Hồi 27.
Hôm nay nhà Quang Anh nhộn nhịp hơn thường. Hắn mở một buổi tiệc nhỏ, mời một vài anh em đồng nghiệp đến. Xem như thư giãn sau chuỗi ngày ghì đầu vào chạy show, viết nhạc. Điều đó đã được Đức Duy "thông qua". Nó nghĩ cũng nên thay đổi không khí, êm đềm mãi thì cũng chán. Đôi khi nên cho một chút cao trào mà phải không?
Đơn giản lắm, chỉ là bày đồ ăn bia bọt trực tiếp dưới sàn nhà, họ quây quần bên nhau nâng ly. Cả buổi ai cũng tươi cười, người vui kẻ buồn khi trải lòng. Nhưng nói chung lại thì Đức Duy thích cái cách bọn họ chia sẻ với nhau. Nó có thể cảm nhận được hơi ấm gia đình từ những con người xa lạ.
"Khi nào chú ra album? Không định chạy đua với anh à?" - Minh Hiếu thẫn thờ, không có sức lực hỏi hắn.
Quang Anh gãi đầu: "Em chưa biết nữa, chắc còn lâu anh ạ"
"Lâu lâu lâu thì ta mới nhậu một lần, lâu lâu lâu thì ta mới nhậu một lần" - HURRYKNG ngồi gật gù. Tay anh cầm hai chiếc đũa gõ lốc cố vào thân bát, trông rất ra dáng người miền Tây.
"Dạo này rộ lên tin hẹn hò của Quang Anh với ai ấy nhỉ?"
Đức Duy ngồi cạnh, nghe Quang Hùng nhắc đến chuyện tin đồn trái tim bỗng đập hẫng một nhịp. Mấy hôm nay nó chẳng truy cập mạng xã hội, hoàn toàn không cập nhật được thông tin mới nào. Trong đầu nó đang bị ngự trị bởi hai luồn suy nghĩ. Liệu đó có phải là nó không? Hay là một nữ nghệ sĩ nào khác? Dù cho có là cái nào, chúng đều là những thông tin nó không muốn nghe. Là Đức Duy thì sẽ rắc rối, là người khác thì nó đau lòng chết mất.
Hắn thoáng để ý vẻ mặt của nó, khẽ cười: "Anh cứ trêu em"
"Đâu anh nói thật. Đưa tin tràn lan kia kìa. Gọi là gì nhỉ?... À! Soi hint ấy!"
Thành An khẽ nắm lấy tay Đức Duy như một lời động viên thầm lặng. Chuyện này không hay ho gì nếu để họ phát hiện. Cả hai đứa đều có chung một vấn đề.
"Chắc họ nhầm lẫn gì thôi anh ạ. Chứ em có..." - Bất chợt Quang Anh dừng lại. Dè chừng hồi lâu mới nói tiếp - "Dù em thật sự có đang hẹn hò, thì những tin tức ấy cũng chẳng có ảnh hưởng gì đâu anh"
"Kiểu này có phải đang mấp mé thừa nhận rồi không vậy?"
"Ý em không phải thế... Quan điểm của em là an toàn anh ạ. Đời tư tình cảm em luôn đặt trong sự bảo mật. Nếu chẳng may có bị phát hiện em cũng rất hoan hỉ với điều đó. Người mà em dành tình cảm phải được đối xử nhẹ nhàng. Những thị phi ngoài kia không có tư tách làm chuyện tình của em lung lay. Với cả nếu có cơ hội, em cũng không giấu diếm"
"Được rồi, anh hiểu mày mà"
Đức Duy cong nhẹ khoé môi. Nó tự hào về anh người yêu ghê gớm. Dù chẳng công khai, nhưng vẫn bảo vệ nó trước lời nói của những người khác cho dù họ có ý xấu hay không. Biết yêu nhau trong bóng tối thế này sẽ khó, vậy mà Đức Duy đã chọn tin tưởng tuyệt đối vào hắn. Nó cảm nhận được Quang Anh sẽ đem lại tình yêu thương rất nhiều cho mình.
"Duy, có đang để mắt cô nào không em?" - Thanh Bảo lại hướng sự chú ý về nó.
Minh Hiếu được dịp cũng hùa theo: "Ừ, nhìn cu cậu trông bảnh thế này chắc nhiều người thích lắm nhỉ?"
