Chap 30
Trông Jeff vẫn như thế, mái tóc dài quá tai hơi rối, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ rực hững hờ, khí chất uể oải và tinh thần chán chường độc nhất, không ai bắt chước được. Chỉ là khóe môi hắn lại hơi đỏ lên, chắc vì vừa mới hút máu của Barcode xong.
Barcode để hắn nắm lấy tay mình, cậu chỉ biết ngẩn ngơ ngắm gương mặt của hắn. Sau một lúc lâu, cậu thấp giọng lẩm bẩm: "Giống Kim thật..."
Giống đến từng chi tiết.
Khi viết quyển tiểu thuyết này, Barcode không ngghĩ gì nhiều. Lúc ấy, cậu cũng không biết chúa cứu thế phải có một gương mặt như thế nào, mà cái người giống hệt như Kim kia gần như là tia sáng le lói sau ở cuối con đường về nhà tăm tối của cậu. Barcode nghĩ tới gương mặt đó hằng đêm, coi đó là lực lượng tinh thần chống đỡ khát vọng, thế nên diện mạo của nhân vật chính cứu rỗi linh hồn cậu mới là như vậy.
Chẳng qua, Kim có vẻ lạnh lùng khó gần, còn Jeff thì lại là lười nhác, điểm chung duy nhất của cả hai là bọn họ đều cao ngạo như nhau.
Tính cả Moonshine, cả bốn người đều giống hệt nhau, đây cũng là một thắc mắc mà chính Barcode vẫn không giải đáp được.
"Giữa lúc đoàn tụ cảm động như thế này, em đừng nhắc tới tên người đàn ông khác được không?" Jeff ỉu xìu kéo cậu nằm xuống giường, trông hắn mệt mỏi như mới trải qua một trận chiến sinh tử, mà thật ra ngay lúc này hắn cũng đang tranh đấu với bản thân.
Hắn cố nén cảm giác muốn hôn lên cổ Barcode, lấy đi vài giọt máu của cậu.
Thật sự là... đê mê khó cưỡng.
"Tôi nhớ anh từng nói anh không hút máu người, đó là hành vi của vampire cấp thấp." Barcode sờ sờ lên cổ, chỉ có cảm giác hơi nhói đau, ở chỗ vết cắn còn dính chút nước bọt của Jeff, cậu vươn tay lau vào người hắn: "Anh chỉ thích hy vọng của nhân loại thôi mà? Chẳng lẽ bây giờ anh bị giáng cấp, biến thành vampire cấp thấp rồi sao?"
"Là do thiết lập của thế giới này." Jeff giải thích, rõ là không hài lòng về hành vi hút máu vô tội vạ cho lắm: "Ở thế giới của em, tôi có quyền kén chọn, nhưng đã đến đây rồi thì tôi phải tuân theo quy tắc nơi em sống."
Mà tại Trái Đất, vampire chỉ hút máu mới có thể tồn tại được, cho dù là vampire chúa thì cũng phải trộm máu ở bệnh viện thôi.
Hắn có muốn nhịn cũng không được.
"Vậy nên... anh thật sự chui ra từ quyển tiểu thuyết của tôi sao?" Barcode tò mò hỏi tiếp, cậu sờ lên má hắn, sờ tóc hắn, lại sờ bắp tay và chân hắn: "Là thật này."
"Mới gặp lại nhau mà em nhiệt tình quá, tôi cũng biết ngại đó." Vampire ngại ngùng dí sát lại gần: "Đúng là tôi tới được thế giới này nhờ quyển tiểu thuyết của em, nhưng bây giờ tôi cũng là một cá thể chân thực, sẽ sống sót và tồn tại vì em."
Barcode sững người một lúc rồi bật cười, cảm giác hoảng hốt mông lung vẫn luôn bủa vây quanh người cậu từ khi cậu tỉnh lại cho đến nay đã hoàn toàn mất đi, như thể cuối cùng thì làn sương mù mịt mờ cũng chịu tan biến, trả lại khung cảnh rõ ràng trước mắt người nhìn.
Lồng ngực như nóng lên.
Cảm xúc còn lâng lâng nơi chóp mũi, cậu lại nghe hắn nói tiếp: "Dù sao thì trong người tôi đã có giọt máu của em rồi, em phải chịu trách nhiệm đến cùng."
"...Phá đi, tôi không cần đứa bé."
"......Ha, nhân loại."
"..."
Chát!
"Tôi rất vui khi anh đã đến đây, để chúng ta có thể gặp lại nhau."
