Hồi 28.
Đêm hôm ấy, sau khi buổi tiệc tàn. Đức Duy và Quang Anh nằm cạnh nhau như thường lệ. Nó không uống nhiều, chỉ có hắn là bí tỉ với anh em. Mắt nó chăm chăm trên trần nhà, rồi lại nhìn người đang bất tỉnh bên cạnh. Nhịp thở của hắn đều đều, đôi mắt siết chặt. Có vẻ chẳng nhận ra nó đã mang hắn về phòng từ khi nào nữa.
Trong đầu nó đang chất chứa nhiều luồn suy nghĩ. Về nhà, về nó và về Quang Anh. Đức Duy nửa nhớ quê, nửa lại không muốn về. Nhà thì quen thuộc và ấm áp thật, nhưng hễ cứ nghĩ đến cảnh bố nó cằn nhằn chuyện công việc hiện tại thì nó không có can đảm để nghe. Dù mẹ có ủng hộ, nhưng bà cũng không giúp được gì.
Ngay lúc này, Đức Duy thấy bản thân mình nhỏ bé. Nó không có năng lực quá nổi trội, cũng chẳng có gan để thực hiện nhiều thứ. Càng không đủ quyết tâm để vượt ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Nó chỉ muốn sống giữa cuộc đời chật hẹp mà không va chạm ai. Sài Gòn này vận động nhanh quá, người như Đức Duy cảm thấy rất ngột ngạt.
Quang Anh trở người ôm lấy nó. Hơi ấm của hắn bao trọn lấy cả người Đức Duy. Thương thì thương lắm, nhưng chuyện giữa hai đứa nguy hiểm quá. Mỗi ngày yêu hắn, ngỡ là một ngày trốn chạy ánh Mặt Trời. Đặc thù công việc của Quang Anh là thế, nhất định phải khéo léo với truyền thông.
Hay là chia tay?
Không, điên quá.
Điều kinh khủng nhất hiện tại là nó đang phải vật lộn với chính suy nghĩ của mình giữa màn đêm tĩnh mịch. Con quái vật tiêu cực ấy to xác lắm, khiến Đức Duy kiệt sức mà ngủ thiếp đi.
Sáng nay Quang Anh có hẹn với Thượng Long sẽ cùng nhau chạy bộ, rèn luyện thể chất để cùng nhau tham gia một chương trình thực tế. Được cớ, Đức Duy ở nhà rảnh rỗi truy cập mạng xã hội. Chủ đích muốn xem người mà cộng đồng đồn thổi kia là ai.
Một bài viết ngẫu nhiên thu hút hơn hàng trăm nghìn tương tác từ mọi người. Ông nói gà bà nói vịt, kẻ suy diễn hợp lý, người dự đoán lung tung. Chung quy lại vẫn không có cái nào nó thấy vừa ý.
Phương Mỹ Chi đó mấy bà.
+ Không đâu.
+ PMC với Rhy là anh em mà.
+ Chi đâu có thích Qanh.
Tôi đoán là chị Phiến.
+ Bà ơi !!!
+ Chị Phiến chửi um xùm kìa bà nội.
Ngoài showbiz hay trong vậy?
+ Nghe nói trong nghề luôn đấy.
+ Ủa người ngoài mà nhỉ?
+ Không rõ có phải nghệ sĩ không nữa, mập mờ khó hiểu lắm.
+ Tỉ lệ người nổi tiếng cao nha.
Uy tín không? Đừng có đồn đoán linh tinh nha trời.
+ Chị tui làm makeup trong chương trình nói mà. Cậu ta có người yêu rồi.
+ Lại kiểu người trong ekip kể lại à? Bị dắt biết bao lần vẫn không khôn ra được nhỉ?
+ Thấy khả năng tin rác là cao nha. Không có bằng chứng gì hết luôn ấy.
+ Có ảnh chụp hai người bị leak ra đấy chưa xem à? Bả vai ấy trông nịnh mắt lắm, đoán được rất xinh đẹp luôn.
Đức Duy cười thầm, khen nó à?
Dẫu sao thì sự đồn đoán ấy đều trật lất. Có ai ngờ được người ấy là Đức Duy đâu mà, người trong cuộc đang ở đây thì còn cơ hội cho ai khác nữa.
Điện thoại di động rung lên từng đợt. Có cuộc gọi từ số lạ. Đức Duy nhấc máy, đầu dây bên kia vang đến giọng Thượng Long.
"Alo?"
- Duy hả em?
"Vâng, em đây"
- Anh Wean này.
"Dạ, em nhận ra giọng anh mà"
- Quang Anh nhờ anh nói với em là đến tối muộn mới về á nha.
Nó ngạc nhiên: "Sao lại thế ạ?"
- Anh đâu có biết. Hai anh em vừa chạy bộ xong nó đã nhờ anh như thế. Xong lại lên xe mất hút rồi.
"Vâng. Cảm ơn anh"
Đợi Thượng Long cúp máy nó mới dám thở dài. Quang Anh đi đâu, làm gì sao không nói với nó trực tiếp mà phải nhờ đến anh chuyển lời?
Nó nhìn màn hình máy tính vẫn còn hiện những dòng tin kia, trong lòng lại đột nhiên thấy bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com