Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 12.

Chữ "Hả?" của hắn bay đến tận Hà Nội còn nghe thấy. Đột nhiên nó lại đòi ngủ với mình, nghe có lạ không chứ.

Mặc Quang Anh đang bàng hoàng kinh hãi, Đức Duy vẫn ngồi nhịp chân chờ đợi câu trả lời. Đồng ý hay không?

Hắn bối rối, không biết nên nói gì vào lúc này. Người ta chỉ mới thừa nhận "thích" mình thôi mà, nó có cần sấn tới như vậy không? Quang Anh chưa chuẩn bị tâm lý. Nhưng nghĩ lại thì cũng là chuyện tốt. Dẫu sao cũng đâu phải lần đầu hai đứa ngủ cùng nhau nếu hắn đồng ý. Nhưng lần này khác với đêm nó say, Đức Duy hoàn toàn có thể nhận thức, điều đó khiến hắn lo lắng.

"Thế nào? Nhanh lên. Buồn ngủ lắm rồi"

"Nhưng mà... tại sao?"

Nó nhún vai: "Đệm phòng anh êm. Tôi thích. Hôm trước ngủ rất thoải mái"

Quang Anh cứng đơ. Thì ra nó chỉ ham mê tấm đệm ấy, chứ làm gì có thích thú với hắn đâu. Nghe nó nói rồi suy nghĩ, nghĩ lại buồn, buồn xong dỗi.

"Ừ, vậy đổi phòng đi. Cậu ngủ phòng tôi, tôi sang phòng cậu"

Nói là làm, hắn lật đật đi đến mở chốt phòng nó, không quên đóng cửa bằng hết sức lực của mình.

Đức Duy mỉm cười. Trêu hắn dễ phết.

Nó ngó đầu vào xem hắn thế nào. Một cục bông nằm cuộn tròn giữa giường. Kêu không đáp, gọi không thưa.

"Quang Anh ơi"

Không trả lời.

"Ngủ rồi hả?"

Không trả lời.

"Thế tôi sang kia nhá?"

Không trả lời.

"Ngủ ngon"

Nghe tiếng cạch của cánh cửa đóng lại, Quang Anh mới ngó đầu ra kiểm tra.

"Ơ? Đi thật hả trời?"

Hắn lăn một vòng thoát khỏi cái "kén" của bản thân bước đến mở cửa. Định bụng sang phòng mình xem nó đã yên giấc rồi hay chưa.

"Má ơi thằng Duy đầu đinh!"

Quang Anh giật mình. Từ nãy giờ nó vẫn đứng đó. Vừa mở cửa nguyên cái bản mặt Đức Duy đã đập vào mắt, hắn buông miệng chửi một câu.

"Này! Đầu đinh hồi nào?" - Nó chống hông, hờn dỗi.

"Sao vẫn còn đứng đây thằng quỷ nhỏ?"

"Không đứng đây sao biết có người đi tìm"

Bị nói trúng tim đen, hắn bối rối: "Ờ... ừ thì... khát nước! Đi xuống bếp không được à?"

Nó nhếch môi, tạch lưỡi: "Sĩ"

Quang Anh bỏ qua nó, đi thẳng đến tủ lạnh cầm chai nước lên tu một hơi. Đến khi trở lại rồi cũng chẳng thèm nhìn Đức Duy một lần.

"Sang kia mà ngủ"

Nó nắm tay hắn: "Sang cùng đi"

Hắn nhìn cái bàn tay đang đong đưa bên dưới rồi ngẩng mặt lên nhìn nó. Ngại quá.

"Cậu thích cái đệm ấy thì ngủ đi. Tôi nhường cho đấy"

Thấy hắn vẫn cố tỏ ra giận dỗi. Nó nhẹ giọng: "Được rồi, trêu tí thôi. Giận hoài"

"Hai thằng con trai ngủ chung với nhau không thấy ngại hả?"

Hỏi thì hỏi thế thôi, chứ trong lòng Quang Anh là đang đánh trống ăn hội rồi. Ngại cái gì mà ngại.

"Chả phải một lần rồi còn gì?"

Hắn gãi đầu: "Thì... lần trước do say nên mới nắm đầu vào cùng thôi"

"Thế hôm rồi ai mang tôi vào phòng vậy? Là tự mộng du à?"

Quang Anh lục lọi mảnh sành kí ức ít ỏi của mình. Đêm nó đi họp lớp về, lười biếng thế nào lại ngủ trên sofa. Hắn là người hì hục vác cái thay nó vào phòng mà ngủ cho đàng hoàng. Ngỡ là Đức Duy sẽ không để ý, ai mà ngờ nó nhớ đâu. Bây giờ lại lôi ra chất vấn, làm sao hắn giải thích được đây. Vả lại khi ấy còn vụn trộm hôn trán nó một cái.

"Tôi làm đó. Quang Anh này cũng là người đợi cậu đến khuya mới yên tâm vào giấc. Làm sao? Không thích à?"

"Thích"

Đức Duy trả lời nhẹ bâng. Giữa đêm mà phải "xịt keo" hai lần vì nó. Thằng quỷ nhỏ này đúng là biết trêu ngươi.

