Hồi 25.
"Vì sao thế?"
Nó đã lờ đờ, mắt nhắm mắt mở hỏi ngược lại anh: "Hả? Vì sao cái gì?"
Quang Anh ngồi đối diện, chống cằm nhìn nó không rời, mỉm cười: "Sao ngày xưa lại ghét anh?"
Đức Duy không vội trả lời. Nó nhấc cốc bia đầy uống một ngụm. Thần cồn đang cư ngụ trong cơ thể khiến tâm trí nó cứ bay bổng.
"Không nhớ nữa. Chỉ nhớ khi ấy rất ghét cái tên RHYDER. Hễ mà thấy nghệ danh của anh Duy đều muốn nó biến mất"
Hắn nhếch môi: "Đến thế cơ à?"
"Hừm... Duy nhớ là mình đã từng nói anh là đồ overrated. Phải!" - Nó vỗ tay một cái chát - "Chính là nó. Anh chẳng có gì quá nổi trội giữa hàng tá nghệ sĩ ngoài kia. Chỉ là vài ba bài hát có hơi bắt tai một chút rồi thôi"
"Dễ thương thấy anh ngộ nghĩnh vậy à? Thế giờ còn ghét anh không?"
Đức Duy chắc nịch: "Không. Kể từ lúc em nhìn thấy Quang Anh nhẹ nhàng xoa bóp chân cho trợ lý mà chẳng ngại người khác đánh giá. Một lần anh sẵn sàng kéo Duy lên thảm đỏ để được thơm lây mấy lời khen. Nhiều đêm thức khuya chờ Duy về rồi mới ngủ. Lo lắng phát cuồng lên khi Duy đói bụng mà nhập viện. Kiên nhẫn chờ Duy ăn từng thìa phở. Quan tâm mỗi điều nhỏ nhặt của Duy. Cũng chẳng ngại chờ đợi câu trả lời của Duy dù có hơi lâu. Quang Anh lại còn rất dễ mến. Nhận đồ luôn bằng hai tay. Luôn cúi gập người trước ống kính hay kể cả sau hậu kì. Trân trọng mọi món quà mà người hâm mộ anh gửi tặng. Những điều đó đã giúp Duy hiểu ra vì sao họ thương anh. Không phải vì sự đẹp trai, không phải vì giọng ca của anh quá đỗi xuất sắc. Mà chỉ đơn giản, là Quang Anh tử tế"
Chờ đợi nó kể một câu chuyện dài hàng thế kỉ, hắn chỉ nhẹ nhàng nhìn nó bằng tất cả tình yêu của mình. Đôi mắt khẽ híp, khoé môi cũng nhẹ cong. Đứa nhỏ trước mặt thì mãi mê luyên thuyên về câu chuyện của mình, còn hắn thì đắm chìm trong ánh mắt Đức Duy.
Đợi nó dứt lời, hắn rướn người tới hôn nhẹ vào cái môi nói nhiều một cái. Đức Duy đơ ra, nụ hôn đầu còn chưa kịp cảm nhận đã vội tan biến đi mất.
"Cảm ơn em"
Má nó bỏ bừng, không rõ là do cồn hay do ngại, lấp bấp trả lời: "Cảm ơn... cái gì?"
"Không vì điều gì cả. Anh chỉ muốn cảm ơn Duy thôi. Sự xuất hiện của em đã là điều may mắn rồi"
Sau buổi tối say xưa đủ thứ chuyện trên đời bên bếp nướng. Nó lao thẳng vào phòng Quang Anh như cái cách mà nó gục lần trước.
"Ôm em nhiều vào, nhá?" - Nó lọt thỏm trong lòng hắn, mắt nhắm.
Quang Anh xoa nhẹ mái tóc nâu, khẽ hôn lên vầng trán: "Mỗi ngày đều sẽ ôm em"
"Đừng hết thương Duy"
Không biết nó nói mớ cái gì mà lại thốt được câu đó. Quang Anh trở người nằm đối diện với Đức Duy, anh vòng tay ôm nó chặt hơn.
"Khi nào anh chết, anh sẽ hết thương"
---
Nhẹ nhàng chút xíu thế thui.
Loái chung là sắp đến kì thi quan chọng của cuộc đời con ngừ. Rô Níp xin phép gác lại chuyện tình ngọt ngào này mà tập trung dô Văn Sử Địa ạ. Truyện sẽ được viết tiếp sau kì thi. Ai chờ được thì đúng là thiên sứ gián thế tuyệt hảo nhân gian không ai địch lại 🔥🤟🏻😇
Cố lên một tuần thôi các môm ơi 😭. Cảm ơn các môm vì đã yêu quý nó nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com