Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 24.

Rồi cũng đến lúc lã chã sau gần tháng trận mưa cuối cùng nó được cảm nhận. Vẫn nhớ như in chỉ vì thay đổi thời tiết lần ấy mà khiến Quang Anh ngã bệnh. Lần này nó đã phòng trước trong tủ vài vỉ thuốc cảm cúm, khi hắn chỉ hắt hơi nhẹ liền mang ra dùng. Phòng bệnh vẫn hơn là chữa bệnh.

Cơn mưa đầu mùa này vừa bất chợt vừa nặng hạt biết bao. Không biết đã tầm tã từ khi nào, vừa ngủ dậy nó đã thấy ngoài trời mịt mù làn nước chắn hết tầm nhìn. Quan sát bầu trời qua lớp màn kính, đoán chắc phải đến chiều mưa mới dần tạnh.

"Bão hả anh?" - Nó kéo ghế ngồi xuống bàn ăn dưới bếp.

"Anh không biết nữa, nhưng có lẽ là thế" - Quang Anh đang lọ mọ nấu nướng, vừa động tay vừa trả lời Đức Duy.

"Duy ngủ sâu quá, bỏ cả bữa sáng rồi"

"Vậy nên anh mới dậy sớm một chút nấu cơm cho em đây. Dễ thương đợi anh một tí, sắp xong rồi"

Nhìn đến mặt bàn, đã sớm có vài món được để sẵn. Dạo gần đây Quang Anh rất hay vào bếp, cũng từ do một phần vào lần nó nhập viện rầm trời hôm trước, còn lại xuất phát từ sự lo lắng cho Duy. Hắn cảm thấy không yên tâm với hàng tá đồ ăn thức uống ngoài kia, ngon thì có, nhưng chẳng có lợi cho sức khoẻ. Chi bằng để nó ăn cơm nhà, vừa ấm áp lại còn đảm bảo.

"Chiều nay quay phỏng vấn chương trình, mưa to quá có được huỷ không ấy nhỉ?" - Nó chống cằm, hướng ánh nhìn về phía màn kính đang lấm tấm những hạt mưa, chán nản thở dài.

Quang Anh mỉm cười: "Huỷ lịch mà em dùng từ được à?"

Ra là Đức Duy lười.

"Thời tiết thế này không thích hợp để làm việc chút nào cả"

"Vậy thích hợp cho cái gì?"

"Thì đại loại như... bia bọt ấy"

Hắn tạm thời ngưng đũa, chau mày nhìn nó: "Không được"

"Tại sao?" - Đức Duy luyến tiếc.

"Lần trước em quắt cần câu thế kia, mệt người lắm. Với cả sẽ nóng dạ dày"

Nó bày ra cặp mắt long lanh như cún nhỏ, toàn tâm toàn ý khẩn cầu đến Quang Anh, mong hắn sẽ chấp thuận cái mơ ước nhỏ nhoi này.

"Đừng có nhìn anh như thế, xiêu lòng mất đấy"

Đức Duy vẫn giữ nguyên ánh nhìn ấy, nó thêm vào cái chu môi nũng nịu. Cố gắng hết sức lấy tình thương cảm của hắn.

"Thật sự là anh không thể nào..." - Nó dễ thương quá, Quang Anh cầm lòng không đặng - "Ít thôi nhớ"

Nét mặt nó thay đổi ba trăm sáu mươi độ, nụ cười tươi rói lập tức xuất hiện trên môi, đính kèm là đôi mắt híp chẳng thấy Mặt trời.

"Yêu Quang Anh thế ạ"

Chỉ vừa chính thức có danh phận vài ngày thôi. Nhưng cái kiểu của nó cứ như đã vài năm, miệng nói lời yêu hoàn toàn không có sự ngượng ngạo. Đức Duy cũng chẳng nhận ra nó mè nheo với hắn từ khi nào. Cả cái cách xưng "Duy" này cũng không rõ đã hình thành được bao lâu. Nó chỉ biết Quang Anh sẽ hoàn toàn bị đánh gục khi nghe nó nhõng nhẽo, át chủ bài của nó cơ mà. Ngày bé toàn dùng chiêu này với mẹ, lớn lên vẫn còn dùng.

Chiều hôm ấy, mưa đã chẳng còn chút ít nào trên nên trời Sài Gòn. Không như những gì Đức Duy đã nghĩ, tưởng nó phải dai dẳng lắm. Ấy nhưng cái lịch quay vẫn bị anh đạo diễn dời sang ngày hôm sau chỉ vì anh bận. Được cái cớ ngồi cùng nhau nâng chén, nó vui như mở hội.

Hàng ban công hứng trọn cả trận "lũ" ấy, mặt nền ẩm ướt trơn trượt. Mấy chậu cây cảnh cũng ướt sũng nước mưa, chạm vào chỗ nào liền nhiễu nước chỗ ấy. Sau cơn mưa trời lại sáng, ấy là câu nói khi nào, còn hiện tại với hai đứa thì sau cơn mưa trời đã nhá nhem tối.

Nó ngồi một góc ngắm người yêu đang sắn tay áo lau chùi nền gạch ngoài trời. Đức Duy đã ngỏ lời muốn giúp, nhưng hắn lại sợ nó lăn xăn trượt ngã thì nguy hiểm, nên chỉ bắt nó "phụ nhìn". Toàn bộ chỗ nước ấy đều một mình Quang Anh dọn dẹp.

Chắc chắn không còn sự trơn trượt nào nữa, mấy vật dụng cũ lại được bày ra. Bàn gấp nhỏ, bếp nướng, bia và thịt. Khác đi một chút, lần này Đức Duy chẳng cần phải ra ngoài mua về nữa, mọi thứ đều đã được Quang Anh làm thay phần nó.

"Trông ngóng gì nữa, lại đây"

Nhận được tín hiệu của hắn, nó lật đật ngồi vào bàn. Hệt như lần trước, bếp nướng vẫn nằm bên phía Quang Anh. Mảnh thịt chín đầu tiên vẫn là nhường cho bạn nhỏ, phần mình chờ lượt sau.

"Vừa ăn không em?"

"Thật ra cũng bình thường. Nhưng mà hình như do từ tay anh hay sao mà nó ngon vãi luôn ấy"

Đứa nhỏ này hôm nay lại giở cái giọng nịnh thần ấy ra mà trêu hắn. Quang Anh thích đến chết đi được, nhưng vì cái sĩ diện cao nên không tiện bộc lộ.

Đợi hắn đã gắp hết đợt thịt chín vào đĩa. Đức Duy táy máy, nắm vào chân bếp kéo nó về phía mình.

"Anh nướng nhiều rồi. Lần này để Duy làm cho anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com