Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 14.

Quang Anh gằn giọng, nghe nó nói như vậy hắn có chút ngại ngùng: "Ờ... chuyện đó hả? Ý là cái mà..."

"Ừ, anh bảo là... anh thích tôi ấy"

Tim hắn như muốn nhảy khỏi lồng ngực mà chạy trốn. Nghĩ lại thì không hiểu sao lúc ấy lại đủ can đảm thốt lên ba chữ sến rện ấy được. Nếu mà có một cái lỗ sâu, thì Quang Anh sẽ chui tọt xuống chẳng buồn ngoi đầu lên. Thằng nhỏ ngồi cạnh cũng chẳng có động thái gì ngay lúc đó, hắn tưởng nó nghĩ đó là lời bông đùa nên đã bén quên đi mất rồi cơ chứ. Đột nhiên nhắc lại như vậy, mười cái quần cũng không thể cứu.

"Nếu thấy không..."

"Có" - Nó cắt lời - "Hình như là tôi cũng hơi hơi... rung rinh một chút"

Nếu không vì đang bận lái xe, Quang Anh đã mở cửa nhảy khỏi ghế. Đầu hai rồi mà như thiếu nữ, bẽn lẽn bên cạnh người ta, đến mắt cũng không dám nhìn thẳng.

"Nhưng mà hiện tại tôi cũng không biết cảm giác ấy là gì nữa. Có thích anh hay không tôi cũng chẳng rõ. Nên là..."

"Anh chờ được"

Nó im bặt, chờ đợi câu tiếp theo.

"Nếu là về chuyện đó thì anh đủ kiên nhẫn mà. Bao lâu anh cũng chờ hết. Có mất cả đời sau chỉ để em suy nghĩ cũng là điều xứng đáng. Duy yên tâm đi, anh không làm điều gì quá phận đâu. Chỉ xin phép được quan tâm em nhiều hơn một chút, như vậy đã đủ với anh rồi"

Một tràn văn của Quang Anh khiến cái suy nghĩ của nó trở nên phức tạp hơn. Đức Duy lại thêm chắc chắn về cảm giác mà nó có với hắn, đây không đơn thuần là tình anh em giữa trợ lý và nghệ sĩ nữa rồi. Phải, nó cũng thích Quang Anh.

Nhưng có lẽ lần đầu tiên có cảm giác vượt ngưỡng bình thường với một người cùng giới khiến nó hơi dè chừng nên chẳng có can đảm mà vươn xa hơn. Nó cần thêm thời gian để hiểu bản thân có thật sự nghiêm túc với hắn không. Và hình như thời gian ấy sẽ khá dài...

"Vậy nếu mình... tìm hiểu nhau thì thế nào?" - Nó bẽn lẽn.

"Đấy là chuyện tốt"

"Ý tôi là không công khai ấy"

"Cũng được, theo ý em"

Nó nghĩ cho Quang Anh, nếu chuyện này mà rậm rộ lên thì hai đứa chỉ có chết toi chứ không sống nổi trong cái giới này. Chuyện tình cảm của nghệ sĩ luôn là vấn đề được bàn luận sôi nổi. Và Đức Duy chắc chắn nhà báo sẽ thay phiên nhau tế nó lên các trang bìa nếu hai người công khai. Nó còn nghĩ đến cảnh hàng trăm cô fan nữ bâu kín trước cửa nhà đòi gặp mặt nó để "trò chuyện". Chung quy lại vẫn nên âm thầm với nhau sẽ tốt hơn.

Ánh chiều tà buông xuôi khúc sông Sài Gòn êm dịu, phản chiếu vào đáy mắt người cái vẻ hồng tím thơ mộng nhẹ nhàng. Mặt nước óng ánh như những viên pha lê lấp lánh giữa lòng sông. Cơn gió chiều khẽ lướt qua mái tóc bạch kim đã hơi ngã màu của nó khiến vài sợi khẽ vui đùa lung lay. Quang Anh chống tay, ngửa cổ tận hưởng cảnh vật yên bình. Nó ngồi bên phải co chân, nhìn ngắm con nước nhẹ trôi trước mắt.

"Anh định ngồi mãi sao?" - Bất giác nó hỏi.

Quang Anh khẽ gật: "Sự thiên vị của người lớn là được phép về muộn mà"

Dù giờ này vẫn chưa gọi là muộn, nhưng không về sớm cũng chẳng phải phương án hay. Hai người còn phải chuẩn bị cho công việc ngày mai khi hắn diễn concert. Yếu tố quan trọng nhất vẫn là giấc ngủ. Dạo đây Quang Anh thức khuya liên miên chỉ để viết nhạc hoặc chờ nó. Mấy khi hắn được thẳng giấc thật dài đâu.

"Về đi, xong xuôi còn ngủ sớm"

"Em thích ngủ với anh đến vậy à?"

Đức Duy liếc hắn: "Khi nào? Chỉ lo ngày mai thiếu ngủ anh lại mệt, chẳng có sức mà quậy ấy chứ"

"Được rồi" - Hắn đứng bật dậy, tiện tay phủi mông vài cái - "Về thì về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com