"Có người quan tâm như vậy, ai mà không thích được. Nhưng nếu là anh thì..."

Hắn hồi hộp, đợi chờ câu tiếp theo.

"Thì thích hơn chứ..."

Câu nói này có được tính là thừa nhận nó cũng có thiện ý với hắn không? Hay nó chỉ đang miêu tả cảm giác của mình thôi. Mà dù là thế nào đi nữa, việc nó bẽn lẽn kêu thích cũng đã khiến Quang Anh thấy hạnh phúc rồi.

Trở về hôm mà nó sang nhà Tiểu Ngọc chơi. Khi nó tâm sự với nhỏ về chuyện của hai người. Ban đầu thì nhỏ cười ha hả trêu, nhưng lúc sau lại bắt đầu nghiêm túc mà khuyên nó.

"Cứ mặc kệ đi. Chuyện tình cảm lứa đôi rắc rối lắm, nếu mày cũng có chút gọi là cảm tình với ổng thì tự mình suy nghĩ xem có nên đi xa hơn không. Còn xác định mình thẳng rồi thì cuốn gói ra khỏi nhà người ta là vừa"

"Nếu tao đang ở giữa thì sao?"

"Thì cần thêm thời gian"

Kể từ lúc nó nói câu ấy, Đức Duy cũng biết nó không phải hạng thẳng tắp như những gì trước giờ nó nghĩ về bản thân. Trong con người nó vẫn có chút rung rinh với hắn. Nhưng cảm giác ấy không rõ ràng như ngày xưa nó thích cô bạn cùng bàn. Cứ lưng chừng mập mờ, bản thân nó cũng không thể hiểu.

Để mà bây giờ hỏi nó còn ghét Quang Anh không thì miệng nó có thể mạnh dạng bảo "Không". Nhưng còn chuyện có đã có tình cảm với hắn chưa thì Đức Duy vẫn còn phân vân lắm...

Cũng không nhận ra từ bao giờ nó thôi ghét hắn. Có lẽ là khi hai anh em ngồi nâng chén vào đêm, hoặc đôi ba lần Quang Anh quan tâm hỏi han nó, thậm chí là vài ánh mắt tình cờ khẽ lướt qua nhau. Những điều nhỏ nhặt ấy lâu dần khiến nó quên đi cảm giác ngày xưa vẫn hay chắc nịch, rằng nó anti RHYDER.

Buổi sáng sớm nơi Sài Thành nhẹ nhàng như bản tình ca mùa Hạ. Đôi ba tia nắng len qua tán lá khẽ đáp xuống mặt đường vẫn còn đọng vài ba mảng nước nguồn cơn từ trận mưa phùn đêm qua. Chim chóc ríu rít rủ nhau thức dậy đón chào bình minh. Hàng quán đã dần mở cửa, mùi khói, mùi đồ ăn nghi ngút trong không gian bạt ngàn. Lòng đường đã bắt đầu tấp nập người qua lại. Mấy đứa học trò vội vã ngậm mẩu bánh mì chạy vội đến trường vì sợ muộn giờ học. Chú xe ôm cũng thế nhưng khác ở chỗ sợ trễ giờ đón khách quen. Cái bình yên như muốn níu lại chút tĩnh mịch trước khi nhịp sống đô thị vội vàng lặp lại.

Đức Duy mở mắt khi cảm nhận được sự rục rịch của người bên cạnh. Quang Anh đã thức giấc mà kéo nó theo một cách vô ý. Chuyến bay hôm qua vẫn còn đọng lại trong khoang mũi nó cái mùi khô khô của mây trên cao. Nó vươn vai, kéo giãn cơ thể mỏi nhừ.

"Dậy rồi hả?"

"Ờ"

"Ăn uống gì không?"

"Không"

"Sao vậy?"

"Ngắm anh đủ rồi"

Quang Anh liếc nó: "Thằng quỷ nhỏ"

Chiều nay hắn có lịch chạy sân khấu concert sắp diễn ra. Công việc của nó cũng tất bật hơn bình thường. Cả hai phải đến sớm để chuẩn bị. Thời tiết lại chẳng đẹp đẽ gì khi mây mờ che kín cả bầu trời xanh, gió lạnh thổi từng đợt khiến da nó dựng hết lông tơ.

"Khoác vào" - Hắn đưa nó chiếc áo bóng chày đỏ của mình.

Đức Duy lắc đầu: "Không cần đâu"

Quang Anh vẫn giữa tay như thế mà không nói gì thêm. Nó đành nhận lấy.

"Ngoan"

"Nguyễn Quang Anh!" - Giọng Atus từ giàn âm thanh vang vọng cả một sân vận động. Hắn biết đã đến lúc tập trung.

"Ngồi yên đây nhé. Lạc mất anh không đi tìm đâu đấy"

Tiếng "Vâng" vừa cất cũng là lúc hắn rời đi. Khi này Đức Duy mới để ý đến cách xưng hô của hắn.

"Anh".

---

Mấy bà hiểu ý tui khum 🤓.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com