Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 22.

"Được rồi, bây giờ nói anh nghe. Duy không hài lòng chuyện gì?"

Nó đẩy miếng thịt gà chừa chỗ cho lưỡi hoạt động, chiếc má nhỏ độn lên trông không khác gì nhân vật hoạt hình trẻ em.

"Thì ý là... kiểu..." - Nó chần chừ - "Anh có thật sự là... thích tôi lắm không?"

Quang Anh ngơ ngác: "Sao lại hỏi thế?"

"Dẫu sao tôi cũng chỉ là một thằng nhóc. Xung quanh anh có rất nhiều mối quan hệ khác tốt hơn. Anh lại còn là người của công chúng, biết bao cô si tình thế mà. Nếu anh chỉ xem tôi là tạm bợ thì cứ nói đi, tôi sẽ không buồn đâu"

Hắn mỉm cười: "Em ghen hả?"

"Ghen... gì mà ghen" - Tai nó ửng hồng.

"Nghe này, em là em, người ta là người ta. Anh đã thừa nhận thích em rồi, thì chắc chắn em rất đặc biệt với anh. Duy nói phải, xung quanh anh nhiều mối quan hệ thật đó, nhưng họ là đồng nghiệp, là đàn anh đàn chị trong nghề, là người hâm mộ của anh. Thứ tình cảm của họ dành cho anh khác với tình cảm của anh dành cho Duy. Họ quý anh như đứa em, đứa cháu. Họ xem anh là thần tượng, là nguồn động lực của họ. Làm sao mà giống nhau được, phải không?"

Đức Duy chỉ im lặng, tập trung chờ đợi câu từ tiếp theo của Quang Anh.

"Anh không biết vì sao Duy lại có suy nghĩ đó, nhưng nếu khiến em cảm thấy thiếu an toàn thì đó là lỗi anh. Em không phải là một thằng nhóc, cũng không có ai tốt hơn hay tệ hơn, càng không phải là thứ mà anh coi là tạm bợ. Em là Hoàng Đức Duy, là người mà anh dành tình cảm. Và anh chắc chắn một điều rằng tình cảm ấy nghiêm túc và thật lòng"

Liệu Đức Duy có thể hoàn toàn tin tưởng vào Quang Anh không? Người vốn nghĩ nhiều như nó, nghe những lời văn thơ kia lại bắt đầu suy diễn ra hàng trăm thứ. Hắn là rapper, lại còn rất hay viết nhạc tình. Buông vài lời ngon tiếng ngọt có gì là khó đâu. Nhưng nhỡ đâu lại đến từ tâm thì sao? Thế thì nó trách lầm người ta rồi.

Lại một cái chạm nhẹ lên mái tóc của Đức Duy: "Anh hiểu Duy chẳng tin tưởng trăm phần vào người như anh đâu. Ta chỉ mới tiếp xúc với nhau chưa đầy hai tháng, điều đó là hiển nhiên. Miễn là em vẫn cho anh thời gian và chừa cơ hội, anh sẽ chứng minh lời anh nói"

"Lỡ đâu..."

"Không, anh hứa. Anh chịu trách nhiệm trước mọi lời nói của mình. Sẽ không có viễn cảnh xấu xảy đến với Duy đâu"

Ngưng lại một chút, Quang Anh nói tiếp: "Hiện tại anh vẫn đang chờ câu trả lời của Duy, nhớ không? Không cần phải vội vàng, đến khi nào em cảm thấy an toàn và có thể yên tâm với anh thôi"

"Vậy thì..." - Nó lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào đôi ngươi của hắn - "Chúng mình chính thức hẹn hò đi"

Tiết trời dần đi đến cuối mùa Hạ. Cái nắng gay gắt của Mặt Trời cũng giảm bớt nhiệt độ phần nào. Màn sương sớm vẫn khẽ đọng trên tán lá. Bầy chim kết đàn lí lắc hát ca. Cá dưới mặt hồ cũng thả mình theo dòng nước. Cuộc sống bao người ao ước chỉ vỏn vẹn là sự bình yên...

"Dễ thương, dậy được rồi"

Đức Duy mơ màng cố gắng nhấc hàng mi nặng trĩu, lè nhè: "Mấy giờ rồi?"

"Chỉ vừa sáu rưỡi thôi"

"Gì sớm thế? Không dậy đâu" - Nó nhăn nhó, kéo chăn khỏi đầu cuộn thành một cục tròn ủm giữa giường.