Bất ngờ quá, Đức Duy bối rối không biết nên trả lời thế nào. Nó hướng ánh nhìn cầu cứu về Quang Anh, hắn vẫn thong dong xem như không có chuyện gì. Mục đích là muốn xem nó xử trí thế nào, có nói năn khéo léo như mình khi nãy không.
"Em cũng bình thường thôi chứ có đẹp đẽ gì đâu anh. Với cả em vẫn đang theo trợ lý cho Rhy mà, nhiều công việc như vậy lấy thời gian đâu mà yêu đương. Em nói đúng không, anh Bảo?" - Nó nhấn mạnh hai chữ cuối, đính kèm một cái nhìn thân thiện với Thanh Bảo. Rảnh rỗi hỏi khó nó làm gì không biết.
Anh gật gù với cái đoạn văn biện hộ lủng củng của nó: "Ừ, hợp lý"
Họ ngồi với nhau rất lâu, dường như chưa có hồi kết. Đức Duy và Thành An sớm đã đứng bên ban công hóng mát. Chuyện rượu chè vốn không phải sở trường của hai đứa.
Trời Sài Gòn khi này đối lập hoàn toàn với ban ngày như hai thái cực. Sương khuya và gió thổi từng đợt khiến da nó rợn hết lên. Cảm giác này vừa thích mà cũng vừa lạnh, nhỡ đâu đổ bệnh.
"Đúng là người lớn, uống mãi"
"Mình cũng lớn mà"
"Lớn á?" - Thành An ngạc nhiên.
"Ừm. Lễ trưởng thành cũng đã gần năm năm rồi mà, không lớn... thì là gì?"
Đức Duy nói có lý. Kể từ lúc họ rời khỏi mái trường cấp ba đã không còn là trẻ con nữa rồi. Nhất là khi nó Nam tiến vào đây, môi trường xa lạ càng bắt nó phải cố mà trưởng thành hơn.
Nói ra thì mới để ý, hình như tâm trạng Đức Duy đang không được tốt. Cậu đã thoáng thấy khoé mắt nó đỏ hoe, nhưng vì nó không chủ động chia sẻ nên Thành An cũng chẳng hỏi.
"Nhớ nhà không?" - Câu hỏi bất chợt của Đức Duy như cơn gió vừa thoáng qua vậy.
"Thi thoảng"
"Chỉ thi thoảng thôi à?"
"Ừm, tao không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Tao chỉ muốn kiếm tiền thôi"
Vào khoảnh khắc nghe thấy câu hỏi của nó, cậu đã biết Đức Duy đang nặng lòng chuyện gì rồi.
"An, mày có thấy mày may mắn không?"
"May mắn sao? Chỗ nào?"
"May mắn từ những thứ giản đơn. Mày có gia đình luôn yêu thương. Mày được đi theo con đường mày thật sự thích. Mày biết bản thân cần làm gì mỗi ngày" - Nó cúi đầu, thở dài - "Trái ngược với tao. Tao không biết tao là ai. Tao sống để làm gì. Ngày ngày đều xoay quanh một vòng lặp mà đến bản thân còn không hiểu vì sao mình phải làm vậy"
Thành An vươn tay đặt lên bả vai của người bạn mình, nhẹ giọng: "Nghe này. Tao hiểu cuộc sống của mày thế nào mà. Mày đừng nên đặt nặng mọi thứ nhiều đến thế, mỏi mệt quá thì dừng lại nghỉ ngơi, nhưng đừng bỏ cuộc. Đức Duy mà tao biết là một đứa năng lượng, hay cười, không bao giờ nản lòng. Tao mong đó thật sự là mày, chứ không phải lớp mặt nạ mày muốn thể hiện"
Đối với cậu, Đức Duy không chỉ là một người bạn. Nó là anh em, là gia đình. Vốn gia cảnh đối nghịch, vậy mà có bao giờ nó để ý đến đâu. Nhà nó không hẳn là giàu, nhưng cũng gọi là đầy đủ vật chất. Chỉ duy nhất điều Đức Duy thiếu là sự cảm thông. Ừ thì bố mẹ thương nó lắm, thương một cách ngột ngạt, thương mà chẳng hỏi là nó có cảm thấy thoải mái với tình thương ấy không. An hiểu chứ, hiểu hơn cả bản thân.
"Khuya rồi, vào nhà đi. Cứ lờn vờn bên ngoài lại trúng gió"
---
Mấy homie chán chưa nhỉ?
Ngược nhá? Ngược nặng nhá? Ngược lên bờ xuống ruộng luôn nhá?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com