Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 10.

Một góc cà phê nhỏ. Những chiếc bàn nối nhau thành một dãy dài chừa chỗ cho một toán người họp mặt. Đức Duy cũng ở đấy, nó đã đến đúng giờ.

Thần kì thế nào, ngày xưa sỉ số lớp bao nhiêu, nay lại có mặt đông đủ từng ấy. Người này người kia ai cũng khác lạ đổi thay, kể cả nó. Mặc dù không thường xuyên gặp nhau, nhưng cách nói chuyện vui đùa vẫn hệt như thuở niên thiếu. Trong lòng nó sao mà lâng lâng mãi khoảng trời thanh xuân nhỏ bé ngắn ngủi kia. Chỉ ước có thể quay lại.

Nó ngồi cùng hội bạn thân cũ bên góc bàn phía này.

"Dạo đây thế nào rồi? Có đi đúng đường không chúng mày?" - Cậu Hoàng hỏi cả đám.

"Tao có công việc ổn định. Nói chung đủ sống" - Tú, thanh niên ngày xưa học hành tàn tàn, không giỏi cũng chẳng kém.

"Tao thì vừa đỗ phỏng vấn. Sắp đi làm rồi" - Cô Trang, lớp phó học tập cũ.

"Tuần trước tao mới dẫn bố mẹ đi Vũng Tàu một chuyến. Vui lắm!" - Minh ngày xưa là đại gia của lớp theo lời Đức Duy đi đồn thổi. Gia cảnh cậu cũng chỉ khá giả chứ chẳng như cái miệng nó. Cậu nhìn sang cô nàng đối diện - "Mày thì sao?"

"Tao á?" - Thảo trả lời - "Tao vẫn đang bay ngày bay đêm"

"Ê bay cái gì bà nội?"

"Tiếp viên hàng không chẳng bay thì bơi à thằng quỷ?"

Cả đám thở phào. Té ra cái từ "bay" mà Thảo nói là về công việc. Vậy mà mấy cái đầu này lại nghĩ nó sang hướng tiêu cực thế không biết.

"Trinh làm sao?"

"Cuối tháng này tao cưới"

Mạnh ai nấy há miệng ngạc nhiên. Trong lớp lại có người cưới sớm đến vậy, cũng là chuyện đáng mừng.

"Cưới thằng Duy à?" - Hậu từ đầu dãy bàn hét to sang chỗ nó.

Nó giật mình.

Thảo ngồi cạnh huých vai cậu: "Rồ à? Hai đứa chia tay lâu rồi mà"

Hậu cười trừ: "Tao quên mất"

Để kéo lại bầu không khí, Thịnh hỏi dò nó: "Còn cu Duy thế nào? Có đi hát như cái ước muốn ngày xưa không?"

Đột nhiên nó nhớ lại. Phải rồi, cấp ba là khoảng thời gian nó muốn làm ca sĩ. Mấy lần văn nghệ trong trường toàn có mặt nó đứng cầm guitar hát vài bản tình ca thắm thiết đấy mà.

"Nhớ rồi, ca sĩ của 12A5 đây mà"

Nó gãi đầu: "Tao không... Tao chỉ làm việc phía sau sân khấu thôi"

"Tiếc thế. Nhưng mày làm gì?"

"Lúc đang Đại học và mới tốt nghiệp thì tao chạy mấy cái sự kiện. Giờ thì đang làm trợ lý nghệ sĩ"

"Á đù! Nghe ngầu dữ bây" - Thằng Chung ngồi cạnh câu cổ nó. Đứa này hồi đó là đứa nghịch nhất lớp. Nhưng đến cuối cấp lại thay đổi tính nết, chăm chỉ học hành - "Nghệ sĩ nào vậy cu?"

Đức Duy gãi đầu, lấp lửng một hồi mới trả lời: "RHYDER"

Còn hơn cả chuyện nàng Thảo "bay" và cô Trinh cưới. Đám nhỏ há mồm kinh ngạc. Không ngờ người mà nó theo làm việc lại là Quang Anh.

Cả một buổi, đứa này hỏi đứa kia trả lời. Thời gian như ngưng đọng với hàng tá câu chuyện của lũ trẻ. Dù đã lớn, nhưng khi ngồi lại với nhau thì kim đồng hồ như quay ngược về bốn năm trước. Vẫn những ánh mắt ấy, những nụ cười thân quen, những giọng nói thắm thiết. Cái nó yêu nhất là việc giữa nó và mọi người không có khoảng không nào ngăn cản dù đã chẳng gặp mặt bấy lâu...

"Đi đâu mới về?" - Hắn ngồi trên sofa nhìn nó đang tháo giày phía cửa. Cái mặt hầm hầm này chỉ có thể là đang dỗi.

"Họp lớp" - Giọng nó ngang phè, lại còn nhựa nhựa.

