Cá cược.
Mình chỉ muốn lưu ý một chút. Chương này là ngoại truyện và có nhắc trực tiếp đến tên của các đội tuyển Esport Việt Nam ở tựa game Liên Quân Mobile. Toàn bộ đều để phục vụ cho chương truyện, hoàn toàn không có ý xúc phạm đến bất cứ cá nhân hoặc đội tuyển nào. Xin cảm ơn 💛
-----------------------
Đức Duy ngồi tựa người vào Quang Anh. Đèn tắt, chỉ còn ánh sáng từ màn hình TV le lói hắt lên đáy mắt hai người. Tay nó ôm túi snack to tướng, miệng nhồm nhoàm nhai. Hắn chỉ lẳng lặng xem giải đấu thể thao điện tử trên truyền hình trực tiếp. Hôm nay Quang Anh không có lịch diễn, thời gian hoàn toàn dành cho bé nhỏ của mình.
May rủi thế nào, lượt đấu hôm nay là của hai đội cộm cán, lại còn mỗi người một đội mà thần tượng. Không khí dù ngọt ngào, nhưng cũng có hơi căng thẳng. Hắn biết rõ, Duy nó hâm mộ Flash lắm, trong tủ còn có cả áo đấu của đội cơ. Còn Quang Anh lại trái ngược hoàn toàn, hắn chỉ theo dõi SaiGon Phantom, đế vương của các mùa giải. Ngồi cùng nhau xem tình hình trận đấu mà tim cứ đập liên hồi, hắn không biết vì sợ SGP sẽ thua hay vì sợ hai đứa xảy ra nội chiến.
"Anh này"
Mắt hắn không dời, nhẹ giọng: "Anh đây"
"Hay mình làm một kèo nhỉ?"
Quang Anh ngạc nhiên nhìn nó, thằng quỷ nhỏ này hôm nay lại ngẫu hứng muốn chơi cá độ. Không biết học lõm đâu ra.
"Nghĩ kĩ chưa đấy? Tỉ số đang có lợi cho đội của anh ấy nha"
"Chắc mà" - Đức Duy dõng dạc, dù trên góc màn hình đang hiện rõ FPT thua SGP một điểm. Nó có một niềm tin mãnh liệt về chuyện đội tuyển nó yêu sẽ lật ván.
"Thế kèo gì đây hửm?" - Hắn hôn nhẹ lên trán nó một cái.
"Nếu SaiGon Phantom thắng, anh muốn Duy làm gì cũng được. Còn như họ thua, anh phải dẫn em đi biển"
Hắn vờ vuốt cằm suy nghĩ một hồi, gật gù cảm thấy hợp lý. Dẫu sao cũng chỉ là một chuyến du lịch, việc mình có khả năng yêu cầu Đức Duy "làm gì cũng được" ấy nó còn hấp dẫn hơn nhiều. Tính ra Quang Anh vẫn có lợi so với nó.
"Giữ lời đó nha?"
Nó đưa ngón út be bé đến trước mặt hắn: "Chắc kèo luôn!"
Nhếch môi cười nhẹ, hắn đưa tay giao kèo với nó, tiện hôn thêm một cái vào bên má.
Dạo đây Quang Anh có thói quen lạ, cứ rảnh thời gian một chút lại chạm môi lên mặt Đức Duy. Hắn cũng chẳng cần để tâm là ở đâu nữa, tiện đường nơi nào thì hôn ở đấy. Đôi lúc là vần trán, thi thoảng là khoé môi, mấy khi là hôn má đến đỏ ửng mới thôi. Đức Duy cũng không có ý kiến về chuyện đó, nó luôn để mặc cho người nọ lộng hành trên mặt mình. Nó cũng lắm lúc hôn lại vài lần, nhưng cũng rất ngại, chẳng dạn như Quang Anh. Người ta cũng chỉ là đứa nhỏ mới lớn, không quen thể hiện tình cảm như vậy.
Mối quan hệ của họ sau lần cãi nhau rầm trời ấy như lại có thêm một chút keo dính, chặt chẽ chẳng có vết nứt. Dường như chưa có lần nào xảy ra tiếp theo, mọi thứ đều rất thuận lợi. Nhất là chuyện úp mở công khai, có vẻ người hâm mộ của Quang Anh cũng ngờ ngợ nhận ra, nhưng họ cũng không phanh phui thẳng thừng, chỉ âm thầm khen ngợi hai đứa rất dễ thương.
Chuyện này không phải rầm rộ, nhưng cũng không hẳn chìm nghỉm ở các trang mạng xã hội. Đủ để đến tay chị Cá, trợ lý tạm thời vắng nhà của hắn. Hôm đó chị trở lại Sài Gòn, vừa hay Đức Duy là người mở cửa. Cả hai mất vài giây đứng nhìn nhau rồi mới vào nhà. Khi ấy nó thẹn thùng như gái mới lớn, đứng nép sau Quang Anh không dám nhìn chị vì ngại. Chị thì cứ mãi ngó nghiên tới nó rồi tủm tỉm cười. Đức Duy còn chẳng hiểu vì sao lại buồn cười. Sau nó hỏi thì hắn kể lại do chị thấy nó đáng yêu mà thôi.
