Hồi 16.
"Đã kêu ăn rồi. Không nghe lời gì cả. Bây giờ vào đây cũng anh chăm chứ ai. Có mỗi cái dạ thôi mà cũng không biết thương nó nữa. Sau này á hả, còn mà thế này lần nào nữa anh không thèm lo đâu"
Nó mệt mỏi ngồi nghe cái cục tức giận kia than trách mình. Hệt như đứa nhỏ bị mẹ mắng.
"Biết rồi mờ" - Nó chu môi, đưa ánh mắt tội lỗi nhìn hắn.
Quang Anh khựng lại, đột nhiên cảm thấy người đang có lỗi là mình. Thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng xoa đầu nó.
"Anh xin lỗi. Tại anh lo quá. Nếu Duy khó chịu thì anh sẽ ngưng"
"Anh nói đúng mà. Dạo đây tôi hơi bỏ bê sức khoẻ thật"
"Thì để anh thay em chăm"
Từ đầu đến cuối hắn vẫn chưa nhìn nó một lần, chỉ chăm chăm dọn dẹp chiếc tủ đầu giường và tấm chăn nệm mà Đức Duy đang nằm. Chỉ vì Quang Anh sợ, nếu lỡ va vào ánh mắt nó sẽ mềm lòng mà ngưng lại mất. Nhưng hắn lại bất cẩn mất rồi. Không nhìn nó không được.
"Ai đời nghệ sĩ lại chăm trợ lý bao giờ"
"Có anh đây"
"Nửa đêm rồi mà vẫn đến. Phiền anh lắm không?"
"Làm sao đâu. Nhậu nhẹt với anh em đến tờ mờ sáng còn được, chăm sóc em giờ này nhằm nhò gì"
"Hai chuyện khác nhau chứ"
"Phải. Em quan trọng hơn mà"
Đức Duy cứ nói một câu, hắn lại trả lời một cách ngọt ngào sâu răng một câu. Dù là nó cũng thấy sến, nhưng vẫn chút ít thích thú với câu từ của Quang Anh.
"Anh không định về ngủ à?"
"Anh không. Anh mà về nhỡ đâu giữa đêm em thế nào ai mà biết được"
"Ý anh là định thức cả đêm canh tôi?"
"Anh sẽ ngủ. Chỉ cần Duy chừa chỗ cho anh nằm cạnh là được"
Nó nhìn lại nơi mình đang ngồi, chiếc giường mà bệnh viện cấp chỉ đủ chỗ cho mình nó. Nếu rộng hơn cũng chỉ nằm được nửa người, hoàn toàn không thoải mái cho cả nó và Quang Anh.
"Có vẻ không ổn lắm"
"Nằm nghiêng là được"
"Thôi. Anh về nhà ngủ đi"
Hắn mỉm cười: "Anh đùa thôi, không phải ngại ngùng đến vậy đâu"
Ngày đầu tiên sau hơn bốn năm từ lúc nó vào Nam học và làm việc "được" ngủ qua đêm tại bệnh viện. Khi ngất lịm thì không nói, bây giờ Đức Duy tỉnh như sáo, không gian lạ khiến nó chập chờn mãi chẳng thể vào giấc như tấm đệm ở nhà có mùi oải hương hằng ngày vẫn hít hà. Điều hoà trước mặt bật 24/7 phà cái hơi vừa lạnh vừa khô vào nó. Mùi thuốc tẩy, thuốc sát trùng cứ phản phất trong không khí khiến nó hít phải liền cảm thấy buốt hết sống mũi. Thêm cả những âm thanh ồn ào tứ phía đổ về, bệnh viện luôn là nơi không ngủ, đến gần hai giờ rồi vẫn chưa có dấu hiệu sẽ yên ắng đi một chút.
Nó cuộn tấm chăn đến ngang cổ, mặt đối trần nhà. Đôi mắt không lim dim, trực tiếp nhìn mãi cái màu trắng từ nền vôi và ánh đèn rọi thẳng vào con ngươi. Quang Anh đã sớm say giấc, hắn ngồi gục cạnh giường nó khi nào cũng chẳng rõ, chỉ nghe thấy hơi thở đều đều. Có lẽ diễn ở đêm nhạc rồi thức khuya lo lắng cho Đức Duy khiến sức lực của hắn bị bào mòn đi không ít. Được dịp thì đánh giấc ngay.
Ống kim đã sớm được rút vì đã truyền đủ. Khi này nó mới thấy thoải mái đi nhiều phần do không phải vướng vào sự ràng buộc từ túi nước dinh dưỡng. Vết tích từ mũi tiêm hằn lên tay nó to đùng một dấu chấm đỏ. Điều đó sẽ nhắc nhở Đức Duy chú ý đến sức khoẻ của bản thân hơn.
Nó đánh mắt sang Quang Anh. Từ tầm nhìn của nó khi này, chiếm đa phần không gian là mái tóc đã phai màu xanh lá mạ. Gương mặt hắn chưa bao giờ gần nó thế này. Nhìn ngắm kĩ lại thì cũng rất đẹp trai, da lại còn mịn màn. Trách sao trước giờ nó không nhận ra sớm hơn.
"Lủng mặt anh rồi đấy Duy ạ" - Mắt thì vẫn nhắm, nhưng môi thì lèm bèm.
Nó đảo mắt về lại cái trần nhà phía trên: "Tưởng anh ngủ rồi chứ"
"Anh ngủ thì ai mà canh em"
"Thì cứ ngủ đi. Tôi tự lo được mà"
"Không được, em còn bé tí"
Đức Duy bày ra cái vẻ mặt chán nản: "Lớn hơn người ta cũng có hai tuổi thôi chứ mấy. Ngỡ đâu cả chục ấy"
Hắn chẳng đáp, vẫn nhắm tịt mắt ngồi gục bên cạnh nó. Bất giác Đức Duy xoa đầu Quang Anh thật nhẹ.
"Rung động với anh rồi à?"
"Ừm, thích anh hơn rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com