Chương 65: Trời sao thật đẹp !
Thôn Thượng Lộc, hầu như cư dân xung quanh thị trấn đều biết tin có một đoàn phim đến quay phim.
Tranh thủ hai ngày cuối tuần, rất nhiều người đi làm trong thành phố tranh thủ về quê.
Cha mẹ A Tình nghe được đồng hương nhắc tới nên cuối tuần cũng trở về.
Nhưng vừa đến cửa thôn lại nhìn thấy một cặp đôi đang tay trong tay.
Hai vợ chồng vừa định đi vòng qua thì nhìn thấy hai người ấy quay người lại.
Mặt đối mặt, hai mắt nhìn nhau.
A Tình ngượng ngùng, vội vàng vùng tay Lâm Phong ra.
Lâm Phong khó hiểu nhìn sang A Tình, thấy cô có vẻ hơi hoảng loạn.
Nhìn gương mặt của đôi vợ chồng này có vài phần tương tự với A Tình.
Lâm Phong trực tiếp hỏi: “Là bác trai, bác gái phải không ạ? Cháu là bạn của A Tình!”
Cử chỉ của thằng nhóc này hào phóng tự nhiên, phong độ nhẹ nhàng, gương mặt cũng khá đẹp trai.
Cơ mà nhìn hai đứa nó trông rất xứng đôi ấy chứ.
Bọn họ cùng trở về nhà A Tình.
Không khí có chút ngại ngùng, bốn người cứ im lặng bước đi nhưng trong lòng mỗi người, ai cũng có suy nghĩ riêng.
A Tình thở phào nhẹ nhõm, cô sợ vì chuyện đính hôn với A Đức mà ba mẹ cô phản đối hai người ở bên nhau.
Nhìn thấy ba mẹ mình đối xử với Lâm Phong rất nhiệt tình, bưng trà, lại còn hỏi thăm rất ân cần nên cô cảm thấy an tâm.
Bố mẹ vợ tương lai nhiệt tình như vậy, có lẽ là đồng ý chuyện của bọn họ rồi! Lâm Phong nghĩ thầm.
Rốt cuộc cũng tìm được một cơ hội nói chuyện với mẹ, trong lòng A Tình hơi thấp thỏm: “Mẹ, chuyện con có hôn ước với A Đức thì làm sao bây giờ?”
“Sao con biết chuyện này?”
“A Đức nói con biết.”
“Đó chỉ là lời nói đùa của người lớn thôi, ba mẹ cũng không đồng ý. Để mẹ tìm cơ hội nói chuyện với bà của A Đức, nói rõ ràng chuyện này.”
“Lâm Phong đã nói chuyện với A Đức rồi ạ! Anh ấy là biên kịch, tài ăn nói tốt nên thuyết phục được A Đức rồi mẹ!”
“Biên, biên kịch!? Con nói Lâm Phong làm biên kịch sao?”
A Tình gật đầu: “Vâng ạ.”
Mẹ A Tình hít một hơi sâu.
Tuổi còn trẻ như vậy mà đã làm biên kịch, chắc chắn là một thằng nhóc giỏi văn chương!
Bà đã nói mà, nhìn thằng nhóc đó phong độ lịch lãm vậy, rõ ràng là một thằng nhóc có tiền đồ sáng lạng!
Nhưng mà nó cũng quá tốt!
A Tình nhà bà tuy không kém cỏi nhưng cũng không mơ trèo cao.
Lúc này, Trần Nghị cõng Tôn Hoa Hoa đã về.
Phòng nhà A Tình cũng đã hết.
Ba mẹ A Tình mượn phòng của nhà họ hàng gần đó, Trần Nghị và Lâm Phong cùng nhau đến đó.
Còn Tô Lạc và Cố Ngôn chưa trở về nhưng đã mặc định hai người ở cùng một phòng.
Đỉnh núi.
Cô dường như đã mơ một giấc mơ rất dài…
Trong mơ, có một cái chăn rất dày bọc lấy cô.
Làm cô có cảm giác ấm áp, rất ấm áp….
Mở mắt ra, Tô Lạc chỉ nhìn thấy chiếc cằm cương nghị của người ấy sắp biến mất trong bóng tối.
Màn đêm tối đen nhưng đôi mắt của anh lại rất sáng ngời, tựa những vì sao trên bầu trời cao.
Cô ngắm anh cứ như thể ngắm cả biển sao.
“Cố Ngôn.” Cô gọi anh.
“Ừm.” Cố Ngôn đã sớm biết cô đã dậy nên nhẹ giọng đáp.
“Hình như càng ngày càng ngày em không thể nào thiếu anh được.”
Cố Ngôn sửng sốt, một bàn tay to lớn chế trụ gáy cô, dịu dàng hôn môi cô, cười khẽ: “Sau này anh sẽ khiến cho em khóc lóc không thôi, không thể chịu nổi khi phải xa anh.”
Tô Lạc trợn tròn mắt.
Mới cho anh một cây tre mà anh đã nhảy lên trời cao rồi.
“Nếu sau này em và anh chia tay, anh đừng than trời trách đất muốn quay lại với em nhé!?”
Cố Ngôn im lặng, gật đầu chắt nịch: “Không đâu.”
Tô Lạc mếu máo.
Cố Ngôn lại nói: “Sau này hai chúng ta sẽ không rời xa nhau, cho nên cũng sẽ không chia tay.”
Tô Lạc nhìn chiếc áo khoác trên người cô, lại nhìn chiếc sơ mi trắng mỏng manh trên người Cố Ngôn.
Cuối tháng 6, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn.