Nghĩ cũng lạ, ngày phỏng vấn ứng tuyển trợ lý nó làm gì có cảm giác ái ngại ấy đâu, vậy mà giờ như mèo gặp nước, tránh né hết sức có thể. Cá chỉ sống tạm vài ngày rồi chuyển về căn nhà cũ sinh sống, nhường lại không gian cho đôi bạn trẻ. Mớ công việc chất đống kia có người san sẻ, thời gian của Đức Duy cũng được giãn ra một chút.
Hôm trước Thành An vừa gọi điện cho nó khóc lóc, kể rằng mình và chàng rapper kia đã chấm dứt. Cậu nói rằng anh chỉ biết có âm nhạc, chẳng bận tâm đến mối quan hệ của hai người. Rồi cũng đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc và cắt đứt liên lạc với Minh Hiếu. Hệt như Đức Duy.
Nó cũng nhẹ giọng khuyên răng cậu ấy nên bình tĩnh lại một chút, biết đâu chỉ là lịch trình dày đặc quá nên anh mới bỏ bê Thành An vài hôm. Đừng chỉ vì vài điều vụn vặt mà làm tan nát tình cảm của hai người như vậy. Tuy ban đầu Thành An ngoan cố không chịu mở chặn số điện thoại, nhưng sau vài giờ đồng hồ nó kiên nhẫn giảng hoà thì cũng bớt nóng giận một chút mà chịu nói chuyện với Minh Hiếu. Vừa sáng nay nó nhìn thấy hai người đi ăn cùng nhau, trông rất vui vẻ.
Người yêu cũ của Đức Duy, cô bé tên Trinh ấy có gửi đến nhà hai người tấm thiệp cưới. Quang Anh sau khi biết chủ nhân của bữa tiệc liền tỏ vẻ cau có mà nổi cơn ghen. Đột nhiên lại mời nó đến dự, có phải là ý đồ xấu xa gì không? Đức Duy cũng đến chịu cái suy nghĩ lạ lùng ấy, chỉ quấn quít lấy hắn mà nhẹ giọng giải thích. Bảo rằng cả hai bây giờ chỉ là bạn, người ta cũng sắp lấy chồng rồi, nó thì lại đang hẹn hò với hắn, ý đồ xấu xa ấy vậy rốt cuộc là thứ quỷ ma gì được chứ? Quang Anh khi ấy lắc đầu, nhất quyết không chịu để Đức Duy đến dự. Nhưng suy đi nghĩ lại cũng thấy nó nói đúng, do bản thân quá đa nghi rồi.
Tiểu Ngọc trở về Hoà Bình một thời gian, cảm thấy cảnh ở nhà bán cà phê rất nhàm chán, liền đóng cửa dời vào Sài Gòn sinh sống. Nhỏ lại đến tìm Thành An để "làm phiền" vài hôm. Sau đó đã chọn được một căn chung cư giá cả hợp lý rồi chuyển đi. Đến khi này mới phát hiện bản thân thích hợp với những nơi xô bồ thế này hơn là vùng đất yên bình kia. Tiểu Ngọc cũng có một chân phụ bếp trong nhà hàng nhỏ, cơ bản cũng đủ để sinh sống.
Về chuyện cái cảm giác giữa nhỏ với Đức Duy, thật ra cũng chỉ là sự say nắng tạm thời. Cái nghĩa nó lớn hơn cái tình, cốt vẫn là anh em với nhau. Bây giờ Tiểu Ngọc lại đang để mắt đến cậu em chung nhóm với Quang Anh. Cái ý thơ ấy bắt đầu từ một ngày ngẫu nhiên nhỏ theo chân Đức Duy đến studio của Bảo Minh chờ hắn thu âm cho ca khúc còn dang dở. Nó để ý thấy cậu cũng có vẻ thích Tiểu Ngọc, rất nhiệt huyết đẩy thuyền hai bạn trẻ.
Cuộc sống của Đức Duy chỉ toàn ngập tràn trong những điều tích cực, có vẻ như vòng bạn bè của nó cũng vậy. Hải Đăng vừa được thăng chức trong công ty. Phương Lan có một chuyến du lịch châu Âu rất vui vẻ. Bảo Ngọc lại đậu visa sang Pháp, chị sắp định cư nước ngoài rồi. Thanh Bảo ra mắt album rất được khán giả chào đón. Thượng Long đã có người theo đuổi, không còn phải sợ cuộc sống cô đơn này nữa. Cả chị thợ trang điểm tên My ấy cũng trở thành cô giáo dạy trang điểm, mở một cơ sở chuyên nghiệp đâu đó ở Sài Gòn.
Đôi mi Đức Duy nặng trĩu, từ từ khép lại. Hiện tại đã đi đến hồi cuối của trận đấu, SaiGon Phantom hoàn toàn áp đảo thế cờ. Đội tuyển Flash không thể bắt kịp nhịp đếm của họ. Nhưng có vẻ điều đó không còn quan trọng nữa, giấc ngủ đang mời gọi nó, chuyện thắng thua thôi thì để sau cũng được.
Quang Anh từ nãy giờ vẫn đang rất chăm chú xem truyền hình, lại bị cái gật đầu vì ngủ gật của nó làm phân tâm. Hắn tựa đầu nó vào lồng ngực, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc kia một cái rồi tự mình mỉm cười.
"Kèo này anh thắng rồi, cuối tuần chúng ta cùng nhau đi biển nhé"
---
00:06
Ngủ ngon 🫂.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com