Quang Anh nhẹ giọng, tay gỡ tấm chăn ra: "Nào, nay ta có lịch ghi hình sớm mà, Duy không nhớ sao?"

Đức Duy giật mình, lập tức bật người dậy, vừa lo lắng vừa trách: "Trời ơi! Phải rồi. Sao không chịu gọi tôi sớm?" - Dứt câu liền phi thẳng vào nhà vệ sinh.

Quang Anh ngơ ngác nhìn theo dáng người nó đang lăng xăng chuẩn bị.

"Duy không cần vội thế đâu. Tận bảy giờ rưỡi mới bắt đầu cơ mà"

"Một tiếng đó có thể làm được nhiều thứ lắm" - Nó chải răng, miệng nói không tròn chữ - "Nhỡ đâu tắc đường thì sao? Trừ hao nhiều một tí không chết" - Rồi nó lại đi đến tủ quần áo lục lọi - "Còn chưa ăn uống gì cơ đấy. Đói mốc meo ra, ai mà có sức làm việc"

"Thì ta ăn cơm trường quay"

"Không không, cơm đoàn dở lắm"

Quang Anh mở to đôi mắt. Đức Duy vậy mà lại dám thẳng thừng đánh giá tay nghề của anh đạo diễn. Thằng nhỏ này đúng là không sợ bị đuổi. Cũng may nó chỉ dám nói với mình hắn chứ cũng chẳng bép xép với người ngoài.

"Xong rồi, đi đi"

"Thế này mà xong cái gì?"

"Vậy còn gì nữa?"

"Đừng mặc bộ này, mặc đồ của anh đi"

"Đồ anh?"

"Ừ, đứng đây. Anh sang kia mang cho"

Quang Anh lật đật mang đến cho nó bộ quần áo của mình. Một chiếc tay dài đỏ và quần đen. Đức Duy nhìn đến hoa mắt, đúng cái kiểu chất chất mà nó vẫn hay múa mồm là "hiphop" yêu thích. Vừa ướm lên thân thôi đã thấy sướng rơn.

"Thích nhỉ?"

"Phải, thích lắm!"

Chỉ mới tinh mơ nhưng ở địa điểm ghi hình đã sớm đông đúc anh chị nhân viên đang dựng thiết bị. Hai đứa xông thẳng vào phòng trang điểm và phục trang, trước đó đã tạt qua mua ít bánh ngọt lót dạ trước. Đức Duy bảo không thích cơm đoàn, Quang Anh cũng vì vậy mà không thích món của anh đạo diễn.

"Nay Rhy làm kiểu gì nhỉ?"

Chị thợ hôm trước Đức Duy và hắn gặp ở sự kiện kia. Chưa cần thấy mặt nó đã nhận ra chị, cái giọng ngọt như mía lùi kia thì chỉ có thể là cổ.

"Chị che giúp em hai cái quần thâm này thôi em đã đội ơn rồi"

"Ừm, vậy để chị tập trung vào lớp nền nha. Còn lại sơ sơ thôi ha"

"Chị My!" - Đức Duy í ới tiến đến, My là tên của chị.

"Bé Duy hả? Nay make không em?"

Nó gãi đầu: "Em không ạ. Em chỉ ngồi đây xem chị múa tay thôi"

My cười hiền: "Ngoan nhé!"

"Vâng"

Đức Duy nhận ra một điều. Tuy rằng vẫn rất thích nói chuyện với chị, nhưng cảm giác không giống khi ấy nữa. Lúc đó nó như gặp được bạch nguyệt quang, còn bây giờ My trong mắt chỉ là một người thợ trang điểm có giọng ngọt và dễ thương hay gọi nó là "bé" thôi. Phải, giờ nó thích Quang Anh hơn.

"Xong rồi" - Chị nhìn sang nó - "Không make thì vuốt tóc đi Duy. Vừa đổi màu cơ à, dễ thương thế"

Đức Duy ngại ngùng gãi đầu: "Mới vài hôm nay thôi ạ. Vuốt cũng được, miễn chị làm em đẹp trai là okay!"

"Thế lần này Quang Anh có phải dè chừng bé Duy nữa không đây?"

Hắn mỉm cười: "Không ạ, đẹp trai hơn em càng tốt"

---
[2:13]
Gudnight 🫂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com