Hồi 18.
Thanh Bảo đưa đến tay nó túi bánh gạo nhỏ: "Rhy nó có nhờ anh trông em hộ, không được để em đói. Anh cho bịch bánh nè, ăn đi"
"Chăm em á?" - Nó ngạc nhiên - "Phiền anh Bảo thế ạ"
"Phiền gì đâu. Mày như con anh thôi"
Đức Duy ngây ngô hỏi lại: "Vậy em phải gọi anh là bố hả?"
Anh bật cười vì sự ngớ ngẩn của nó. Đứa nhỏ này cứ suy nghĩ mọi thứ theo chiều đơn giản hoá như vậy đấy. Chả trách sao dễ bị Quang Anh doạ, hễ mà nó nghe thấy câu "cắt lương" thì sư tử cũng cụp đuôi hoá mèo.
"Em muốn cũng được"
"Bố... Bảo ạ?"
"Ahahaha! Anh giỡn thôi, thằng này khờ dữ thần vậy?"
"Anh cứ trêu em"
Như những ngày ghi hình trước, Thanh Bảo luôn đến sớm hơn nhiều chỉ để chờ đợi. Nó cũng không hiểu, có thể là do thói quen hoặc đại loại anh ta thích thế. Nhưng với Đức Duy, nếu phải chờ lâu như vậy thì thà rằng đánh một giấc nghe coi bộ hợp lý hơn.
"Mày với thằng Rhy yêu nhau à?"
Đức Duy đứng hình. Cha nội này ăn cái gì mà biết vậy trời? Nhưng cả nó và Quang Anh làm gì lộ chuyện này cho ai đâu. Nếu có chắc là cậu An, ấy vậy mà Thành An vẫn còn chưa hay. Nó nghĩ có khi nào hắn miệng mồm bép xép lỡ nói với Thanh Bảo không? Người bình thường chẳng ai nhìn sơ là biết cả.
"Có... đâu anh" - Nó ấp úng.
"Nhìn vào mắt anh này, cần gì phải tránh né thế?"
Nó dè chừng, lấp lửng nhìn thẳng vào Thành Bảo: "Dạ... không ạ... Em với Quang Anh chỉ là quan hệ bình thường. Anh ấy là nghệ sĩ, em theo trợ lý. Chứ yêu gì đâu... anh"
Anh ngã người ra sau tấm đệm tựa lưng trên sofa, gật gù: "Ừ, không thì thôi. Có sao đâu. Còn mà nếu yêu nhau thật thì cũng chẳng có vấn đề"
Đức Duy không nhận định được câu nói vừa rồi của anh chỉ là ngẫu nhiên hay thực sự căn dặn mình. Cái sự "cũng chẳng có vấn đề" ấy nó như kiểu mấp mé của "có gay cũng không gì lạ" vậy. Dù chỉ quen biết không lâu, nhưng nó xem Thanh Bảo như người anh trai, hoặc thậm chí là "Bố" như lời anh nói. Anh hay động viên và đưa ra mấy lời triết lý cho nó. Vì là rapper nên câu từ trong não luôn chất chứa nhiều ý nghĩa, điều đó giúp Đức Duy rất nhiều trong luồng suy nghĩ. Nhưng để mà nói nó sẽ kể chuyện giữa hai người cho Thanh Bảo hay không thì sẽ là không. Vì cho dù anh không có ý kiến với hai đứa hoặc anh ủng hộ đi chăng nữa thì nó vẫn thấy điều đó thật mạo hiểm mà chẳng mang lại giá trị nào.
"Chuyện tình cảm thì phải do mình cứng rắn mà định đoạt. Biết đâu yêu được bao lần, cứ bất chấp đi. Nhiệt huyết của tuổi trẻ cũng nên mang vào tình yêu"
Nó ngu ngơ: "Ý anh là sao ạ?"
"Anh chỉ nói bâng quơ với mày thế thôi. Chẳng có gì đâu em"
Đức Duy lại rơi vào suy tư riêng biệt của bản thân. Rõ là điều Thanh Bảo muốn nói với nó là khuyên nó mạnh mẽ hơn, gan dạ hơn một chút. Có thể anh nhìn ra được chuyện hai đứa nó mà không tiện đâm thẳng, chỉ có thể dùng lời lẻ mập mờ để khuyên răn một đứa đang mập mờ như nó. Đúng là Đức Duy chưa đủ sự tin tưởng vào Quang Anh và chưa đủ mạnh mẽ để đối mặt với dư luận. Nhưng nếu có cơ hội nó vẫn muốn được đồng hành cùng nhau để được sống trọn vẹn trong đoạn tình cảm này.
Hơn một tiếng ngồi tán gẫu với Thanh Bảo thì Quang Anh cũng xong chuyện trong phim trường. Hắn trở ra ngoài với cơ thể như cục si đa và nét mặt như mâm chè để qua đêm.
"Cảm ơn anh đã trông Duy hộ em ạ" - Hắn gật đầu cảm ơn Thanh Bảo.
"Tiền công của chú là năm xị"
"Ơ?" - Hắn đớ người.
"Đùa"
Nghe được chữ "đùa" của anh, Quang Anh mới thở phào. Hắn thầm nghĩ trong bụng Đức Duy nhà mình chỉ đáng năm trăm nghìn thôi sao?
"Bây giờ đi đâu?"
"Về nhà mình chứ đâu"
Nó cúi chào Thanh Bảo rồi cùng Quang Anh rời khỏi trường quay. Tiện tay hắn còn choàng ngang vai nó.
"Hai cái thằng! Giấu kĩ ghê"
Trời khuya vậy mà Sài Gòn vẫn chưa ngủ. Ánh đèn đô thị rọi chiếu cung đường hai người bước đi. Từng âm anh vụt qua nhanh trong chớp nhoáng. Xe cộ khi này đã thưa hơn so với lúc chiều tối. Chỉ vì người ta vẫn phải dậy sớm để vật lộn với cuộc đời của riêng mình, nên chuyện hoà cùng nhịp sống thành thị là nằm ngoài khả năng. Mặc dù vậy họ vẫn luôn tìm được nguồn sống, nguồn cảm hứng và động lực để đôi chân được bước đi.
Kể cả Quang Anh và Đức Duy, hai đứa trẻ cách nhau chỉ hai tuổi. Cuộc đời vẫn còn nhiều chương chưa được lật đến, nhưng trong trái tim của cả hai luôn hừng hực ngọn lửa đam mê, ngọn lửa thiên của sự nhiệt huyết đang bùng cháy rực rỡ. Mỗi con đường là một chướng ngại vật, cách vượt qua của mỗi người là khác nhau. Tương đồng ở chỗ, nếu có can đảm đối đầu với nó, thì đều là người can trường.
Sống và hết mình với khát khao của bản thân luôn là điều nên được trân quý. Dù là ai, ở đâu, hoàn cảnh nào cũng sẽ được yêu thương. Mọi hành động của ta hôm nay sẽ quyết định vận mệnh của ta vào ngày mai. Chần chừ chính là câu từ tối phũ phàng nhất với hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com