Buổi sáng lúc ra ngoài cô chỉ khoác một chiếc áo khoác mỏng. Đến giữa trưa chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay. Đến tối thì nhiệt độ càng lúc càng hạ xuống, đặc biệt là ở trên núi, chênh lệch nhiệt độ còn cao hơn ở dưới thôn.
Anh quay đầu nhìn cô, mím môi.
Tô Lạc đặt tay mình vào tay anh: “Em có hơi lạnh, anh làm ấm tay giúp em đi.”
Hai bàn tay to của Cố Ngôn nắm chặt lòng bàn tay cô.
Ồ, ấm thật nhỉ. Còn ấm áp hơn tay cô.
Nhưng cô rất đau lòng cho anh. Trong núi lạnh như vậy mà anh lại khoác áo mình cho cô, ủ ấm người cô trong giá lạnh như vậy…
Cho nên cô mới tìm một cái cớ, muốn anh làm ấm tay cho mình.
Cố Ngôn theo thói quen nhéo má cô: “Em yên tâm, cơ thể anh tốt lắm.”
Bóng đêm tối đen như mực, hai người mặc một chiếc áo khoác mỏng manh đi trên con đường nhỏ.
Bây giờ chỉ mới tám giờ.
Nếu là ở trong thành phố, cuộc sống về đêm mới chỉ bắt đầu thôi. Nhưng trong con thôn yên bình như ở đây, đến giờ này thì nhà nào cũng đã đóng cửa đi ngủ.
Ngoại trừ tiếng kêu vang của côn trùng trong rừng cây, toàn bộ thôn đều bị bao trùm trong không khí tĩnh mịch khiến người khác rợn người.
Những ngôi nhà hai bên đường, nhìn qua cửa sổ có thể thấy được một chút ánh sáng mỏng manh.
Đúng lúc có thể chiếu sáng mặt đường.
Cách nhau khoảng mấy mét lại có một ngọn đèn đường yếu ớt. Nơi này khác hẳn chốn thành thị phồn hoa, xa hoa trụy lạc. Ở ban đêm, nơi này rất tĩnh lặng và sâu lắng.
Tô Lạc cúi thấp đầu đi một lát, sau đó nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy sườn mặt của anh có một chút ánh sáng đang luân phiên chiếu vào…
Chợt có một loại cảm giác mà cô chưa bao giờ gặp qua.
Anh vừa ngẩng đầu đã mím môi, nở nụ cười với cô.
Anh cho người khác một loại cảm giác, rằng chỉ khi anh đứng trước mặt cô, anh mới không keo kiệt bủn xỉn mà nở nụ cười với cô.
Có lẽ bầu trời đầy sao này quá đẹp, cũng có lẽ là vẻ đẹp của người đàn ông này làm Tô Lạc thần hồn điên đảo.
Cô vụng trộm nhìn xung quanh, sau đó ôm cổ anh, cưỡng hôn anh bạn trai một cái….
“Không được, lần này đến lượt anh.” Cô không biết rằng mỗi lần cô nổi hứng làm một điều gì đó, nó lại là dư vị trong lòng anh một lúc lâu.
Tô Lạc: “…”
Sau đó, một tay anh ôm eo cô, một tay giữ chặt gáy của cô, hung hăng gặm lấy đôi môi đỏ mọng.
Ngay từ lúc bắt đầu, nó là một nụ hôn nồng nhiệt ướt át, nhưng không biết từ khi nào, nó chuyển thành một nụ hôn nhẹ nhàng lưu luyến.
Tô Lạc thở hồng hộc quay mặt sang nơi khác…
Cố Ngôn nhìn hai má đang ửng hồng của cô, cố gắng nhịn không phát ra tiếng cười.
Tô Lạc đỏ cả mặt.
Tầm mắt của cô rơi vào vành tai đang nhuộm màu hồng phấn của anh.
“Anh cúi xuống.”
Cố Ngôn làm theo ý cô, cúi lưng xuống.
Tô Lạc cắn một cái ngay vành tai anh, sau đó tiến đến cằm, có chút đắc ý vì hai người đã san bằng tỷ số.
Trở về nhà A Tình, Tô Lạc mới nhớ đến một chuyện rất quan trọng.
Cô quay đầu hỏi anh: “Tối nay anh ngủ ở đâu?”
Cố Ngôn nhướng mày, đánh giá xung quanh: “Em ngủ ở phòng nào?”
Tô Lạc mở cửa, để hở một khe nhỏ.
Cố Ngôn vào tham quan một chút, gật đầu: “Cũng tạm, phòng tuy nhỏ nhưng rất ấm áp.”
Kế đó cô thấy anh đi qua đi lại, sau đó đột nhiên dừng bước, im lặng một lúc: “Tối nay anh ngủ ở đây.”
Tô Lạc chỉ vào anh, rất nhanh đã hiểu rõ: “Anh muốn em ngủ dưới đất à?”
Cố Ngôn đột nhiên nhíu mày, đỡ trán: “Tự nhiên anh thấy hơi chóng mặt.”
Tô Lạc im lặng, cô biết rõ là anh đang giả vờ. Nhưng cũng có thể là thật nên cô không từ chối nữa.
Cô lấy một chiếc chăn và một chiếc ga giường từ tủ quần áo ra, cô lại lật xem một lần nữa: “Hình như không có gối.”
“Không sao.” Cố Ngôn khẽ cười.
Anh nhìn chiếc gối trên chiếc giường đơn, trông nó rất bông và mềm, cảm giác chắc chắn sẽ không tồi.
Anh sẽ cố chịu một chút, không chê đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com