"Say à?"

"Nhấp môi tí thôi"

Quang Anh đánh mắt sang khung kính bên cạnh, toà nhà bên cạnh đã tắt sáng từ khi nào. Giờ này cũng đã khuya, nó đi lâu đến vậy, vừa bỏ bê công việc một ngày, vừa nguy hiểm cho bản thân. Hắn lo.

"Hai giờ sáng rồi đấy"

"Anh đợi tôi làm gi? Ai ép?"

"Thấy cậu về mới ngủ nổi"

Hắn dứt lời thì đứng dậy bỏ vào phòng trước. Nó thắc mắc cái đóng cửa mạnh tay ấy là có ý gì. Nhưng Đức Duy cũng buồn ngủ rồi, chẳng mấy để ý tới con mèo xù lông kia nữa, tự bản thân vào giấc ngay trên sofa.

Cái nắng nhạt sáng sớm rọi vào mắt khiến nó thức dậy trước khi bị tiếng chuông báo gọi. Nó vươn vai một cái, tung chăn gối bước xuống giường tìm đến nhà vệ sinh rửa mặt. Đúng là uống ít thì khoẻ hơn.

Quang Anh từ sớm đã không có ở nhà. Hắn cũng chẳng báo với nó tiếng nào. Đức Duy cũng không mảy may để ý, vì có thể hắn đang bận công việc riêng.

Nhìn đến bát cháo nghi ngút khói trên bàn đính kèm mảnh giấy nhỏ.

Tôi không dám gọi cậu dậy. Ăn xong thì đến trường quay, không đến thì thôi !

Cái dấu chấm than to đùng cuối câu của hắn làm nó thắc mắc. Ngẫm nghĩ lại, không biết Quang Anh là đang thế nào với nó nữa. Nó cũng không biết đã làm gì để hắn giận.

"Anh Bray ơi anh thấy Quang Anh đâu không ạ?"

Thanh Bảo đang nghịch điện thoại, ngẩng mặt nhìn nó: "Nãy anh mới thấy nó bên chỗ phục trang. Em qua đấy tìm đi"

Nó gật đầu vâng lại rồi rời đi tìm hắn. Trường quay to tổ bố, Đức Duy đi nhừ cả chân. Khu set quay lại xa nơi thay phục trang nữa. Từ đi nó phải chuyển sang thế chạy mới đủ.

Thấy rồi, hắn đang được stylist chỉnh trang cho mình kia mà. Thoáng chốc thấy nó trong tầm mắt, cái nét vui vẻ thoắt cái mất tăm, để lại cơ mặt căng thẳng chẳng có thiện ý chút nào.

"Anh đi làm sớm thế? Không gọi tôi dậy đi cùng" - Nó vừa thở hơi lên vừa chất vấn Quang Anh.

"Thấy ngủ ngon quá cho ngủ luôn, gọi làm gì" - Hắn đáp với cái bản mặt như nồi chè bán ế.

Nó cưng đơ, không hiểu thái độ của hắn là gì, đành hỏi han: "Đã ăn gì chưa?"

"Rồi, khỏi lo"

"Rhy ơi, xong chưa em?" - Chị biên tập í ới gọi hắn.

"Vâng, em đến ngay ạ!" - Hắn nhìn sang Đức Duy - "Ra chỗ anh Bảo ngồi chờ đi, quay xong thì về. Đừng có chạy lung tung, trường quay rộng thế này tôi không đi tìm cậu đâu đấy" - Dứt câu xong thì lướt qua nó như ngọn gió chiều. Trống vánh.

Đức Duy đứng đờ ra một chỗ. Sao nó chẳng hiểu gì cả, bản thân rốt cuộc đã làm tình làm tội gì để Quang Anh bức xúc đến mức đấy. Để cả nhìn cũng không có lấy một cái, có thì là liếc.

"Em ngồi đây được không anh?" - Nó hỏi Thanh Bảo.

"Ờ, ngồi đi em. Có gì đâu mà phải xin"

Nó lễ phép gật đầu cảm ơn rồi ngồi vào chỗ bên cạnh anh.

"Khi nào anh mới on set ạ?"

"Sau thằng Rhy là đến anh ngay"

"Ơ thế anh Bảo đợi sáng giờ luôn rồi á?" - Nó ngạc nhiên.

"Đúng rồi. Anh đến sớm xong ngồi đây hoài nè"

Nó lanh chanh hỏi tới: "Sao anh không ngủ thêm xíu nữa ạ?"

"Anh không ngủ được ấy chứ. Định bụng quay xong rồi về làm giấc đây" - Anh trả lời nó xong lại há miệng ngáp một cái - "À mà em là trợ lý mới của thằng Rhy hả?"

