Hồi 17.
Kể từ sau đêm ấy, chế độ ăn uống của nó trở nên chặt chẽ và nghiêm trọng hơn nhờ vào ông thần kia quản lý. Quang Anh đã hứa sẽ không để nó phải vào viện thêm lần nào vì đường tiêu hoá nữa. Cái dạ dày của Đức Duy được hắn chăm từ sáng đến đêm.
"Lạp xưởng nướng đá nhé?"
"Nóng dạ dày"
"Kem cá"
"Lạnh bụng"
"Matcha latte kia kìa"
"Không"
"Sao cái gì anh cũng không cho vậy?"
"Nếu muốn ngủ thêm một đêm trong phòng máy lạnh thì em cứ việc"
"Anh bảo đặt đồ về ăn mà người ta đòi ăn thì không cho phép cơ" - Nó chu môi, khoanh tay tủi hờn.
Quang Anh xoa đầu Đức Duy, nhẹ giọng: "Không phải anh không cho. Nhưng anh phải kĩ với Duy hơn. Anh không muốn em phải đau nữa. Duy ngoan với hiểu cho anh, nhé?"
Dù gật đầu thế thôi, chứ trong tâm nó vẫn ấm ức lắm. Người ta hay nói một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng. Đức Duy chỉ nhập viện một lần, Quang Anh đã rào trước kĩ càng đến vậy. Dù không phải là đói đến hạ đường huyết, thì cũng là lo nó đau dạ dày, bệnh nền của Đức Duy thì dễ đến hơn là cơn bất chợt ấy.
"Thế thì ăn gì bây giờ?"
"Miễn không phải đồ ăn vặt như từ nãy đến giờ Duy đòi"
"Được rồi, vậy anh chọn đi. Tôi không nghĩ ra món nào ngoài những thứ đó"
Quang Anh lượn lờ quanh ShoppeFood vài vòng. Tay thoăn thoắt lướt tới lướt lui không ngừng nghỉ. Cuối cùng vẫn chọn món đơn giản nhất, cơm tấm.
Nội cái công ăn chuyện uống của nó thôi cũng khiến một ngày trôi dài hơn. Sáng ăn xong lại nghĩ trưa ăn gì, xong bữa trưa thì nghĩ tối nay ăn gì, khuya sắp ngủ rồi vẫn nghĩ ngày mai ăn gì. Dù cho nó có đắn đo thế nào cũng vô nghĩa, Quang Anh đã lên kế hoạch cho nó kĩ càng. Bây giờ thì hắn hay Đức Duy mới là trợ lý cũng chẳng rõ.
"Chiều nay anh lên studio, Duy đi cùng anh không?"
"Có chứ. Trợ lý không theo nghệ sĩ thì coi sao mà được"
"Trợ lý con khỉ. Duy bây giờ đang là ngoại lệ của anh"
Nó tạch lưỡi: "Chậc! Sến sẩm"
"Không phải sến, người ta gọi đấy là ngọt ngào em ạ"
Nó ngồi bên ngoài phòng máy nhìn Quang Anh sau lớp màn kính dày cộm đang chăm chú ghi giọng. Có vẻ chỉ khi sống cùng âm nhạc, hắn mới chăm chú nhiều đến vậy. Nhiều đến nỗi chẳng thèm ngó tới Đức Duy lấy một lần.
"Rồi bắt đầu đi Rhy ơi" - Bảo Minh đeo tai nghe ngồi trước màn hình máy tính, nói vào với hắn.
"Nếu muốn khóc cứ để nước mắt rơi hết đi. Anh không muốn phải thấy em bên đấy sẽ ướt mi thêm vì... Em đã cố giấu bao nỗi đau. Do anh đã cố chấp nên giờ đành phải lạc nhau..."
Giọng hắn văng vẳng bên tai, ấm áp và thiết tha vô cùng. Đức Duy như lạc vào cơn mộng tình yêu ngọt ngào, nhẹ nhàng mà bay bổng. Dù lời bài hát là sự tiếc nuối với người cũ, nhưng đâu đấy nó vẫn cảm nhận được sự "yêu" rất đậm sâu.
"Tốt!" - Anh nói vào với Quang Anh - "Nay bấy nhiêu thôi. Còn lại để sau đi"
Trở ra với mảnh giấy viết lời trên tay. Hắn bước thẳng về phía em.
"Về nhà thôi"
"Nhanh thế à? Tưởng sẽ thu hết bài chứ"
"Tối anh còn phải quay hình nữa. Duy không nhớ sao?"
Nó giật mình, đúng là hôm nay hắn phải quay hình cái chương trình dở dang hôm trước. Có lẽ là để công chiếu tập tiếp theo. Làm việc kiểu gì mà quên bén mất.
"Giờ đến trường quay luôn nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com