Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 21.

"Sao thế?"

"Sao đâu"

"Anh sai gì à?"

"Chả sai"

"Thế sao chẳng thèm nhìn anh một cái?"

"Không thích nhìn"

"Ơ? Duy dỗi gì anh vậy?"

"Tôi bình thường!"

Quang Anh chống hông, gãi đầu khó hiểu. Đức Duy vẫn mặc kệ cắm đầu vào màn hình máy tính đang lở dở công việc. Cả ngày hôm nay nó chẳng nhìn lấy hắn một lần nào, có hỏi cũng không nói, có nói thì là "bình thường". Nhưng cái điệu bộ đỏng đảnh kia thì hiện rõ mồn một chữ "dỗi" trên mặt rồi. Điều quan trọng ở đây là Quang Anh không biết nó dỗi mình cái gì, suy đi nghĩ lại vẫn không thể nhận ra mình làm sai ở đâu.

Hắn ngồi xuống cạnh nó, nhẹ nhàng xoa đầu: "Nếu anh sai điều gì thì anh xin lỗi. Nhưng mà anh không nhận ra, Duy nói được không? Nha"

Tay Đức Duy gõ phím cành cạch, nhất quyết dùng deadline lấy cớ lãng tránh ánh mắt Quang Anh.

"Không có gì đâu. Chắc do khó ở"

"Mặt em rõ rành rành ra rồi kia mà"

"Đã nói là không có gì rồi!" - Nó cao giọng, gần như là quát vào mặt hắn.

Quang Anh nhất thời không kịp phản ứng. Lần đầu bị nạt như vậy cũng hơi lạ, chưa biết phải làm gì.

Chưa kịp suy nghĩ đã nói, Đức Duy vừa nhận ra có vẻ mình quá lời. Nó dời ánh mắt về lại màn hình, nhẹ giọng: "Xin lỗi"

Nhấc bàn tay ra khỏi đỉnh đầu vừa đổi màu tóc nâu kia, hắn mỉm cười: "Được rồi. Anh không sao. Nếu Duy khó chịu với anh thì anh sẽ để Duy được thoải mái. Khi nào cần thì cứ gọi, anh nghe"

Quang Anh rời đi, mọi hành động đều nhẹ nhàng, chừa lại phần không gian tĩnh mịch cho Đức Duy. Tiếng máy điều hoà cứ ồ ồ bên tai, đồng hồ con lắc treo trên tường cũng tích tắc từng giây từng phút, trước mặt cũng lạch cạch âm phím đang gõ một cách vội vàng.

Nó cố đánh lừa tâm trí bằng cách bận rộn, bận đến mức quên cả cơn nhói trong tim. Rồi lại lã chã rơi hai ba giọt thẳng xuống bàn chân đang ngồ xếp bằng phía dưới. Sao tự nhiên thấy ấm ức đến thế, canh cánh trong lòng từ đêm qua đến nay. Dù đã cố tìm lý do biện minh cho sự ghen tuông thì nó vẫn không tài nào thay thế được.

Nhiều suy tư đang dần ngự trị trong tâm trí. Quang Anh có thật sự thích nó không? Cảm xúc của nó với hắn liệu có phải chỉ là rung cảm nhất thời? Dù là thế nào đi nữa, cho đến hiện tại Đức Duy vẫn không cảm thấy một chút sự an toàn nào cả. Cho là nó tự suy diễn cũng được, nhưng trần đời ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Lỡ điều nó lo sợ lại thành thật, thì cái sự lo ấy đâu phải bằng thừa.

Cốc cốc.

Đức Duy ngoái nhìn về chiếc tủ đầu giường phía cửa, chỉ vỏn vẹn hai thanh socola và hộp sữa Milo. Nó đứng dậy, uể oải đi đến kiểm tra. Ngoài mấy thứ đồ ngọt kia ra còn có một mảnh giấy nhỏ đính kèm.

Để tránh Duy khó chịu thêm, anh sẽ nấp trong phòng. Milo này để lấp đầy dạ dày phòng em đói trước cử chiều. Socola là loại ngọt, anh nghĩ nó sẽ giúp được phần nào cho tâm trạng của em. Chuyện công việc cũng đừng quá nóng vội, không cần hoàn thành gấp đâu. Anh xin lỗi Duy nhiều lắm. Ngoan nhé!

Chẳng biết có phải do nó dễ mềm lòng hay không, nhưng sau khi đọc mấy dòng chữ đó tâm trạng tồi tệ cũng vơi đi phần nào. Khi này, nó biết bản thân cần được ở một mình để suy nghĩ. Suy nghĩ một cách thật kĩ càng về mọi thứ.

"Đáng ghét!" - Nó mắng xong lại mếu.

Khi ông Mặt Trời đi ngủ, nhường chỗ cho nàng Trăng nhảy múa cùng các vì sao. Đức Duy lọ mọ mở cửa, thò đầu thăm dò tình hình xung quanh. Không gian yên ắng vô cùng. Nó nhìn về cánh cửa phòng đối diện, nơi đó cũng im bặt. Từ lúc Quang Anh rời đi đến giờ cũng hơn hai tiếng đồng hồ. Nếu như hắn vẫn yên vị trong đấy suốt khoảng thời gian vừa rồi thì đúng là thánh thần.

Đức Duy tiến đến gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ đôi ba lần. Độ tầm nửa phút sau mới nhìn thấy được bản mặt của hắn. Quang Anh không nói gì cả, chỉ đứng đối diện nó.

Duy bước lên một bước, vòng tay ra sau ôm lấy hắn. Quang Anh cũng ôm lại nó. Hắn hiểu bây giờ điều nó cần chỉ là một cái ôm an ủi, không cần nói gì cả.

"Anh thương mà"

"Thương ai?"

"Thương Duy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com