rõ mà không nói ra, vậy trong mơ phải thẳng thắn đúng không?

Hoặc là có lẽ Mễ Lạc sẽ hỏi tội chăng?

Nhưng Mễ Lạc chẳng làm gì cả, chỉ ngồi yên đọc kịch bản.

Đồng Dật ngồi cạnh Mễ Lạc, được một lúc lại thấy chán, vì thế xáp lại gần, muốn ôm Mễ Lạc một cái, lại bị cậu đẩy ra.

Mễ Lạc ném quyển kịch bản lên mặt bàn, phát ra một tiếng vang, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Đồng Dật.

Đồng Dật nuốt một ngụm nước bọt, có hơi không dám đối diện với Mễ Lạc.

"Thật sự đã bị thương rồi sao?" Mễ Lạc đột nhiên mở miệng hỏi.

"Cái gì?"

"Đêm qua, thật sự đã xảy ra tai nạn giao thông rồi sao?" Đến bây giờ Mễ Lạc vẫn chấp nhất vấn đề này.

"Hả? Anh còn không ra khỏi phòng mà." Đồng Dật không định nói cho Mễ Lạc, sợ cậu có tâm lý gánh nặng gì đấy.

"Anh làm được bằng cách nào?"

"Cái gì... cái gì mà làm được?" Đồng Dật tiếp tục giả ngu.

"Chuyện này không hề bình thường, sao có thể mơ thấy nội dung giống nhau chứ?"

"Hả? Anh không hiểu em nói gì hết."

"Đầu óc của anh về cơ bản là không có duyên với ngoại tình, chút chuyện cũng giấu không nổi. Em liếc một cái là biết anh đang nói dối. Anh còn tự cho mình thông minh, có thể giấu trời qua mặt biển đúng không?" Mễ Lạc tức giận vươn tay nhéo Đồng Dật.

"Đừng đừng đừng, đau mà." Đồng Dật chỉ đành xin tha.

"Tại sao lại tiếp tục nói dối? Sợ em xử lý anh?"

Đồng Dật chỉ chỉ phía sau người: "Em có nhìn thấy đôi cánh trong suốt của anh không?"

Mễ Lạc không hiểu được trọng tâm mấy lời này của Đồng Dật, hỏi: "Có ý gì?"

"Cánh anh cứng, cho nên dám làm chuyện em không vui."

"Vậy cánh anh vẫn luôn cực kỳ cứng, bởi vì liên tục không ngừng chọc em tức giận."

"Ờm..." Đồng Dật hơi xấu hổ, giơ tay gãi gãi chóp mũi.

"Về mảng này, anh vô cùng yêu nghề kính nghiệp, tận tụy, cần cù bù thông minh." Mễ Lạc tiếp tục chém mấy nhát.

"Đây là khen anh á hả?"

"Tự mình nghĩ thử xem?"

Đồng Dật ủ rũ ngồi, bỗng nâng tay Mễ Lạc lên: "Sau này anh sẽ đối tốt với em, anh sẽ cố gắng hết sức."

Mễ Lạc lạnh mặt nhìn hắn: "Bước đầu đối tốt với em, nói thật."

Cuối cùng Đồng Dật cũng gật đầu, thừa nhận: "Đúng là hôm qua có tai nạn giao thông, chân anh bị thương, nhưng bạn anh nói anh chỉ bị thương ngoài da, nếu bị thương đến xương cốt phải nhờ ba cô ấy."

"Bạn anh là ai?"

"Hứa Sỉ Sỉ."

Mễ Lạc cũng không biết Hứa Sỉ Sỉ, thậm chí chưa từng gặp.

Cậu biết Lục Văn Tây và Hứa Trần nhận nuôi một đứa con gái, nhưng trước nay chưa từng công khai xuất hiện bao giờ, không biết tên là gì.

Cho nên lúc Đồng Dật trả lời, Mễ Lạc cũng không nghĩ nhiều, đặt toàn bộ sự chú ý lên chân Đồng Dật.

Mễ Lạc duỗi tay ấn lên chân Đồng Dật, đau lòng hỏi: "Đau không?"

"Rất đau, đau đến phát khóc, em đừng cảm thấy anh không đàn ông đấy, thật sự đau lắm."