"Vâng" - Nó gật đầu - "Em vừa nhận việc tầm gần tháng thôi ạ"

"Chả hiểu sao mới sáng sớm mà thằng đó cái mặt hầm hầm thế không biết" - Anh nhìn sang Đức Duy - "Em có làm gì nó không vậy?"

Nó lắc đầu, chối: "Không ạ!" - Rồi nó lại xụ cái mặt xuống - "Thật ra là em không biết. Sáng nay em cũng thấy Quang Anh thế nào ý. Cứ cọc cằn với em cơ"

"Lần đầu anh thấy nó giận ai đấy. Trước giờ có đâu, cười suốt"

Nó suy nghĩ. Có vẻ như vấn đề không nhẹ như nó tưởng tượng. Chưa bao giờ nó thấy Quang Anh giận nó, dù cho nó có nói năng thế nào đi nữa. Lần này nó còn không nhận ra bản thân đã làm gì nên tội để hắn phải hành xử như vậy.

Set quay của Quang Anh phải kéo dài hơn hai tiếng. Nó ngồi với anh mà tám đủ chuyện trên trời dưới biển. Nó nhận ra Thanh Bảo cũng đáng yêu, không như những gì nó tưởng tượng thông qua mấy hình ảnh trên truyền hình. Đức Duy nghĩ chắc anh phải khó gần lắm, rapper mà, anh còn lại xây dựng hình ảnh ngầu ngầu chiến chiến nữa. Điều đó làm nó bất ngờ.

"Về thôi"

Hắn đi lướt qua nó, tiện mồm phun một câu. Như thể chuyện gọi nó vốn không nằm trong kế hoạch của mình, thuận đường đi ngang nên gọi. Đức Duy lật đật chào tạm biệt Thanh Bảo rồi nói đuôi theo Quang Anh.

Hắn đi đằng trước, nó lẽo đẽo phía sau. Bước đi ngày một nhanh hơn. Dù chân hắn có ngắn hơn một chút, nhưng tốc độ này khiến nó mệt mỏi khi cố đuổi theo. Dường như Quang Anh chẳng muốn đợi.

"Anh đợi một tí xem nào? Sợ không kịp giờ đầu thai hả?" - Nó phát bực, vô ý mắng một câu.

Quang Anh dừng lại đột ngột làm nó không phản ứng kịp va vào người hắn.

"Ừ! Sợ không kịp đầu thai đấy! Làm sao?"

Bị hắn quát, nó giật mình. Cái mà giới trẻ hay nói là "xịt keo" thì bây giờ Đức Duy đang như thế.

"Thì... thì có làm... sao đâu..."

Hắn quay ngoắt đi. Mặc kệ nó đứng chết trân ở đấy.

"Thằng cha này bị gì vậy trời?!"

Ngồi cùng xe với hắn mà nó ngỡ đâu ngồi cạnh Thần chết sẵn sàng ngắt cái đầu nó bằng lưỡi liềm bất cứ lúc nào. Không gian nhỏ nhắn này khiến nó ngộp thở. Không phải vì thiếu oxy, mà là vì cái năng lượng cọc cằn của Quang Anh như bám víu lấy nó. Đức Duy có thể nhảy khỏi xe bất cứ khi nào mà nó muốn. Nhưng không dám. Cũng may tâm trạng không tốt nhưng Quang Anh lại không nhấn gas mạnh, nếu không nó lại ăn đủ. Nó cũng không dám mở miệng xin lỗi vì mình lỡ lời, biết đâu còn chưa tròn câu cái lưỡi đã lên đọt cây rồi cũng nên.

"Ăn cháo chưa?"

Đột ngột cất giọng khiến Đức Duy giật mình: "Rồi..."

Quang Anh ngó chiếc đồng hồ trên tay, cũng đã gần trưa.

"Đói chưa?"

"Hả? À... cũng hơi hơi"

"Ăn gì?"

"Gì cũng..." - Nó ngó mắt sang hắn, bây giờ mà trả lời như thế thì có khi Quang Anh dừng xe ngay giữa cầu thả nó trôi sông mất - "À... Shushi, được không?"

Hắn không đáp.

"Quang Anh này"

"..."

"Nếu mà tôi có lỡ làm gì sai trái thì..."

"Ah!" - Hắn cắt lời nó bằng tiếng hét thất thanh - "Không có gì đâu"

"Bố tôi tin ấy!" - Nó nghĩ kĩ rồi. Thà bị đuổi việc mà nói ra hết, còn hơn cứ âm ĩ khó chịu trong lòng - "Tôi làm sao anh phải nói chứ. Nếu tôi khiến anh giận thì tôi xin lỗi anh. Chứ anh cứ chẳng chịu nói rồi cọc cằn như thế với người ta, ai mà... ai mà không buồn đâu..."

"Muốn tôi nói à?"

Đức Duy gật đầu tăm tắp: "Phải. Để tôi còn nhận ra bản thân làm gì chứ"

"Tôi thích em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com