Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 15.

"Liệu người ấy có yêu em... chân thành? Nếu khóc cứ chạy lại... với anh..."

Giọng Quang Anh cất vang cả một không gian sân vận động. Đức Duy nép sau cánh gà xem hắn diễn mà trong lòng còn thấy xao xuyến, không biết mấy chị đẹp ngồi dưới kia còn hơn thế nào.

"Duy"

Nó ngoái đầu, tìm kiếm người vừa gọi tên mình. Thượng Long vẫy nó lại, Đức Duy nhìn lên sân khấu phía Quang Anh một thoáng rồi cũng chạy về anh.

"Vâng, anh Wean gọi em ạ"

"Xem hộ anh lịch diễn với"

Nó hơi thắc mắc rồi cũng thôi, vì lần trước khi gặp nhau anh cũng nhờ nó xem hộ lịch diễn sân khấu giống hệt thế này. Đức Duy ngó tới ngó lui tờ giấy trên tay rồi gật đầu.

"Sau bài này là đến anh ạ"

"Rồi, anh cảm ơn nha"

Nó quay về phòng phục trang, tìm một dãy sofa đang trống chỗ mà nằm ườn ra mỏi mệt. Luôn là như thế, mỗi khi chạy sự kiện Đức Duy đều như cọng bún thiu mềm nhũn. Cứ phải lo tất bật chuẩn bị mọi thứ thật kĩ lưỡng, nó cũng quên mất mình đã lỡ bữa ăn chiều hôm nay. Đến khi nhịp tim bình ổn một chút dạ dày mới đánh trống mở hội.

"Ah... đau thế. Mới nhịn có một buổi thôi mà" - Nó ôm bụng.

"Sao mệt dữ mạy"

Thành An áp vào má nó chai suối lạnh. Đức Duy buốt mà giật mình, rục rịch ngồi dậy nhường chỗ cho cậu, tiện tay cầm luôn chai nước.

"Chưa ăn. Hơi đau dạ dày tí"

"Ủa? Không ăn cơm đoàn hả?"

"Cơm đoàn gì ba? Có phải đi quay đâu"

"Chị Nhung có mua cho mấy anh em mình vài ổ bánh bông lan ấy. Mày không hay hả?"

Đức Duy lắc đầu: "Tao đâu có biết"

"Thương vậy, hết mẹ rồi còn đâu"

"Kệ đi" - Nó khua tay - "Chả buồn ăn"

Cậu nhìn sắc mặt nó, khó coi. Mắt mở không hết, môi cũng nhợt nhạt, mồ hôi đổ ra như suối. Thằng nhỏ này coi bộ sắp không ổn rồi.

"Ngồi yên đi, để tao đi tìm cho vài viên kẹo. Cứ như này lát lại hạ đường huyết"

Mặc kệ lời nó ngăn không cần, Thành An vẫn chạy đi nơi khác xin mấy anh chị một ít kẹo cho nó ngậm. Cốt Đức Duy chẳng xi nhê gì với mấy miếng đường bé tẹo kia, vừa mệt vừa đói khiến cơn choáng váng kéo tới ngay tức khắc. Đầu nó ngẩng lên rồi lại gục xuống. Đến khi trước mắt chỉ còn một mảng đen tối om...

Nó mở mắt, ánh sáng từ đèn trần rọi trực diện khiến Đức Duy hơi nhíu mày. Một lúc sau tầm nhìn mới làm quen được với môi trường xung quanh. Mùi thuốc tẩy đặc trưng xộc thẳng vào khoang mũi tê cứng cả thái dương. Bàn chân nó lạnh vì hướng về điều hoà. Tiếng giày lộc cộc của mấy nhân viên y tá đi cùng âm thanh bánh xe lăn trên mặt sàn vừa lướt qua. Đôi khi xen lẫn vài tiếng ho khan của bệnh nhân phòng cạnh. Đằng sau cánh cửa phòng đối diện nó ré lên cái giọng trẻ em kêu khóc như xé toạc cuống họng. Đức Duy nhận thức được nó đang nằm trong phòng bệnh. Trên đỉnh đầu là túi nước dinh dược được nối ống ghim vào mu bàn tay, chả trách sao cứ thấy đau đáu ở đâu không biết.

"Dậy rồi hả thằng quỷ" - Giọng Thành An ong ong bên tai nó - "Đỡ chưa?"

Nó mệt mỏi, không muốn tìm kiếm thằng bạn mình. Mắt vẫn chăm chăm cái trần nhà, khe khẽ trả lời: "Chắc là rồi"

"Chắc là là sao? Phải rõ ràng chứ"

"Mấy giờ rồi mày?"

Cậu ngó cái đồng hồ trên tay một lúc rồi trả lời: "Gần mười một"

"Đêm nhạc thế nào rồi?"

"Xong lâu ời. Đem mày vô đây lúc mới mở màn đó"

Đức Duy ngẫm nghĩ lại thời gian biểu: "Vậy là tao ngủ hết bốn tiếng lận hả?"

Vừa rót cốc nước ấm từ bình giữ nhiệt, Thành An vừa trả lời: "Chắc tầm đó" - Cậu đưa đến cạnh nó - "Nè!"

"Tay đau, không cầm được"

Cậu chán nản, chậc lưỡi đảo mắt một vòng. Đặt cốc nước ấm lên tủ đầu giường bên cạnh, chen tay xuống lưng đỡ nó dậy. Nhẹ nhàng đưa miệng cốc chạm đến môi Đức Duy: "Uống đi ông cố nội"

"Cảm ơn cốt nhé"

"Cốt ai nấy hốt thì có"

Cất chiếc cốc gọn gàn về chỗ cũ. Tiện tay lau đi vài giọt nước rơi vãi trên khoé môi nó cho sạch sẽ. Trông Thành An không khác mẹ nó là bao.

"Ừ, Quang Anh về nhà chưa?" - Nó chợt nhớ về hắn.

"Rồi, ổng về với anh Hiếu luôn ấy chứ"

"Có biết tao trong này không?"

An lắc đầu: "Tao chưa nói. Lúc ổng hỏi tao chỉ kêu mày mệt nên về trước. Chắc bây giờ đang ở nhà lo lắng"

Không ngoài dự đoán, nó mở điện thoại lên. Thông báo tin nhắn và cuộc gọi của Quang Anh tràn màn hình. Chắc phải sốt ruột lắm mới gửi hoàng loạt như vậy.

Em đâu rồi?
Sao không về nhà thế?
Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ Quang Anh.
Thằng An kêu em về trước rồi mà
Đừng làm anh sợ 😭
Cứu với
Ai bắt Duy của anh đi rồi?
Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ Quang Anh.
Hay anh báo công an nha? Được tính là mất tích không trời.
Diễn còn chưa xong em đã đi đâu mất.
Khuya lắm rồi ý Duy ơi???
Thấy tin nhắn thì gọi anh nhé.

Nó dùng cái tay đau của mình, nhập phím gửi đi một tin.

Nhập viện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com