"Thật xin lỗi, là em tự cho mình thông minh, hại anh."

"Anh cũng không trách em, cũng là do anh lái xe chẳng ra gì, sao mà em ngờ được chuyện đó?"

Mễ Lạc đau lòng tim thắt lại, lại gần Đồng Dật, tựa trán lên vai Đồng Dật, vậy mà còn thấy đau thay Đồng Dật.

Đây hẳn là cảm giác thích một người?

"Em nghĩ nhiều thêm một chút thì tốt rồi, rõ ràng lúc đưa Tư Lê đi bệnh viện là nhờ em chở đi, lúc em tìm anh sao lại không động não chút chứ? Chỉ biết nóng lòng chứng thực." Mễ Lạc áy náy nghẹn ngào, dựa vào ngực Đồng Dật rơi nước mắt.

Đồng Dật hoảng sợ, luống cuống tay chân ôm Mễ Lạc, đau lòng vỗ vỗ lưng Mễ Lạc: "Tổ tông của anh ơi, em đừng khóc, em khóc giống như trừng phạt anh vậy, anh rất đau lòng."

"Em tự cho mình thông minh, rốt cuộc toàn làm ra chuyện ngu xuẩn." Mễ Lạc tiếp tục kiểm điểm bản thân.

"Không có, em thông minh thật mà, anh vừa thấy em là sợ, đặc biệt là khi em cười, làm anh hãi hùng khiếp vía."

"Mắc gì cười lại sợ hãi?" Mễ Lạc khó hiểu ngẩng đầu lên.

Đôi mắt cậu đỏ hoe, trên hàng mi còn vương nước mắt, trông vô cùng đáng thương.

Song lại làm người ta đau lòng.

Đồng Dật ngẩn ngơ ngắm nhìn dáng vẻ Mễ Lạc khóc nhè, đáp: "Chỉ mỗi khi em chơi anh mới cười vui vẻ đến vậy."

"Em làm gì có xấu xa vậy?"

"Phải, không xấu, là anh suy nghĩ lung tung."

Đồng Dật ôm mặt Mễ Lạc, giúp Mễ Lạc lau nước mắt, lại mổ một cái lên môi cậu: "Đừng khóc, anh không trách em."

Cuối cùng Mễ Lạc cũng hồi phục lại một chút, chợt nói: "Em tặng anh một món quà xin lỗi, em nghĩ anh sẽ thích."

"Cái gì?"

"Chúng ta làm tình đi, em cho anh làm 1."

Đồng Dật ngơ ngác nhìn Mễ Lạc, chớp mắt hai cái.

Chẳng những không bị hỏi tội trong mơ mà còn nhận được đãi ngộ như thế?

Đồng Dật cảm thấy bản thân đúng là nằm mơ.

À... đúng là đang nằm mơ.

"Bây giờ sao?" Đồng Dật hỏi.

"Trong phòng... có hơi bất tiện, giường chật quá không làm được."

"Vậy em đổi bối cảnh liền đi."

"Em không điều khiển được. Hay là... anh tìm em ngoài hiện thực? Sao đó chúng ta tìm chỗ nào đó." Mễ Lạc mỉm cười hỏi.

Bấy giờ Mễ Lạc cười vô cùng đẹp.

Đôi mắt vừa khóc xong sáng lấp lánh, mũi hồng phớt, đôi môi căng mọng, khí chất sắc bén bỗng chốc nhu hòa đi.

Rồi thì, nở nụ cười tựa thiên sứ với hắn.

Nhưng lòng Đồng Dật hãi hùng khiếp sợ.

Đồng Dật không rõ, Mễ Lạc đang chân thành mời gọi hắn, hay vẫn là tính gài bẫy hắn.

Sức cám dỗ này mạnh quá.

Hẳn là thật sự muốn làm nhỉ, không thể nghĩ quá xấu về vợ mình được.

Đồng Dật vận hết sức bình sinh mới thốt nổi câu: "Không gấp..."

"Em gấp, em rất muốn anh chịch em mà." Mễ Lạc nghiêng người đối diện Đồng Dật, chóp mũi cọ chóp mũi hắn, sau đó nhỏ nhẹ nói tiếp, "Ngay, lập tức, tiến vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com