Sau khi đánh xong, Barcode phủi phủi tay, cậu quan sát hắn thật kỹ, muốn khắc sâu hình bóng của người trước mắt vào lòng. Cậu còn nắm chặt tay hắn, sợ hắn lại buông mình ra như trước: "Anh có câu nào đảm bảo rằng mình sẽ ở lại đây cho tới khi tôi chết hay không?"
"Em sợ tôi biết mất sao?" Jeff không cần hỏi nhiều là đã hiểu được nỗi lo lâu dài của cậu: "Tôi chỉ có thể nói rằng, trừ phi em không cần tôi nữa thì tôi mới biến mất thôi. Dù sao thì em cũng là tác giả tạo ra tôi mà, cho dù kết cục của quyển tiểu thuyết này là chôn vùi hết thảy, nhưng chỉ cần em còn muốn thấy tôi, tôi cũng vẫn còn ở đây."
Có thể nói, quyền năng của Đấng Sáng Tạo rất lớn, thế giới này cũng rất nhân từ với bọn họ. Nó chỉ ép hắn tuân theo quy tắc của nó, còn sự tự do, tính mạng và cả tuổi thọ của hắn lại phụ thuộc vào Barcode.
"Trong lúc em hôn mê, tôi đã đàm phán với... vài thực thể vô hình ở thế giới này." Jeff nói thật: "Mọi chuyện suôn sẻ hơn tôi nghĩ nên em không cần phải lo lắng gì đâu."
Barcode vẫn còn nhớ tới chuyện hắn không cho cậu biết: "Anh không còn giấu gì nữa chứ?"
Jeff bất đắc dĩ: "Hiện giờ em chính là cơm cha áo mẹ của tôi, tôi nào dám lừa em."
"Đúng nhỉ, từ giờ anh cũng chỉ có thể hút máu của tôi." Được trao trách nhiệm độc quyền phân phối, cậu hài lòng hẳn ra: "Tôi lấy giá rẻ thôi, 20 euro một lần, anh không có tiền trả thì cứ làm việc trừ nợ dần dần, tôi hứa sẽ là một ông chủ tốt!"
Nói rồi, chẳng biết lấy hết can đảm từ đâu, Barcode rướn người hôn lên trán hắn, như cái cách mà hắn đã an ủi cậu lúc pháo đài Ivory sắp sụp đổ.
"Loài người thường nói, khi một người trao cho bạn một nụ hôn lên trán, tức là người đó đang thể hiện sự quan tâm tới bạn mọi lúc mọi nơi, luôn nghĩ về bạn và ở bên bạn khi cần."
Cậu không hiểu lắm về những lý thuyết mập mờ hư ảo, cũng chẳng rõ trên đời này có bao nhiêu cách bày tỏ tình cảm của mình, chỉ là khi nhớ lại những cảm xúc dịu dàng từ nụ hôn trán ngày đó, cậu cũng muốn cho Jeff biết một điều.
Đây là mối quan hệ có sự chủ động từ hai phía.
Không chỉ có một mình hắn biết thổ lộ với người khác đâu.
Như sợ hắn không tin, cậu nhoài người định hôn lên trán hắn lần nữa, ai ngờ ngay vào lúc cậu định lùi về thì lại cảm thấy cổ họng hơi nóng lên...
Quý ngài vampire hôn lên yết hầu của cậu: "Tôi biết, tôi vẫn luôn biết."
Barcode khựng lại vài giây rồi lùi ra sau, cậu không dám nhìn hắn, chỉ kéo cái chăn đắp qua đầu rồi từ từ cuộn mình lại, bước vào hình thức từ chối giao tiếp, mặc kệ xã hội.
Lẽ nào con vampire này không biết yết hầu cũng là một nơi nhạy cảm của phái mạnh sao?!
Nhìn bọc chăn tròn ủm trên giường, dễ thương đến nỗi vampire không nhịn được, hắn thò tay tới chọc chọc vài cái, chợt nghe thấy tiếng nói u sầu của Barcode vang lên từ trong chăn: "Tít tít."
Hắn ngẩn người trong chốc lát, rồi không thể kìm được khóe môi, chầm chậm nằm xuống bên cạnh bọc chăn kia.
Sau đó, hắn ngủ luôn.
End Chap 30
cứ gõ được 3 dòng thì noti lại báo nhỏ đi reply người này ổng đi reply người kia =)))
outfit hôm nay xinh zl luôn chủ tịch còn đi vớ tím nữa, tui nằm gục trước cửa nhà JeffBarcode rồi, buổi send off mãn nhãn quá #WujuRaon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com