Hồi 26.
Bình minh rồi lại đến, chu kì ngày đêm lần nữa lặp lại. Điều con người không bao giờ định đoạt được chính là thời tiết. Không hiểu sao năm nay mùa mưa như cô nàng giận lẫy, cứ thất thường khó đoán. Làm biết bao kế hoạch hẹn hò của nó và Quang Anh bị trì hoãn, tệ hơn thì là huỷ bỏ.
Đức Duy nằm dài trên giường chán nản, nhìn bên ngoài khung cửa sổ đang tí tách càng thêm buồn rầu. Vừa đêm qua hắn và nó đã thống nhất sẽ dạo phố cùng nhau, vậy mà giờ đây mọi thứ phá sản.
"Dễ thương không vui hửm?" - Quang Anh vừa gõ bàn phím, vừa hỏi han.
Nó thở dài: "Chán quá, không thích mưa"
"Duy khó hiểu nhỉ? Khi trời nóng thì cầu mưa. Đến khi mưa rồi lại kêu chẳng thích nữa. Vậy rốt cuộc em có muốn mưa hay là không đây?"
"Thì kiểu như... mưa tầm nửa tiếng cho mát mẻ tí thôi. Mưa gì mà dai dẳng cả ngày ấy, ai mà chơi đùa gì được"
Quang Anh mỉm môi cười với sự vô lý của nó: "Thuận lợi vậy thì đâu phải cuộc sống đâu, Duy ha?"
Nó lười biếng bật người ngồi dậy, đi đến bàn làm việc ngồi xuống cạnh hắn. Ra là Quang Anh đang lên dự án cho kế hoạch âm nhạc sắp tới. Chuyện này chuyên môn sâu quá, nó chẳng hiểu gì cả.
"Hình như ba giờ chiều có lịch họp phải không nhỉ?"
"Ừm, nhưng cái đà này thì anh e là họp trực tuyến mất rồi"
Đột nhiên bên tai lại thấy ù ù, sự quen thuộc bỗng dưng biến mất. Nhìn ra bên ngoài, mưa đã ngừng rơi. Trời tạnh còn bất chợt hơn cả trời mưa, tiếng ồn ào của mấy giọt nước tự dưng biệt tăm. Tia nắng lại len lỏi qua từng đám mây rọi xuống mặt đất.
Quang Anh nhìn nó: "Tạnh mưa rồi"
"Em thấy mà"
"Thay đồ đi"
"Làm gì?"
"Dạo phố"
"Cuộc họp?"
"Hoãn"
Hắn lôi đầu nó vào nhà vệ sinh, tiện tay quăng thêm một bộ quần áo trông rất sành điệu. Mình ngồi chễm chệ ngoài sofa xem truyền hình chờ Đức Duy chuẩn bị. May thật, cuộc hẹn giữa hai đứa không bị trì hoãn như những ngày vừa rồi, nó và Quang Anh đều vui.
"Trung tâm thương mại? Anh có gan quá không đấy?" - Nó ngạc nhiên nhìn địa điểm trước mắt qua kính xe.
Quang Anh nhún vai: "Làm sao đâu"
"Bị bắt một cái là dính tới chiều luôn nhá"
"Vui mà, họ thương mình mới thế"
"Vậy còn Duy thì sao?" - Nó chu mỗi tủi hờn - "Duy có phải người nổi tiếng như anh đâu, bị kẹt trong đám đông khó chịu lắm chứ bộ"
Hắn xoa đầu nó: "Được rồi. Dễ thương không thích thì ta chẳng vào đâu, đừng buồn nhé?"
"Có phải Duy làm ảnh hưởng đến Quang Anh rồi không?"
"Hừm" - Hắn lắc đầu - "Duy chả làm gì cả. Chuyến đi dạo này là vì em mà. Nghĩ xem, cuộc họp anh còn hoãn được thì mấy chuyện này nhằm nhò gì. Dễ thương không được suy nghĩ như thế đâu"
Nó có thể trách hắn là tên xấu xa. Đấm hắn sưng mép. Hay giận dỗi cả ngày. Quang Anh đều có thể chấp nhận. Nhưng hắn không muốn dễ thương của mình tự nghĩ không tốt về bản thân. Đức Duy là vàng là bạc, là để bảo bọc che chở, không phải để tổn thương. Bất kì ai có ý nghĩ xấu về nó, hắn đều không thích, kể cả người đó là bản thân Đức Duy. Hắn muốn cho nó an toàn, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
"Thế bây giờ làm sao đây?"
"Hừm... Hay chúng ta tự mở tiệc ở nhà, Duy nhỉ?"
---
Review sơ lược đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025:
• Toán: đề sạch đẹp, mực in rõ nét. Có thể đọc được chữ. Câu từ khá dễ hiểu. Không biết làm.
• Văn: gói gọn một tờ giấy, rất tiện lợi. Chuyện của hai nhân vật rất lãng mạn. Viết được hai tờ, khá ôk.
• Sử: trắc nghiệm khá dễ. Phần đúng sai khá đánh đố thí sinh, chiến sĩ này có vẻ sắp báo tin tử trận.
• Địa: trả lời ngắn có thể làm hết, ổn. Còn lại không biết gì cả.
Tóm lại: 207 khổ nhất Việt Nam, xin cảm ơn BGD đã yêu thương ❤️🥰.
=))) báo cáo tình hình thế thui, Rô Níp đã quay chở lợi gồi nề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com